Chap 70: Đóa hoa hạnh phúc.
Vì đợi quá lâu không thấy chủ nhân của mình xuất hiện nên Kazuo bắt đầu lo lắng, anh lần theo mùi hương và tìm thấy cậu đang trốn ở cách quảng trường không xa.
Nhưng có một điều rất lạ, thường thì Akira không bao giờ ngửi được mùi thuốc lá chứ nói chi hút, vậy mà giờ đây trên đôi môi đỏ mọng của cậu lại đang ngậm một điếu thuốc.
" Akira - san, sao ngài lại ngồi ở đây? " Kazuo.
" Thế còn ngươi, đến đây làm gì? " Akira.
" Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ngài xuất hiện " Kazuo.
" Ngài học hút thuốc từ bao giờ? ".
" Ta mới học đấy, tài không? " Akira.
Rút điếu thuốc ra khỏi môi, Akira quay lại nhìn Kazuo rồi cười nhẹ.
" Ta không thích thuốc lá tí nào đâu.... " Akira.
" Vì nó sẽ làm phổi của chúng ta bị bẩn ".
" Này Kazuo, ngươi thấy những việc ta làm có đáng kinh tởm không? ".
" Việc ngài đã làm? " Kazuo.
" Giết hải tặc, mặc kệ chúng van xin " Akira.
" Ngài đang thực thi chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải " Kazuo.
" Ta không cho rằng việc mình đang làm là chính nghĩa " Akira.
" Ta cũng cho rằng mình vốn không có cái quyền phán xử người khác ".
" Dù đối phương có là kẻ ác thế nào, thì những gì ta làm cũng là những tội ác cấm kỵ.... ".
" Bàn tay đã nhuốm máu này của ta.... ".
" Vết nhơ này... Dù có gột rửa như thế nào cũng không sạch được ".
" Vì vậy Kazuo, nếu hôm nay ta chết thì ngươi hãy tìm một người hết lòng yêu thương ngươi nhé ".
" Tôi không cho phép điều đó xảy ra! Ngài là chủ nhân duy nhất của tôi.... " Kazuo.
" Tôi sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương ngài ".
" Kazuo, mau đưa đồ cho ta " Akira.
" Nhưng nếu tôi đưa... Ngài sẽ.... " Kazuo.
" Đây là mệnh lệnh! Ngươi đây là không chịu tuân theo sao? " Akira.
" V-Vâng.... " Kazuo.
Akira bắt đầu lột từng mảnh vải trên người xuống, tấm áo choàng hải quân kiêu hãnh cũng đã bị cậu giẫm đạp như một miếng giẻ rách, mặt nạ cáo giờ đây cũng đã được đưa lên, Phó đô đốc Akira của hải quân từ giây phút này đã không còn tồn tại.
Chấm dứt mọi thứ thôi, Irukira!
" Trò chơi bắt đầu " Irukira.
( Bắt đầu từ đây tui sẽ gọi Akira là Irukira nha, chừng nào Akira gỡ mặt nạ ra thì tui sẽ đổi lại )
Đôi mắt sáng rực lên tia đói khát, con quỷ bên trong cậu cuối cùng đã được giải phóng, từng bước chân của Irukira nhẹ nhàng, uyển chuyển đến không ngờ.
Những đường dao sắc bén nhanh chóng được cắt gọn gàng trên cổ từng người lính hải quân, chất lỏng nhanh chóng nhuốm đỏ cả một quảng trường.
Tất cả những hải quân cũng như các hải tặc đang có mặt tại đây đều khiếp sợ nhìn cảnh tưởng đang diễn ra. Thiếu niên kiều diễm với những bước nhảy nhẹ như lông vũ đang từng chút một lấy đi mạng người, nụ cười ấy khiến ai nghe được đều cảm thấy ớn lạnh.
" Khư khư khư khư... Há há há há " Irukira.
" I-Irukira.... " HQ 1.
" Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ!? " HQ 2.
" Không ổn rồi, nếu cứ diễn ra thế này thì.... " HQ 3.
" Bình tĩnh lại mọi người, hắn chỉ có một thôi " HQ 4.
" Đúng rồi! Ta có thể đánh bại hắn " HQ 5.
" Hahaha! Nếu các ngươi nghĩ vậy thì mau lên hết đây " Irukira.
Đã bao nhiêu rồi nhỉ? Không biết nữa, bao nhiêu người đã ngã xuống rồi? Máu... Khắp nơi đều là máu, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
" Hắn ta là quái vât...! " HQ 1.
" Bẩn hết rồi.... " Irukira.
Nhìn xuống con dao của mình, Irukira bất mãn vì chỉ mới chơi đùa có một tí mà con dao bảo bối của hắn đã bị vấy bẩn.
