Chap 8: Bị bắt cóc.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Akira bị xách về cái nơi gọi là Tổng bộ hải quân này. Nói thật, ở đây lâu nữa là cậu bị biến thành heo chắc luôn.
Mỗi lần muốn ra ngoài là mấy bà y tá không cho, hỏi tại sao thì bả chỉ nói là Đô đốc Aokiji không cho phép... Oi đm, bộ định nhốt bổn thiếu gia trong đây suốt à.
Đang chán mà gặp cái ông vàng chóe suốt ngày tới dụ dỗi đồ ăn, mà mỗi lần tới là mang một đống đồ ăn, bộ ông sợ ở đây cậu bị bỏ đói hả gì.
Vào một lần cuối cùng cậu cũng đã thành công trèo cửa sổ trốn khỏi phòng y tế, phóng từ tầng 2 xuống sân tập... Mấy ông hải quân gần đó thấy mà con tym nhỏ bé xém nhảy ra ngoài.
" Này nhóc làm gì thế...?! " HQ 1.
" Có biết nguy hiểm lắm không hả...!? " HQ 2.
" Này, nhóc đang bị thương đấy " HQ 3.
" Đô đốc Aokiji mà biết được là nguy to " HQ 2.
" Các người sợ lão Kuzan ấy sao...?! " Akira.
" À không... Nếu nói tới sự đáng sợ thì ngài Akainu mới là nhất " HQ 1.
" Nhưng dù gì ngài ấy cũng là một Đô đốc " HQ 2.
" Vậy sao, đối với tôi lão ta không khác gì một con lười " Akira.
Đang đứng nói chuyện thì một anh lính đi lại kêu mấy người khác đi tập bắn, vì tò mò nên Akira cũng đi theo đến sân tập. Cậu đi quanh chỗ để súng rồi cầm một khẩu lên.
" Chỉ là khẩu súng bình thường thôi sao " Akira.
" Nè nhóc, trẻ con không nên cầm mấy cái này đâu " HQ 1.
" Có sao đâu, hay các chú cho tôi bắn thử đi " Akira.
" Không được...!!! " HQ 1.
" Ngài Aokiji biết được sẽ trách phạt bọn ta ".
" Tôi không nói, chú không nói thì lão ấy biết bằng niềm tin " Akira.
" Khi ở trên phòng y tế nhìn xuống, mấy chú bắn còn không trúng được cái bia ".
" Nói thật chứ, mấy chú nên bỏ làm hải quân sớm đi ".
" Cái gì...!!! " HQ 2.
" Nhóc ranh kia, mi biết gì mà nói " HQ 3.
" Mi thử bắn xem có trúng được phát nào không " HQ 4.
" Được thôi, nhưng tôi quen dùng súng ngắn hơn.... " Akira.
" Nên có lẽ cách cầm súng trường sẽ sai một chút ".
Akira bước lại cướp cây súng từ tay người lính. Theo như cách cầm súng trường chính xác thì phải dùng bằng 2 tay.... Một tay đỡ và một tay bóp cò, còn phải ngắm bắn.
Nhưng cách cầm của Akira thì khác hoàn toàn, cậu chỉ dùng một tay để bắn, cách cầm ấy hệt như đang cầm một cây súng ngắn.
" Hừ, cầm đã sai thì nói gì đến việc bắn " HQ 3.
" Ne ne...!!! Ông chú, cầm sai nhưng chưa chắc bắn đã trượt " Akira.
" Hả...?! " HQ 3.
Pằng.
Chỉ mới bắn một phát thôi mà viên đạn đã bay vào trọng tâm... À quên nói luôn, đạn tập bắn chỉ là đạn giả, dù có bắn trúng người thì cũng không sao.
" K... Không thể nào...?! " HQ 3.
" Thật hay đùa vậy trời " HQ 2.
" Một đứa nhóc mà lại biết cầm súng " HQ 4.
" Đã thế còn bắn trúng trọng tâm " HQ 2.
Cứ ngỡ là cái màn bắn súng ngoạn mục kia sẽ không ai biết, nào ngờ đã có 2 con quái vật chứng kiến mọi chuyện.
" Garp à.... " Sengoku.
" Gyahahahaha...!!! Chả phải rất thú vị sao " Garp.
" Xem ra tên Kuzan này đem về một viên ngọc quý rồi đây " Sengoku.
" Nếu được huấn luyện kĩ càng thì thằng nhóc đó có thể thay thế ông đấy " Garp.
" Còn xa lắm, sức mạnh chỉ là một phần thôi " Sengoku.
" Ông không thấy trước kia nó cũng rất thông minh sao " Garp.
" Ờ, giả câm để không bị tra hỏi...! Hên là trước đó tôi đã lấy được một số thứ làm mồi nhử " Sengoku.
" Cuộc đời đưa đẩy... Khiến những đứa trẻ ngỡ là còn tuổi vui chơi phải trưởng thành sớm nhỉ " Garp.
" Lâu lắm rồi mới được nghe ông nói một câu nghiêm túc nhỉ...!!! " Sengoku.
" Gyahahahaha...!!! Tôi lúc nào mà chả nghiêm túc " Garp.
