Chap 69: Hận thù.

Chỉ mới trong một khắc thôi, hai tên cầm kiếm đã nhanh chóng bị hạ gục, Akira khẽ liếc xuống dưới sàn, vết chém nhìn khá bén nhưng không không thể nào do dao, kiếm gây ra.

Thú thật khi nhìn thấy cảnh này Akira lại thấy có chút tò mò, hình như thứ vụt qua vừa rồi là cát, mà người duy nhất sở hữu năng lực đó đang đứng tại đây chỉ có một....

" Tên khốn này! " Sengoku.

Crocodile đứng bên dưới hút điếu xì gà, áo choàng của hắn theo làn gió mà bay phất phới. Nhưng Akira lại không quan tâm đến chuyện hắn ngầu hay gì, thứ cậu quan tâm chỉ có cái áo choàng bị gió thổi mạnh vậy mà không bay mất.

Vi diệu vãi!

" Ta cứ tưởng là món nợ cũ của ngươi và Râu Trắng, không ít thì nhiều sẽ có lợi cho bọn ta trong trận chiến này " Sengoku.

" Crocodile! ".

* Không biết hắn mua cái áo choàng đó ở đâu ta? * Akira.

Cạch... Pích... Pích....

[ Akira - san? Ngài trên đó vẫn ổn chứ ] Kazuo.

" Ổn, bên ngươi sao rồi? " Akira.

[ Tôi đã thả Kuro đi xem xét tình hình ] Kazuo.

" Con quạ ngu đó mà làm ăn được gì! Báo ta là giỏi " Akira.

[ Cũng may là có tên Crocodile, nếu không tôi e là ngài đã.... ] Kazuo.

" Việc đó chỉ là vấn đề thời gian, dù sớm hay muộn thì ta cũng phải làm " Akira.

" Ngươi mau đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi ".

[ Rõ! ] Kazuo.

Đặt Den-den Mushi xuống, Akira trầm ngâm nhìn sự việc đang diễn ra bên dưới, Luffy đang vượt qua rất nhiều hải quân của Tổng bộ.

Dù những tên này không được coi là quá mạnh, nhưng họ cũng là lính do các chỉ huy cấp cao huấn luyện, việc bị một thằng nhóc tân binh đánh cho không còn sức quả thực là một sự sỉ nhục.

" Luffy.... " Ace.

Nghe thấy tiếng động của người bên cạnh Akira liền quay lại nhìn, trong mắt Ace lúc này chỉ có cậu em trai bé nhỏ đang đặt cược cả tính mạng vào trận chiến này chỉ để cứu anh.

" Cậu lo cho Luffy sao? " Akira.

" Làm sao mà tôi lại không lo được! Luffy chỉ là một tân binh hải tặc, làm sao mà nó có thể xông phá được hàng phòng ngự của hải quân " Ace.

" Cậu đang tự hạ thấp em trai mình đấy, nhìn xem thằng nhóc Luffy đã mạnh lên đáng kể " Akira.

" Thay đổi theo chiều hướng tốt, không cần quá lo ".

" Một người anh trai sao mà không lo cho em mình chứ! Cậu thì hay rồi, mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn đến mức tàn nhẫn " Ace.

" Akira! Cậu đứng trên tất cả, đã có rất nhiều hải tặc quỳ xuống xin cậu tha mạng ".

" Nhưng cậu thì sao? Cậu không thèm nhìn họ dù chỉ một lần, nhẫn tâm giết hại họ ".

Ồ! Vậy ra đây chính là những điều Ace nghĩ về cậu sao? Một con người máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác.

" Đúng! Tôi chính là người như thế, khi biết tất cả điều đó vì sao cậu lại còn yêu tôi? " Akira.

" T-Tôi xin lỗi... Vì tôi quá nóng tính nên.... " Ace.

" Tôi không trách cậu, những điều cậu nói hoàn toàn đúng " Akira.

