Chap 82: Hồi kết.
" Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố "
( Thuyền và biển - Xuân Quỳnh )
•o0o•
Luffy đứa em trai đáng thương đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, không quan tâm bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mà cứ mặt sức khóc thật to.
Đứa trẻ ấy dù cho thân hình có thay đổi, cao lên bao nhiêu, mạnh lên bấy nhiêu thì đối với Akira mà nói Luffy vẫn không khác gì một đứa nhóc mít ướt, ngày ngày bám theo cậu và kêu kể lại những chuyện về biển cả.
Phải làm sao đây? Giây phút này cậu rất muốn chạy lại ôm lấy Luffy vào lòng và vỗ về thằng bé, nhưng chính Akira giờ đây cũng cần người vỗ về, cần một người sẽ bước lại và nói rằng:
【 Tất cả chỉ là một cơn ác mộng 】
Và rồi Akira sẽ tỉnh dậy, trước mắt cậu là thân ảnh của Ace đang chui rúc vào người cậu và ngủ say. Sẽ thật đẹp nếu viễn cảnh ấy thực sự diễn ra, nhưng sự thật Akira đang đối mặt lại hoàn toàn trái ngược với điều cậu luôn hằng mong ước.
Tiếng khóc của Luffy đột ngột dường lại, đây cũng là dấu hiệu để thông báo cho Akira biết rằng Luffy đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Sau trận chiến kịch liệt ấy chắc chắn rằng cậu nhóc đã chịu rất nhiều vết thương, cộng với sự việc đã diễn ra ở Impel Down nếu không chữa trị kịp thời tính mạng của Luffy cũng sẽ lâm nguy.
* Cử động đi Akira! Mày phải bảo vệ Luffy * Akira.
* Không thể để tên Akainu đó lộng hành thêm nữa *.
Akira vội vàng đặt cơ thể của Ace xuống rồi đứng dậy chạy về phía Luffy, nhưng không ngờ chỉ mới được vài bước thì cơ thể cậu đã không còn cử động được.
" Chết tiệt! Cơ thể hết chịu nổi rồi " Akira.
" Luffy!! ".
May thay Marco đã lao đến chặn cú đấm dung nham của Akainu kịp thời, cùng lúc đó Jimbei từ phía sau cũng chạy lên ứng cứu.
" Ổn chứ Akira? Còn chạy nổi không - yoi " Marco.
" Ha! Nhìn tôi thế này mà lại không chạy nổi sao? " Akira.
" Anh đánh giá tôi quá thấp rồi ".
" Thân thể cậu đã chịu quá nhiều vết thương, cần phải được chữa trị - yoi " Marco.
" Không cần anh lo! Mấy vết thương này chẳng qua chỉ là vết xước thôi " Akira.
" Đừng bướng nữa, mau rời khỏi đây - yoi " Marco.
" Tại sao người tôi yêu lại phải bỏ mạng ở cái nơi rác rưởi này?! " Akira.
" Đơn giản vì hắn là con trai của Gol D. Roger " Akainu.
" Tại sao con trai của Vua hải tặc lại phải chết?! " Akira.
" Nói nhiều quá! Ngươi cũng mau chết đi " Akainu.
Cơ thể bây giờ vẫn chưa lấy lại sức lực dù chỉ một chút, không cử động được chỉ còn nước đứng hứng trọn cú đấm.
" Bị điên à! Sao không tránh? - yoi " Marco.
Lại một lần nữa Marco đã nhanh tay cứu Akira thoát khỏi tay Akainu, gã tức giận nắm chặt cổ áo cậu rồi kéo lên.
" Muốn chết à? " Marco.
" Muốn lắm chứ... Nhưng Ace vừa mới đi, nếu giờ tôi xuống đó thì cậu ấy sẽ buồn lắm " Akira.
" Nếu biết vậy thì mau thoát khỏi đây - yoi " Marco.
Marco sau khi quăng Akira cho Jimbei thì gã đã dùng ngọn lửa phượng hoàng của mình chống đỡ lại cú đấm của Akainu.
" Nghe đây! Cuộc chiến này vẫn chưa chấm dứt đâu " Marco.
" Mau đưa hai ngươi họ đi mau Jimbei ".
" Ta biết rồi " Jimbei.
" Ace sẽ luôn luôn sống mãi trong lòng của Luffy mũ rơm và Akira - yoi " Marco.
" Đội trưởng Marco.... " Hải tặc 1.
" Chính vì điều đó! Chúng ta sẽ thay Ace bảo vệ hai người họ bằng mọi giá " Marco.
