Chap 7: Được nhặt về.

Lờ đờ mở mắt dậy, trước mặt Akira bây giờ không phải là biển hay là trong một chiếc thùng gỗ.

Mà bây giờ trước mặt cậu đang là một không gian trắng xóa, khắp người cậu đều bị băng bó, đã thế còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Akira ngồi dậy nhìn xung quanh mới xác định được đây là phòng y tế hoặc bệnh viện. Akira bước xuống giường đi loanh quanh trong phòng.

Bản tính tò mò của cậu lại trồi dậy, Akira bước lại cánh cửa gần đó rồi mở ra, một dãy hành lang xuất hiện trước mắt cậu. Akira bước dọc theo dãy hành lang, ra tới một cái sân rộng lớn, cậu thấy một đoàn người đang chạy bộ, bên phía khác thì đang luyện kiếm.

Akira không để ý tiếp tục đi khám phá cái nơi kì lạ này, cậu đi lung tung một hồi thì trước mặt cậu bổng có một cái cửa lớn, không nói gì bước vô thử.

Đi được vài bước nhìn lên thì thấy một đám người kì lạ. Một ông già có râu thắt bím đã thế còn cho con chim đội lên đầu, thêm một ông ngồi nhai bánh gạo mà cười như đúng rồi.... Còn 3 thành phần đỏ, vàng, xanh đằng kia thì tạm thời bỏ qua.

" Xin lỗi đã làm phiền...!? " Akira.

Akira từ từ đóng cửa phòng rồi rón rén đi ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

" Đứng lại...!!! " Sengoku.

Nghe thấy tiếng người cậu vội tăng tốc, Sengoku vừa bước ra đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

" Ne~~ Chuyện gì thế ngài Sengoku " Kizaru.

" Đứa nhóc đó tỉnh rồi " Sengoku.

" Oh~~ Vậy sao " Kizaru.

" Còn ở đó mà sao với trăng...!!! Mau đi bắt nó về " Sengoku.

" Vâng~~ " Kizaru.

Kizaru dùng năng lực của trái Pika Pika no Mi để đuổi theo một đứa nhóc. Hèn, chỉ một chữ hèn, ta khinh... Đường đường là đô đốc sao không chạy bộ, chỉ đuổi theo một thằng nhóc có cần thiết phải dùng năng lực không.

" Aokiji sao ngươi còn ở đây...?! " Sengoku.

" Ngài kêu tên khỉ vàng chứ đâu kêu tôi " Aokiji.

" Cũng phải có trách nhiệm chút đi chứ, tên nhóc đó là do ngươi mang về đấy " Sengoku.

=== Hồi tưởng ===

Khi Aokiji đang ung dung đạp xe trên con đường băng thì bỗng hắn thấy một cái thùng gỗ. Không để ý nhiều hắn định đi qua, nhưng khi nghe có tiếng động trong cái hộp Aokiji liền quay xe lại xem.

Hắn mở cái hộp ra, bên trong là một đứa trẻ sở hữu gương mặt trời ban, gương mặt ấy không khác gì một bé gái, nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy lại có những vết trầy xấu xí. Bé ấy sở hữu một làn da mềm mại và trắng nõn, nhưng trên làn da ấy lại có một vài chỗ đang rỉ máu, nặng nhất là vết bị súng bắn ở cổ chân, những vết thương cũ trên cơ thể cũng đã bị rách ra... Tình trạng phải nói là cực kì tồi tệ.

Aokiji vội vàng để bé lên chiếc xe đạp, một mạch phóng tới Tổng bộ hải quân. Nhưng nói gì thì nói, từ chỗ hắn đến Tổng bộ ít nhất cũng phải 2 ngày.

Trên đường đi thấy một hòn đảo Aokiji sẽ tấp vào để mua một ít thuốc và băng gạc. Nhưng có vẻ vẫn không khả quan lắm, việc hắn cần làm bây giờ là phải nhanh chóng về Tổng bộ.

Mất 3 ngày để về Tổng bộ, Aokiji ôm đứa trẻ vào lòng rồi chạy một mạch đến phòng y tế, hắn mặc kệ những lời chào hỏi từ cấp dưới, chạy ngang qua Sengoku hắn cũng mặc kệ... Bây giờ điều mà hắn phải làm là đưa đứa trẻ này tới phòng y tế.

Rầm.

Aokiji phá cửa xông vào phòng, những ánh mắt trong phòng đều đỗ dồn vào hắn.

" Có chuyện gì vậy ngài Aokiji " Y tá.

" Cứu nó...!!! " Aokiji.

" Dạ...?! " Y tá.

" Mau cứu đứa bé này...!!! " Aokiji.

Tới lúc này cô y tá mới để ý đứa bé đang nằm co ro trên tay Aokiji với cơ thể đầy máu.

" Ôi...!!! Chuyện gì thế này...?! " Y tá.

Y tá vội đến ôm đứa bé đi gặp bác sĩ sau đó đưa vào phòng phẫu thuật. Còn Aokiji thì phải đi về phòng của Thủy sư đô đốc để làm một bản tường trình.

=== Kết thúc hồi tưởng ===

Lạch cạch.

" Tôi trở lại rồi đây~~ " Kizaru.