" Lo mà giải quyết cái nhà của ông đi, nghe bảo rằng thằng cháu của ông đang muốn làm hải tặc đúng chứ " Sengoku.
" Haizzz...!!! Tôi cũng mệt với nó lắm chứ, nói hoài mà có chịu nghe đâu " Garp.
" Thử đem thằng nhóc Akira tới đó xem sao " Sengoku.
" Hả...?! " Garp.
" Theo như tôi suy đoán, có lẽ kẻ đã sát hại mẹ thằng nhóc là một hải tặc.... " Sengoku.
" Tất nhiên rồi, chỉ có những tên hải tặc mới làm ra những chuyện này " Garp.
" Vì lẽ đó chắc chắn thằng nhóc sẽ làm hải quân... Nên đem nó đến gặp cháu ông " Sengoku.
" Gyahahahaha...!!! Tôi hiểu ý ông rồi " Garp.
Sáng hôm sau, khi thằng nhỏ đang ngủ ngon lành trong phòng y tế, tự nhiên có một sinh vật nào đó cuộn tròn cậu lại rồi xách đi.
Dù đã nữa tỉnh nữa mê nhưng Akira vẫn nhận ra mình bị xách lên một con tàu hải quân, thấy vậy nên yên tâm và tiếp tục ngủ. Vì cậu cứ nghĩ là lão Kuzan kia xách mình đi làm nhiệm vụ.
Nhưng cậu bé à... Em quá ngây thơ rồi, cái người mang em đi là một người hết sức nguy hiểm, ông ta là một lão già mưu mô.
Lên thuyền được một lúc thì Akira đã lờ mờ tĩnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ... Oi đm, cái giường êm ái ở phòng y tế đâu rồi, còn bữa sáng mà các chị y tá tốt bụng chuẩn bị cho bổn thiếu gia đâu, ngủ dậy bay mất não rồi.
Trong khi cái đầu đang có một dấu chấm hỏi lớn thì bổng từ ngoài có một người đàn ông bụng bự bước vô.
" Akira tỉnh rồi à " Garp.
" Garp - san...?! Chúng ta đang đi đâu " Akira.
" Gyahahahaha...!!! Nhóc đang ở trên tàu của ta " Garp.
" Tôi biết là trên tàu ngài rồi... Nhưng chúng ta đang đi đâu...?! " Akira.
" Ta sẽ đưa nhóc đến đảo Dawn " Garp.
" Đảo Dawn....?! Là nơi quái nào...? " Akira.
" Là quê hương của ta đấy nhóc " Garp.
" Ngài đưa tôi đến đó làm gì...?! Không thấy tôi lão Kuzan sẽ làm ầm lên đấy " Akira.
" Gyahahahaha...!!! Không cần phải lo, ta đã bảo Sengoku nói với thằng nhải đó rồi " Garp.
" Thế sao " Akira.
=== Quay về Tổng bộ ===
Aokiji sáng nay đang rất hớn hở, vì hôm nay chính là ngày mà hắn sẽ dẫn Akira đi chơi quanh Tổng bộ. Bình thường Aokiji làm mặt lạnh với Akira chỉ là để giữ độ cool ngầu.
Lạch cạch.
" Akira... Hôm nay ta đặc biệt tới dẫn nhóc đi chơi này " Aokiji.
" A!!! Chào ngài Aokiji " Y tá.
" Akira đâu rồi, gọi nó đến đây giúp ta " Aokiji.
" Về chuyện đó... Từ sáng tôi đã không thấy thằng bé đâu " Y tá.
" Cái gì...!!! " Aokiji.
Thế là cái màn lục tung Tổng bộ bắt đầu. Nhớ có lần Akira trốn khỏi phòng y tế để đi khám phá khắp nơi, Aokiji đã bất ngờ tới tìm và không thấy thằng bé đâu.
Hắn đã nổi giận vì tưởng ai đó dám bắt đứa trẻ của hắn đi, báo hại hắn đã đóng băng nữa cái Tổng bộ, khiến ngài Sengoku phải nổi trận lôi đình điều động hải quân đi tìm cả trong và ngoài Tổng bộ.
Đến gần tối họ mới tìm thấy được thằng bé đang nằm ngủ ngon lành trong rừng trúc của Tổng bộ. Khi thấy Akira, Aokiji đã chạy lại ôm cậu không buông, đã thề là sẽ không để Akira vượt ra khỏi tầm mắt.
Vậy mà bây giờ, Akira lại biến mất một lần... Hắn vội chạy đến phòng Sengoku hỏi.
Rầm.
" Hửm...?! Ngươi học cái tính đó của Garp từ lúc nào đấy " Sengoku.
" Sengoku - san.... Akira.... Thằng bé lại biến mất rồi " Aokiji.
" À về chuyện đó thì ngươi đừng lo lắng " Sengoku.
" Hả...?! " Aokiji.
" Lão Garp bắt cóc nó đi rồi " Sengoku.
" Bắt cóc...!!! " Aokiji.
======== Hết chap 8 ========
Chòi oi!!! Ta nói chap này nó nhạt gì đâu lun á.
Dạo này Ka bị gì á...!!! Não bỏ tui bay mất tiêu òi (TДT).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و.
Ngày đăng:12/7/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top