Chap 84: Ăn bám.
Vừa đặt chân đến cửa phòng Big Mom thì cũng chính là lúc Akira mệt lã người, vừa phải trải qua một trận chiến dài cùng với cú sốc tâm lý, cổ họng khô khốc không lấy một giọt nước, bây giờ Akira cảm thấy như cậu đang lạc vào một hòn đảo sa mạc.
" Nhanh lên! Ngươi chậm quá " Katakuri.
" Im đi! Chân dài thì đừng có lên tiếng ở đây " Akira.
" Ha! Thì ra ngươi cũng biết rằng bản thân mình chân ngắn " Katakuri.
Cái tên Katakuri chết tiệt này, đã biết bản thân hắn là loại quá cỡ nhân loại vậy mà lại không chờ Akira, hắn mặc kệ phía sau lưng mình có người đang cố hết sức để đuổi theo mà cứ thẳng lưng bước đi, thiếu điều muốn chạy luôn.
Từ sự việc lần này Akira nhận ra rằng, không ai thật lòng đối tốt với cậu bằng Ace, cứ mỗi khi cậu bảo mệt thì Ace sẽ cõng hoặc dừng lại cho cậu nghỉ ngơi.
Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi thì Akira cũng để biết rằng ngươi kia có thật sự quan tâm mình hay không, sống trong thế giới ngập tràn sự dối trá này cậu đã không còn mơ mộng với việc nhận được sự yêu thương của bất kì ai.
Hay nhân cơ hội gặp mặt Big Mom, Akira cố tình chọc cho bà ta tức chơi rồi giết quách cậu cho rồi. Dù gì sống trong một thế giới không có Ace thì sống làm gì, chẳng có mục tiêu, hy vọng, thứ duy nhất Akira mong muốn nhận được từ thế giới này đơn giản là hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại bị tước đoạt đi chỉ trong một khắc.
Trong khi mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Akira đã không nhận ra rằng cậu đang đứng đối mặt với Big Mom, cho đến khi Katakuri bước lại lay Akira vài cái thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
" Xin lỗi vì sự thiếu tập trung, lần đầu được gặp mặt Tứ hoàng Big Mom " Akira.
" Tôi là Akira, đã từng là một Phó đô đốc thuộc Tổng bộ hải quân ".
" Mamamama! Ta đã luôn muốn được gặp trực tiếp ngươi, Irukira " Big Mom.
" Thì ra bà cũng nghe cái tên đó rồi, vậy thì tôi cũng không cần giới thiệu nhiều làm gì " Akira.
" Chẳng biết ngọn gió nào đã đưa ngươi đến đảo Whole Cake của ta " Big Mom.
" Trận chiến với băng Râu Trắng đã kết thúc cách đây 3 ngày ".
" Báo chí cũng chỉ đưa tin là ngươi biến mất một cách bí ẩn ".
" Không giấu gì bà, tôi bị Bartholomew Kuma đánh bay tới đây " AKira.
" Năng lực trái ác quỷ của hắn ta cũng được nghe đồn đại nhiều lần " Big Mom.
" Bị đánh bay tới đây là điều không ai mong muốn " Akira.
" Bây giờ tôi chỉ là một tên lang thang, không nhà, không tiền cũng không có người thân ".
" Ngươi muốn ở lại đây chứ? " Big Mom.
" Làm gì có chuyện bà cho tôi ở đây miễn phí " AKira.
" Mamamama! Ngươi đúng là hiểu ý ta, làm gì có ai cho không ai thứ gì " Big Mom.
" Bao nhiêu tuổi thọ? " Akira.
" Ngươi muốn ở đây đến hết đời không? " Big Mom.
" Không! Tôi không định ở lại hòn đảo này quá lâu, nhưng ít nhất tôi sẽ ở đây đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục " Akira.
" Ở 1 năm thì mất bao nhiêu tuổi thọ? ".
" 1 năm thôi sao? Nếu vậy ta sẽ lấy ngươi 20 năm " Big Mom.
" Gì mà giá cắt cổ vậy! Chẳng phải mấy người tại đây ở cả đời mà tốn có phân nữa tuổi thọ hay sao? " Akira.
