Chap 83: Tứ Hoàng.

Coi cô độc như cơm bữa, nhưng chẳng thể nuốt trôi.

Dùng màn đêm biến thành hơi ấm, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi.

Chỉ có thể nói " chúc ngủ ngon " với chính mình.

Không một ai bên cạnh....

Muốn quên đi nhưng lại không cam lòng.

Đem nỗi buồn biến thành những hoài niệm hư vô.

Tất cả cũng sẽ tan thành mây khói.

Coi tình cảm như đoạn tơ hồng bị cắt thành trăm mảnh.

Thời gian dường như trôi chậm lại.

Một ngày mà ngỡ như một năm.

Tôi muốn quên đi nhưng lại không cam lòng.

~π~

Lênh đênh trong khoảng không vô định, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ khi Akira bị Kuma đánh bay đi. Mà thôi, thật sự thì cậu cũng chẳng buồn để ý đế, cứ bay thẳng xuống biển rồi chết đi cũng được.

Đầu óc trống rỗng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, giờ đây chỉ có thể dùng những lời ca để bày tỏ nỗi lòng.

Nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc màu trà sữa, mái tóc ấy đã không còn mùi hương cam ngọt dịu hay mùi thảo dược nồng đậm, mà giờ đây là mùi hương tanh tưởi của máu, hôi hám của những tên hải tặc đã chạm vào cơ thể Akira.

* Muốn đi tắm.... * Akira.

Rột rột~~~

Chiếc bụng nhỏ bấy giờ đã reo lên in ỏi, cũng có gì lạ bởi vì gần như 3 ngày nay Akira không hề có chút thức ăn nào trong bụng, việc cậu có thể làm bây giờ là cố gắng giữ một lượng nước vừa phải trong cơ thể để không ngất đi.

Ngắm nhìn bầu trời để quên đi chiếc bụng tội nghiệp, Akira cảm thấy dường như độ cao đang giảm dần, cậu đoán chắc cũng sắp đến chỗ mà Kuma đã nhắm tới rồi.

Dùng chút sức lực ít ỏi để lật người lại, khung cảnh trước mắt đã làm Akira không khỏi sợ hãi.

Nguy to rồi, quả nhiên Kuma đã thật sự đưa Akira vào chỗ chết, không ngờ hắn ta lại đánh bay cậu đến lãnh thổ của một trong bốn Tứ hoàng.

Mùi hương ngọt ngào từ những đám mây, Akira đã thật sự đã bước vào lãnh địa rộng lớn của Big Mom.

Điều Akira quan tâm bây giờ là không biết cậu sẽ rơi xuống chỗ nào trong 34 hòn đảo nhỏ, chỉ cầu trời đừng đáp xuống đảo Whole Cake.

Nhưng đời làm đéo gì đẹp như mơ, cái gì càng né thì nó lại càng bám theo, mà cái gì bám theo thì nó càng chạy, giống như mình theo đuổi crush nhưng nó lại éo thích mình.

Đm sao tự nhiên nghe đau vậy! Akira cứ như vậy cắm mặt bay thẳng xuống đảo Whole Cake, nhưng nếu rớt xuống đường thì nói làm gì, đằng này cậu lại lao thẳng xuống một chỗ khá mềm mại.

* Không đau? * Akira.

Nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau nhưng Akira chợt nhận ra là mình hoàn toàn không sao, chẳng lẽ nhờ năng lực của trái ác quỷ cậu đã ăn?

Lồm cồm ngồi dậy kiểm tra thân thể, kì lạ rõ ràng không hề có dấu hiệu gì gọi là năng lực vừa được sử dụng, nhưng vì sao ngã từ độ cao đó xuống mà Akira lại không bị gì?

Thứ đỡ lấy cơ thể đầy rẫy vết thương của Akira không phải thứ gì lạ mà đó chính là một cái khăn choàng cổ lông to lớn, cậu nghi hoặc cầm chiếc khăn lên, nếu như nhớ không lầm thì Akira đã từng thấy thứ này ở đâu rồi.

Nhưng mặc kệ, thứ Akira quan tâm bây giờ là chiếc bụng nhỏ đang kêu gào của cậu, nếu đã rơi xuống đảo Whole Cake của Big Mom thì chắc chắn xung quanh đây phải có đồ ăn.

Khịt Khit.