" Bắt có một đứa nhóc thôi mà lâu thế " Sengoku.

" Ngài không biết đấy chứ thằng bé này nhanh lắm " Kizaru.

" Ngươi không dùng năng lực sao...?! " Sengoku.

" Có chứ, nhưng nó luồn lách dữ lắm... Đã thế còn lộn nhào nữa " Kizaru.

Sengoku nhìn Kizaru bằng ánh mắt khinh bỉ, có một đứa nhóc bắt không được mà còn biện lí do. Nhưng ông không biết những lời tên Kizaru kia nói là thật.

Vì phải thường xuyên lên núi nên cậu đã học được cách luồn lách, còn phải nhảy qua mấy cái cây nên học được cách nhào lộn... Nói chung cách cậu tránh né không khác gì Iruma trong Marimashita! Iruma - kun.

Thôi gạt bỏ cái tên Kizaru đó sang một bên, làm gì còn có thời gian để lo cho ông chú đó, cậu phải tìm cách cứu chính mình trước. Hiện tại trước mắt cậu đang là một ông gì râu thắt bím đàn hỏi dồn dập.

Nào là " Nhóc nhà ở đâu " hay " Sao lại ở trên biển " cũng có câu " Sao lại bị thương nặng thế ". Nói chung là ổng hỏi nhiều lắm nhưng câu trả lời của cậu chỉ là im lặng.

Garp ngồi kế bên cũng tò mò, bắt đầu moi đủ thứ ra dụ cậu.

" Nè nhóc, nếu trả lời sẽ được ăn kẹo đấy " Garp.

Akira kiểu: Tôi cóc quan tâm =).

" Hay muốn bánh gạo " Garp.

" Ta có bịch bánh này ".

Những người kia đứng nhìn Garp làm trò con bò, nhưng cách nào cũng không cũng làm thằng nhóc mở miệng được.

Sengoku ngồi đằng này suy tư, bỗng ông đi lại bàn làm việc rồi lấy ra con Den-den Mushi, âm thanh quen thuộc đã thành công lấy được sự chú ý của Akira.

" A...!!! Anh Akira về rồi " Nami.

" Akira cậu về trễ quá đấy...!!! " Nojiko.

" Hahaha...!!! Xin lỗi, tớ tranh thủ bán hết đồ rồi mới về " Akira.

" Cậu bán đồ chi thế, nhà ta vẫn lo được mà " Nojiko.

" Nhưng Nami muốn học hàng hải, tớ phải làm để có tiền mua sách cho con bé chứ " Akira.

" Oa...!!! Anh Akira là nhất " Nami.

" Thôi nào các con, tới giờ cơm rồi " Bellemere.

" Dạ...!!! " 3 đứa.

Những tiếng cười ngây thơ bắt đầu được vang khắp căn phòng, đấy là đoạn ghi âm được Akira lén ghi lại để mỗi lần buồn sẽ lấy ra nghe.

Sengoku còn lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, ông mở cái mặt ra... Bên trong chính là hình 4 mẹ con.

Akira vội đứng dậy chạy về phía Sengoku nhằm muốn lấy lại Den-den Mushi và sợi dậy, nhưng cái chiều cao có giới hạn nên đành bỏ cuộc.

" Nếu ngươi chịu trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ trả lại những thứ này " Sengoku.

Akira ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cũng về lại vị trí.

" Được rồi... Ngài hỏi đi " Akira.

" Những người trong hình này là gì của ngươi " Sengoku.

" Đó là... Gia đình của tôi " Akira.

" Tại sao ngươi lại bị thương " Sengoku.

" Bị hải tặc tấn công " Akira.
.

.

.

.

.

.

Những câu hỏi đơn giản bắt đầu xuất hiện, nhưng càng hỏi thì ông ấy lại càng đi sâu vào vấn đề mà Akira không muốn trả lời.

" Câu hỏi cuối cùng...! Gia đình ngươi ra sao rồi " Sengoku.

" Mẹ bị sát hại.... " Akira.

Nghe câu nói ấy cả phòng đều câm nín, ngay cả ông Garp nảy giờ ngồi nhai bánh gạo rột rột mà bây giờ lại im lặng bất thường.

" Ai là người sát hại mẹ ngươi.... " Sengoku.

" Xin lỗi... Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.... Với cả, lúc nảy ngài nói đó là câu hỏi cuối cùng " Akira.

" Nếu hết rồi thì cảm phiền trả tôi Den-den Mushi và sợi dây ".

" Được rồi, ngươi có thể đi " Sengoku.

Akira lấy lại đồ rồi quay lưng đi về phía cửa, Sengoku chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô độc ấy.

Ông thật không ngờ tới, một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi đã phải chịu những chuyện như thế. Nhưng phải thế mới làm cho đứa trẻ ấy mạnh mẽ lên được.

" Một đứa trẻ kì lạ " Sengoku.

======== Hết chap 7 ========

Chap này viết hơi gấp nên nhạt quá các nàng ơi...!!! ( ≧Д≦).

Tại Ka quên mất tiêu nay phải đăng chap, đánh một giấc ngủ trưa xong dậy mới nhớ ra chưa viết xong chap 7 (っ- ‸ – ς).

Sorry các nàng nhe...!!! (πーπ)

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 5/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top