Chap 81: Yêu cậu hơn bất kì ai.

Khi bốn mùa cứ lặp đi lặp lại.

Hãy giữ chặt những cảm xúc đang dần phai nhòa.

Mạnh mẽ... Mạnh mẽ giữ lấy như thế chúng sẽ không biến mất.

Những lời nói nặng trĩu khiến tôi không thể cử động.

Tôi cứ mãi ôm lấy sự sự ấm áp của người trong giấc mơ.

Để rồi khi tỉnh giấc, chỉ còn lại mình tôi cùng với sự lạnh lẽo.

•o0o•

Cơn đau nhức in ỏi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của Akira, đôi mày nhíu chặt cùng với cặp mắt đang nhắm nghiền lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Để hiểu hết mọi chuyện có lẽ phải quay lại vài phút trước, khi mà Akira đang mặt đối mặt với Akainu.

Phía sau lưng Akira đang là Hỏa Quyền Ace khụy người ôm tay đau đớn, nhưng ở một phía sâu hơn Luffy Mũ Rơm đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của hai người anh trai mình.

" Anh Ace... Anh Akira " Luffy.

Những tiếng súng cùng với pháo kích đã làm lấn át đi giọng nói của Luffy, nhưng bằng tình thương của một người anh dành cho em trai của mình. Ace đã nghe được giọng của Luffy dù cho không gian hiện tại vô cùng hỗn loạn.

" Luffy! Không được lại gần đây " Ace.

" Nhưng... Anh Ace " Luffy.

" Chạy khỏi đây mau! Mặc kệ anh " Ace.

" Tình cảm anh em thật cảm động, hay để ta đưa anh em ngươi cùng xuống suối vàng " Akainu.

" Chừng nào ta còn đứng ở đây thì ngươi đừng mong chạm vào hai người họ " Akira.

" Vậy sao? Nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ sớm rời đi thôi " Akainu.

" Hửm!? " Akira.

" Nhìn đi, người cha già kính yêu của ngươi đang nhìn đấy " Akainu.

Akira ngơ ngác trước lời nói vừa được phát ra từ miệng của Akainu, cậu nghi hoặc ngó đầu sang một bên để nhìn xem người cha già kính yêu mà tên chó đỏ đó nhắc đến là ai.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì Akira đã bị tên Akainu hốt bay về phía trước.

•o0o•

Quay về với hiện tại, Akira bị hất bay trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi mở mắt nhìn xung quanh Akira đã phát hiện ra cậu đang nằm trong lòng của Kuzan.

" Kuzan! " Akira.

" Akira ngoan nào, sau ngày hôm nay thôi nhóc sẽ mãi mãi quên đi tên Hỏa Quyền Ace đó " Kuzan.

" Hả? Ông vừa nói gì, đừng có đùa! Mau tránh ra " Akira.

" Hãy nhìn cho kĩ đi " Kuzan.

Kuzan mạnh bạo quay người Akira lại, cánh tay dài cùng với bàn tay to lớn dễ dàng ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của Akira. Bàn tay còn lại của gã bóp chặt cằm của cậu rồi nâng lên cao.

" K.. Không... Dừng lại.... " Akira.

Người thiếu niên tưởng chừng chỉ rơi nước mắt một lần trong đời vậy mà giờ đây đã vỡ ào. Chuỗi hạt đỏ người mẹ nuôi dành tặng cho người ấy từ lúc vừa mới ra khơi, ngay lúc này lại đứt dây rơi vương vãi khắp nơi.

" AAAAAAAAAAAA..... " Akira.

Hạt mưa rơi xuống bởi vì bầu trời không còn khả năng chịu được trọng lượng của nó.

Nước mắt rơi xuống vì trái tim không còn đủ sức chịu đựng, kìm nén nỗi đau. Thế giới quá đỗi tàn nhẫn với thiếu niên mang cho mình cái tên " Tỏa sáng " này.

Có phải bởi vì bản thân Akira quá tỏa sáng, quá chói mắt nên ông trời muốn dìm cậu xuống đáy biển sâu không?

Cố hết sức vùng vẫy khỏi con ác quỷ đằng sau, nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực Akira vẫn không tài nào trốn thoát được. Không còn cách nào khác cậu đành dùng chiếc răng nanh sắc nhọn của mình liên tục cắn vào bàn tay Kuzan.

Mùi vị tanh tưởi kinh tởm cùng với dư vị của sắt hòa lẫn vào nước bọt trôi xuống cỗ họng Akira.

Dơ bẩn... Hôi hám... Tanh tưởi, đó là tất cả gì Akira cảm nhận được ở người đàn ông này. Người đã trao cho cậu hi vọng sống để rồi giờ đây chính ông ta lại gián tiếp cướp đi tất cả của cậu.

Akira cứ cắn mà không suy nghĩ gì, vào giây phút cậu bắt đầu rơi vào tuyệt vọng thì không hiểu sao lại thoát ra được.

Khi đã thoát được khỏi vòng tay Kuzan, Akira đã không màn đến tình thế hiện tại, điều cậu muốn bây giờ chính là chạy lại ôm chầm lấy anh chàng Hỏa Quyền đang mất dần sự sống ở đằng kia.

" Ace! " Akira.