Một mùi hương ngọt ngào nhanh chóng truyền đến mũi Akira, cậu vô thức bước lại nơi phát ra mùi hương ấy. Chẳng bao lâu, trước mặt Akira đã là một đĩa donut khổng lồ, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ngọt, cậu đã không ngần ngại gì mà lấy một cái rồi cắn miếng thật to.

Chiếc bánh donut với lớp vỏ bên ngoài mềm mịn, bên trong mềm xốp nhanh chóng lấp đầu khoang miệng Akira, hương vị ngọt ngào của kem tươi kết hợp cùng với dâu tây chín mọng càng giúp chiếc bánh ngon hơn.

" Mình chưa từng ăn cái bánh donut nào ngon như này " Akira.

" Nơi này đúng là được mệnh danh là thiên đường đồ ngọt ".

Vừa xử xong cái đầu tiên, đang chuẩn bị bốc cái thứ hai thì Akira chợt cảm nhận được phía sau lưng cậu triền đến một luồng sát khí rất mạnh.

" !? " Akira.

Roẹt.

Một cây đinh ba sắt nhọn từ phía sau bỗng bay vụt qua mặt Akira, sức lực chưa hồi phục cộng với việc đang không cảnh giác đã khiến cậu xịt keo tại chỗ.

" Vừa nảy là cảnh báo thôi " ???.

" Nếu ngươi dám động vào một cái nữa, thì đừng hỏi tại sao lại chết ".

" Tưởng ai, hóa ra là con trai thứ 2 của nhà Charlotte " Akira.

" Lần đầu gặp mặt, tôi là Akira ".

" Còn ta là Charlotte Katakuri " Katakuri.

" Tôi đã làm gì mà anh lại động thủ sớm thế? " Akira.

" Ngươi đã ăn mấy bữa xế của ta " Katakuri.

" Chỉ có một cái bánh thôi, chẳng lẽ Big Mom nghèo đến mức một cái bánh cũng tính toán với tôi " Akira.

" Ngươi đã xâm nhập trái phép vào địa phận của Totto Land " Katakuri.

" Làm như tôi muốn vào đây lắm, cho tiền thì còn suy nghĩ lại " Akira.

Tiếng ồn của sân sau đã nhanh chóng truyền đến tai của lính gác, bọn chúng nhau chóng tập hợp lại rồi chạy xuống sân sau, chẳng mấy mốc xung quanh Akira đã bị bao vây bởi lính cờ, trước mặt thì lại là Katakuri.

Akira lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ nếu cậu bỏ trốn thì cũng thẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của Katakuri. Nơi Akira đang đứng bây giờ còn là Totto Land, là lãnh địa nằm dưới sự cai trị của Tứ hoàng Big Mom, đã rơi vào đây thì có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

" Chúng ta thương lượng được chứ? " Akira.

" Ngươi muốn gì? " Katakuri.

" Nếu tôi nói rằng mình muốn thoát khỏi đây! Thì anh có thả tôi ra không? " Akira.

" Đây không phải là một hòn đảo bình thường mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi " Katakuri.

 " Tôi cũng đâu muốn đến đây làm gì! " Akira.

" Katakuri - sama, liệu tôi có thể đưa tên này đến chỗ mama chứ? " Lính cờ 1.

" Các ngươi cứ làm việc của mình đi, tên này cứ để ta lo " Katakuri.

" Nhưng thưa ngài.... " Lính cờ 1.

" Ngươi đang cãi lệnh ta?! " Katakuri.

Chỉ bằng một cái liếc mắt của Katakuri, những tên lính cờ đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Giờ đây trong khu vườn ngập tràng bánh kẹo này chỉ còn Akira và Katakuri đứng nhìn nhau.

" ... " Akira.

" Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau theo ta đên gặp mama " Katakuri.

* Ca này muốn sống cũng khó rồi * Akira.

======== Hết chap 83 ========

Sao càng ngày tui viết càng xàm dị tròi (。ŏ﹏ŏ).

Lâu quá hong đụng vô nên trình tuột dữ quá, lời văn giờ cộc lốc hong có tí cảm xúc nào luôn.

Để tui ráng cảm thụ văn học lại ròi viết chap khác đền cho các nàng ( ≧Д≦).

Giờ các nàng đi đỡ nhe! Văn phong tui dạo này tệ lắm các nàng đừng chê nhe (。•́︿•̀。).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 18/3/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top