" 10 năm ".
" Ngươi hạ giá hơi lố rồi đấy, huyết áp của ta còn không tuột nhanh bằng cái mỏ hạ giá của ngươi " Big Mom.
" Bị hạ huyết áp sao không nói sớm! Để tôi kêu con quạ cưng ship cho bà hộp trà bá tước " Akira.
" Đảm bảo uống có là huyết áp ổn định, còn có thể hỗ trợ giảm cân ".
" ... " Big Mom.
" ... " Katakuri.
" Chết mọe! Lái lộn qua chủ đề khác rồi " Akira.
" Lấy 10 năm thôi, chẳng lẽ bà tính toán với kẻ nghèo hèn như tôi ".
" 15 năm giá chót, nể tình ngươi đang bị thương nên ta hạ cỡ đó " Big Mom.
" Tôi biết làm đồ ngọt, nếu bà giảm thì tôi sẽ làm vài món ngọt độc lạ cho bà " Akira.
" Ta có thể tin ngươi không? " Big Mom.
" Chẳng phải tôi đang ở trong lãnh địa của bà sao? Nếu không ưng thì bà có thể giết tôi ngay lập tức " Akira.
" Mamamama! Được, vậy ta sẽ lấy 10 năm tuổi thọ của ngươi " Big Mom.
" Cảm ơn bà " Akira.
Sau khi đã giao dịch thành công với Big Mom, trên gương mặt mệt mỏi của Akira đã xuất hiện nụ cười ngượng ngạo. Bây giờ Akira chỉ muốn tới một nơi nào đó có giường để cậu ngủ một giấc thôi, 3 ngày bay trên trời kia thực sự không hề đủ với cậu.
" Vậy cho hỏi, tôi có thể nghỉ ngơi ở đâu? " Akira.
" Ta sẽ cho người xây một căn nhà dưới phố cho ngươi " Big Mom.
" Thưa mama! Tên này thật sự nguy hiểm, người cho hắn ta một căn nhà liệu có phải quá nhân từ " Katakuri.
" Xin người hãy để tên này cho con giám sát ".
" Mamamama! Hiếm lắm ta mới thấy ngươi hăng hái như vậy " Big Mom.
" Con chỉ muốn đảm bảo rằng tên này sẽ không động chạm đến gia đình ta " Katakuri.
" Được! Vậy ta giao cho ngươi " Big Mom.
" Cảm ơn người, con xin phép đưa tên này đi " Katakuri.
" Ừm " Big Mom.
Rời khỏi phòng Big Mom, thứ chờ đợi Akira lại là một dãy hành lang như kéo dài vô tận, sức cùng lực kiệt lại gặp phải một tên có đôi chân dài, một bước đi của hắn có thể bằng mấy bước chạy của Akira.
Dù cho Akira cũng không phải là dạng lùn gì, chỉ là thân thể cậu hơi mảnh mai một tí nhưng bù lại sức chịu đựng lại khá tốt.
Vài phút bây giờ đối với Akira như đã vài tiếng, cơ thể mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ đang ngày càng xuất hiện rõ rệt, ánh sáng trước mặt bắt đầu mòe gần.
Chẳng mấy chốc cơ thể ngập tràn vết thương của Akira đã vô lực ngã xuống, tiếng động đột ngột phát ra từ phía sau đã làm Katakuri giật mình, hắn bực tức quay lại nhìn.
" Ngươi lại giở trò gì đấy!? " Katakuri.
Đợi một lúc không có dấu hiệu hồi âm, Katakuri đành bước lại xem xét tình hình của Akira.
" Ngủ rồi.... " Katakuri.
Khẽ thở dài một tiếng, Katakuri đành vác cơ thể nhẹ tênh của Akira lên vai rồi đưa cậu về phòng.
======== Hết chap 84 ========
Dạo này tui thấy mình siêng lên (. ❛ ᴗ ❛.).
Nhưng trình viết truyện vẫn hong lên nổi (。•́︿•̀。).
Thoi có công mài sắc có ngày nên kim, để ráng luyện lại ròi viết vài chap ngược chơi 💋.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 26/3/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top