Rút chiếc khăn tay trong túi, Irukira mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, hắn cứ thế ung dung ngồi lau chùi cẩn thận con dao.
" Ah~ Sạch rồi này, thật đáng yêu " Irukira.
Không hiểu vì sao từ lúc Akira đeo chiếc mặt nạ này cậu như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, máu lạnh, kinh tởm, khinh thường mọi thứ. Giống như đây mới chính là con người thật của cậu, Irukira đã thành công chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu mất rồi.
" Fufufufu! Xem ai đang quậy tung lên đây, cáo nhỏ " Doflamingo.
" Hửm? Hồng hạc à, nhìn này bé cưng của ta đã được lau sạch sẽ rồi " Irukira.
" Khi đeo mặt nạ vào ngươi cứ như con người khác vậy " Doflamingo.
" Thật sao? Nhưng ta cảm thấy đây mới chính là ta " Irukira.
" Fufufufu! Ta cũng thấy thế, sau khi xong chuyện muốn tới vương quốc của ta không? " Doflamingo.
" Ta với ngươi sẽ lại làm vài chuyện thú vị ".
" Hưm~ Không được rồi, ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết " Irukira.
" Đành hẹn ngươi dịp khác vậy~ " Doflamingo.
" Tham gia cùng ta không? Bữa tiệc giết chóc " Irukira.
" Fufufufu! Ta đang theo phe hải quân đấy " Doflamingo.
" Hay ngươi qua đây với ta ".
" Tiếc thật~ Ta rất ghét những lời nói dối, nên ta không thể qua với ngươi rồi " Irukira.
" Nói dối thì liên quan gì? " Doflamingo.
" Ngươi không biết thật sao? Hải quân bọn chúng--- " Irukira.
" Mau giết hắn ta! " Sengoku.
Mệnh lệnh vừa được ban hành, trước mặt Irukira đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc, hỗ trợ phía là dàn Phó đô đốc.
Kuzan... Thật sự muốn giết hắn sao?
" Có lẽ cuộc trò chuyện này phải kết thúc rồi " Irukira.
• Ice Saber.
" Úi cha! Nguy hiểm thật, tấn công phải báo trước chứ " Irukira.
" Hừm " Kuzan.
Kuzan cùng thanh kiếm băng của mình liên tục chém về phía Irukira, vì có những giác quan khá nhạy bén kèm với việc đã sử dụng thành thạo Haki quan sát nên việc né những chiêu thức này không phải là quá khó.
" Sao vẫn còn ở hải quân? " Irukira.
" Chuyện đó ta phải báo cáo cho ngươi sao? " Kuzan.
" Phủ phàng thật! Muốn nghe nhạc để thư giản không? " Irukira.
" Không " Kuzan.
~π~
Tội ác bị che giấu trong làn sương mù phảng phất.
Thứ ta ôm lấy là một danh sách những kẻ cần trừng trị.
Ta sẽ an táng cho chúng, dưới ngôi mộ của tội ác hoàn hảo.
Vì đấy là ước muốn trước khi hấp hối của người.
Có tiếng ai đang khóc than ai oán.
Kẻ bị đóng đinh trên thập tự giá là kẻ cười giễu cợt.
Một thế giới vấy máu.
Một xã hội cùng khổ phân biệt, không có chút ánh sáng hi vọng.
Nơi ấy đóa hoa hạnh phúc không thể bừng nở.
Thay vì cứ cam chịu áp bức, thay vì khoanh tay đứng yên.
Nào! Hãy bắt đầu đưa tất cả đến hồi kết.
Ta sẽ ra tay hủy hoại để bảo vệ, để cứu rỗi linh hồn thiêng liêng ấy.
Nào thức tỉnh đi, ta hồi sinh được tâm hồn mình vào giờ phút lâm chung.
Ông hoàng tội ác! Người đem hiến tế khát vọng của mình.
Thậm chí nếu có bị thiêu đốt vào một ngày nào đó.
Thì chúng ta vẫn có được tự do vĩnh hằng.
~π~
Tiếng hát ấy thân thuộc đến khó tin, khiến cho con người bình thương luôn ngái ngủ như Kuzan lại có lúc tỉnh táo, hắn trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
" Akira.... " Kuzan.
======== Hết chap 70 ========
Tui đăng ngay giờ linh luôn không biết có nàng nào đọc khum ( ꈍᴗꈍ).
Dạo này lượt đọc với lượt vote tuột quá trời nên tui hơi buồn, đổi giờ đăng coi có khá hơn khum ಥ_ಥ.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 5/6/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top