" Nếu như... Chúng ta để họ chết thì đó là nỗi nhục lớn nhất của băng Râu Trắng! ".
Băng Râu Trắng: " OHHHHHHHH! "
•o0o•
Chẳng biết đã liệt toàn thân được bao lâu rồi, chắc là cỡ vài phút hay gì đó. Không biết phía bên kia đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến mặt rất rung chuyển đến vậy.
Akira cũng chẳng buồn quan tâm gì nữa, người cậu yêu đã không còn vậy thì đám hải tặc đó có xảy ra chuyện gì Akira cũng không quan tâm.
Chỉ thấy lo lắng cho Râu Trắng, ở cái tuổi thì cần ngồi một chỗ chỉ huy thì giờ đây lại phải vác đao lên chiến trường. Quả nhiên, ở thế giới nào, thời đại nào hay bất kì nơi đâu cũng có chiến tranh, con người mãi mãi sẽ không có hòa bình.
" Cậu Akira! Cậu còn ý thức không? " Jimbei.
" Còn đấy " Akira.
" Còn sức không? " Jimbei.
" Một chút, nhưng không trụ nỗi mười phút đâu " Akira.
" Ông hỏi làm g---- ".
" Xác nhận, Tử thần trắng Akira " Kuma.
" Pacifista? Không thể nào, đáng lí ra phải bị xử hết rồi chứ " Akira.
" Không, hắn ta là Kuma " Jimbei.
" Kuma hay Pacifista gì cũng như nhau, đều là cổ máy không có cảm xúc " Akira.
" Jimbei, ông đưa Luffy rời khỏi đây đi ".
" Nhưng với sức lực hiện giờ cậu không thể đánh bại hắn ta " Jimbei.
" Hãy để tô---- ".
" Chạy mau đi! Tính mạng của em trai tôi đều tùy thuộc vào ông " Akira.
" Bây giờ dù tôi có vác Luffy chạy thì cũng chết giữa đường ".
" Nhưng.... " Jimbei.
" Nếu tôi chết ở đây thì cũng sẽ không ai tiếc thương cho tôi đâu " Akira.
" Jimbei, trước khi ông rời khỏi đây thì cho phép tôi hỏi ông một câu được chứ? ".
" Cậu cứ hỏi? " Jimbei.
" Đã người từng nói với tôi rằng.... " Akira.
【 Hãy sống thật lương thiện vì Chúa trời trên cao sẽ luôn dõi theo cậu 】
" Vậy liệu... Chúa trời có thật sự tồn tại không? " Akira.
" ... " Jimbei
" Tôi thật sự không biết Chúa có tồn tại hay không? Nhưng mà.... "
" Nếu như cái người mà cậu ấy gọi là chúa đó có thật trên đời thì những người sống rất lương thiện và trung thực, hay những người làm việc chăm chỉ liệu có được sống tốt hay không? ".
" Chắc cậu ấy vẫn chưa hiểu, Chúa trời hay thiên thần gì đó sẽ không bao giờ mỉm cười với người như tôi ".
Akira quay lại nhìn Jimbei rồi cười nhẹ, dù nụ cười ấy nhanh như cơn gió thoáng qua nhưng ông vẫn có thể nhìn ra được.
Ẩn sâu trong gương mặt luôn vô âu, vô lo ấy chính là những nỗi đau mà không ai có thể tưởng tượng được rằng một thiếu niên chỉ mới bước sang tuổi đôi mươi phải chịu đựng.
" Xin lỗi đã giữ ông lại lâu như vậy " Akira.
" Giờ thì mau đi đi Jimbei! Hãy đưa Luffy chạy thật xa chỗ này ".
" Cậu nhất định phải sống sót " Jimbei.
" Vĩnh biệt " Akira.
Nhìn bóng cao lớn của Jimbei dần chìm vào trong biển khói, lúc này Akira mới yên tâm mặt đối mặt với Kuma.
" Ông giết tôi được rồi đấy " Akira.
" Muốn đánh cũng được, nhưng tôi không còn sức tiếp ông đâu ".
" Không cần! Cậu chưa thể chết ở đây " Kuma.
" Hả? " Akira.
Bụp.
======== Hết chap 82 ========
Tui đang cố thực hiện lời hứa trong năm nay end 2 bộ ╭( ・ㅂ・)و.
Bởi dị zờ còn thức chạy xong deadline trong lớp để có thời gian viết truyện (*´ω`*).
Sắp nghỉ Tết tới nơi ròi mà giáo viên còn giao một đống bài (。•́︿•̀。).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 22/1/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top