Akira chạy lại đỡ cơ thể Ace ra khỏi người Luffy, để anh dựa vào cơ thể của mình. Cậu sợ hãi từ từ đưa ngón tay lên động mạch anh, mạch vẫn còn đập... Nhưng lại đập quá yếu, nếu cứ như thế này sẽ không trụ được bao lâu nữa.

" A.. Ace! Cậu còn sống đúng không?! " Akira.

" Akira... Xin lỗi.... " Ace.

" Im đi đồ ngốc! Khi ra khỏi đây nhất định tôi sẽ xử lý cậu.... " Akira.

" Nhất định sẽ đấm cậu một trận.... ".

" Nhất định... Nhất định tôi sẽ... Hức.... ".

" Tất cả đều tại tôi... Đã bắt cậu phải lao vào nguy hiểm để cứu tôi.... " Ace.

" Vậy mà... Cuối cùng tôi vẫn không thể đi cùng cậu ".

" Đừng có nói những lời ngu ngốc! Nhất định cậu sẽ sống " Akira.

" Chúng ta sẽ cùng nhau ra biển... Chỉ chúng ta thôi.... ".

" Chẳng phải trước đây cậu nói muốn ra biển cùng tôi sao? ".

" Lời hứa đó... Tôi không thể thực hiện được rồi.... " Ace.

Nỗi tuyệt vọng dân đến cùng cực, tâm trí trống rỗng không còn gì, lúc này chỉ biết thốt lên những lời vô nghĩa như:

「 Cố lên 」

「 Đồ ngốc 」

Tại sao? Tại sao ngay lúc này Akira lại trở nên vô dụng thế này. Là một Tử thần trắng thì sao? Là một Phó đồ đốc rất nhiều người kinh nể thì đã là gì.

Trong đầu Akira lúc này luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi tại sao:

「 Tại sao số phận lại trêu đùa với tôi như vậy 」

「 Tại sao tôi và cậu ấy lại không sống trong một xã hội bình thường 」

「 Tại sao tôi lại được trọng sinh ở một cái thế giới thối nát giống cái cũ 」

.....

Sự sống của Ace dần biến mất trong vòng tay Akira, hơi ấm đã dần mất đi và thay vào đó là sự lạnh lẽo vĩnh hằng.

" Tôi yêu cậu... Akira " Ace.

Anh cười, một nụ cười của chàng trai vừa bước sang tuổi 20.

Anh cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương vươn mình trước nắng.

Nụ cười ấy như đang trấn an Akira rằng:

【 Dù không có tôi thì cậu vẫn sẽ sống tốt đúng không? 】

" Đừng... Đừng bỏ tôi lại một mình! " Akira.

" Tôi yêu cậu! Rất yêu... Yêu cậu hơn bất kì ai.... ".

" Cho nên... Xin đừng để tôi lại cái thế giới này ".

" Aaaaaaaaaaaaa..... ".

Tiếng khóc than của thiếu niên vang vọng khắp nơi, nỗi đau đớn không thể nào miêu tả bằng lời đều được chứa đựng trong từng đợt nức nở.

Tiếng rên dai dẳng khiến ai nghe được dù là kẻ địch hay đồng minh đều phải rơi lệ. Cậu thiếu niên ấy không thể chấp nhận được sự thật rằng chàng trai ấy đã rời xa mình mãi mãi.

Cậu không biết làm gì ngoài việc vùi mình vào cơ thể nhuốm máu của chàng trai đang dần lạnh lẽo. Akira đang cố gắng cảm nhận từng hơi ấm còn sót lại trên cơ thể Ace, cố dối gạt bản thân rằng anh chỉ đang ngủ thôi.

" Cậu ngủ rồi đúng không? Lạnh lắm đấy, mặc áo choàng của tôi đi " Akira.

Đôi bàn tay run rẩy cởi bỏ chiếc áo choàng đen tuyền ra và đắp cho chàng trai.

" Cậu ngủ thôi đúng không? Ace à, cậu sẽ dậy với tôi đúng chứ " Akira.

" Tôi sẽ chờ mà! Tôi hứa sẽ không lơ cậu nữa.... ".

" Nên là... Hãy dậy với tôi đi ".

Marco đứng ở nơi xa đã không còn chịu đựng nỗi, anh ta chạy lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Akira.

" Đủ rồi Akira... Cậu ấy đi rồi " Marco.

" Cuối cùng thì.... " Akira.

" Suốt đời mà cậu nói... Chỉ là lời nói dối ".

======== Hết chap 81 ========

Nói thiệt với các nàng, tui viết chap này mà tui ngồi tui khóc luôn á.

Tui vừa viết mà vừa tưởng tượng ra cảnh Akira ôm lấy cơ thể đầy máu của Ace mà nói ra vô vọng.

Tui còn tưởng tượng ra cảnh thằng nhỏ khóc lớn đến khan cả cổ.

Lời văn chắc hong truyền tải hết được cảm xúc của Akira lúc này.

Nhưng khi các nàng vừa đọc mà vừa cảm nhận chắc cũng khóc giống tui.

Lâu ròi hong xuất hiện! Hi vọng các nàng vẫn nhớ tui ( ≧Д≦)

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 11/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top