" Nhưng cậu có biết vì sao tôi lại biến thành con người này không? ".

" Ngày xưa tôi chỉ là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và không biết gì về thế giới ".

" Luôn nghe răm rắp điều mà bố mẹ mong muốn, vì tôi nghĩ rằng nếu tôi ngoan thì họ sẽ yêu tôi, thương tôi.... ".

" Ngây thơ nhỉ? Nhưng nếu cuộc đời này mà dễ dàng, thì người ta đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc ".

Đau thật đấy, một đứa trẻ ngây thơ tưởng rằng nếu mình thật ngoan ngoãn thì cha mẹ sẽ để ý đến nó. Nhưng rồi, nó chợt nhận ra chính cha mẹ là người đã đưa nó vào chốn địa ngục trần gian.

" Từ ngày tôi chấp nhận sự bất công của thế giới này, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ lăng kính màu hồng ngày thơ ấu " Akira

Khi biết mình bị bán vào một nơi xa lạ chỉ để cha mẹ có tiền đánh bạc Akira đã hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không ai có thể kéo cậu lên.

Đã có một thời gian dài Akira không dám đối mặt với chính bản thân mình ở trong gương, vì nếu cậu nhìn thấy chính mình... Thì toàn bộ cảm xúc cậu chôn giấu bấy lâu sẽ vỡ ào.

Lâu dần lại trở thành thói quen, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Từ lúc xuyên qua thế giới này Akira ngỡ rằng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng thật tàn nhẫn, ông trời đã cướp đi người mẹ cậu hết mực trân quý, một gia đình Akira đã luôn bảo vệ giờ đây đã bị hủy hoại chỉ trong một khắc.

Nỗi căm hận bắt đầu lan ra và xâm chiếm tâm trí, không còn cách nào khác Akira đã trút toàn bộ lên những tên hải tặc mà cậu ghét cay ghét đắng.

Vậy mà giờ đây cậu lại đi yêu hải tặc....

" Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân tôi sẽ được yêu mến " Akira.

" Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân đã yêu một ai đó ".

" Cậu là người thứ hai mang lại cho tôi cảm giác đấy ".

" Thứ hai? Vậy người đầu tiên là ai? " Ace.

" Là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi! Người đó tên Bellemere " Akira.

" Akira - san! Tôi chuẩn bị xong rồi " Kazuo.

Tiếng Kazuo vọng lên từ bên dưới khiến Akira bừng tỉnh lại, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên khuôn mặt chứa đầy những giọt lệ của anh.

" Ace hứa với tôi hãy sống sót và tìm kiếm hạnh phúc của chính mình " Akira.

" Hạnh phúc của tôi chính lại cậu... Nhưng hạnh phúc của cậu lại chẳng phải là tôi.... ".

" Cậu đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy Akira! " Ace.

" Trong tim tôi bây giờ đang chứa đầy hận thù, mông lung.... " Akira.

" Liệu cậu có thể xoa dịu tôi không? ".

" Tôi.... " Ace.

" Hãy sống.... " Akira.

Vừa dứt lời Akira đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Ace, cậu lặng lẽ trốn vào một góc, lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra rồi rít thật mạnh.

" Khụ khụ!! Cay thật.... " Akira.

======== Hết chap 69 ========

Ròi có mùi khum ổn ròi, nàng nào ngửi ra được cái mùi này thì cho tui biết cảm nhận cái nà (• ▽ •;).

Tui bắt đầu nghỉ hè ròi á các nàng ( ꈍᴗꈍ), nhớ năm trước còn vắt đầu lên cổ chạy đi ôn tuyển sinh mà giờ lại ngồi vắt vẻo ở nhà.

Chúc các nàng 2k8 đọc được chap này sẽ thi đỗ nguyện vọng 1 nhe.

Nay tui đăng sớm cho các nàng đọc, tại cũng gần 2 tuần tui chưa đăng chap (´д`ι).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng 27/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top