Chap 68: Lật mặt.

Bức tường dưới đáy biển cuối cùng cũng được dựng lên, phía bên trong bức tường ấy không có gì ngoài một biển lửa.

Đúng! Chính tay Akainu đã thiêu rụi tất cả, bao gồm cả con tàu Moby Dick, vô số tiếng la thất thanh của hải tặc được truyền đến tai Akira.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ thích thú rồi đi một vòng xem đám hải tặc đang chết dần chết mòn, nhưng khi đang ở trong tình cảnh này Akira lại không biết bản thân nên làm gì mới đúng.

" Yaaaa! Anh Ace " Luffy.

Sau khi tiếng la của Luffy vừa dứt thì cùng lúc đó băng Râu Trắng cũng đồng tâm hiệp lực xông lên.

Những tiếng hét thất thanh của đồng đội, tiếng kêu của em trai, thử hỏi xem sau khi nghe thấy tất cả Ace có đau không?

Làm sao mà anh không đau được cơ chứ! Ace và bọn họ đã cùng sát cánh bên nhau, cùng ăn, cùng tắm, cùng vui đùa, cùng vào sinh ra tử, vậy mà bây giờ chỉ vì một sự lựa chọn không đúng đắn đã khiến cho các đồng đội phải hi sinh vì anh.

" Sao thế Akira? Nếu bình thường thì ngươi đã phấn khích đứng ngồi không yên mà " Sengoku.

" Ngài nghĩ tôi có thể phấn khích được sao? Ha, nếu người bị bắt không phải là Ace thì tôi đã giết hết đám hải tặc đó rồi " Akira.

" Dù tôi có tàn ác thế nào thì cũng không thể giết đồng đội của người tôi yêu ".

" Dù ngươi có muốn cũng không còn cơ hội nữa! Bắt đầu xử tử " Sengoku.

" Ngài sống vội thật, vẫn chưa kết thúc mà " Akira.

Bên dưới kia, người tưởng chừng đã gục ngã giờ đây lại ngồi dậy và đưa tay hướng về phía Oars, nhưng vẫn chưa được bao lâu đã bị hải quân ngăn cản.

* Hắn ta sắp không trụ nổi rồi! Nhất là khi sắp ăn một đòn của tên khỉ vàng kia * Akira.

" Tên này đúng là gan lì " Kizaru.

" Hắn sắp chết đến nơi rồi, mau bắn đi " HQ 1.

" Được rồi, được rồi cứ để đó cho ta " Kizaru.

" Đô đốc Kizaru? " HQ 1.

" Đối phó với những tên quái vật khổng lồ như vậy..... " Kizaru.

" Tốt hơn hết là cứ nhắm vào đầu của hắn ".

Ánh sáng từ ngón tay Kizaru nhanh chóng tỏa ra khắp quảng trường, dính đòn này đảm bảo không chột cũng què.

" Oars! Mau chạy đi " Ace.

Đoàng.

Phía trên đài hành quyết lại có một tiếng súng quen thuộc vang lên, không cần ngước nhìn thì đa số những người có mặt tại đó cũng biết là của ai.

" Hửm? Nhóc muốn gì đây, Akira " Kizaru.

" Thay vì giết hắn thì sao ta lại không bắt sống? " Akira.

" Làm vật trưng bày cũng được ".

" Sở thích của nhóc thay đổi rồi sao? Trước đây chỉ thích trồng cam với đi giết hải tặc thôi mà~ " Kizaru.

" Ne ne~ Mau nói ta biết đi ".

" Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi, bây giờ thay vì giết thì tôi lại thích bắt sống " Akira.

" Được rồi, nghe nhóc hết " Kizaru.

" ... " Sengoku.

" Cậu định làm thật sao? " Ace.

" Hửm? " Akira.

" Cậu định bắt sống Oars để làm vật trưng bày? " Ace.

" Đồ ngốc! Làm sao tôi có thể làm những chuyện đó " Akira.

" Nhưng lúc nảy cậu.... " Ace.

" Cậu dễ tin người thật đấy, tôi nói như vậy vì không muốn bạn của cậu bị thương " Akira.

" Tôi không muốn nhìn Ace buồn ".

Nụ cười ngày hôm nay của Akira thật khác mọi khi, vẫn là cái nét gượng gạo ấy những Ace lại cảm thấy sâu bên trong lại xen lẫn nổi bất an không thể nói nên lời.

" Akira.... " Ace.

" Nhìn kìa Ace, em trai của chúng ta khá thật đấy " Akira.

" Mới không để ý một tí mà đã xông vào được bên trong rồi ".

" Luffy! " Ace.

Thật không ngờ chỉ mới rời mắt có một tí thôi mà thằng em trai trời đánh đã vác nguyên một cái khúc gỗ to đùng xông vào quảng trường, mà nhìn sơ qua cũng đủ biết đó là một phần nhỏ của cột buồm, con tàu vừa mới bị phá hủy của băng Râu Trắng.

" Không định xuống giúp à? " Sengoku.

" Hửm? Ngài nói vậy ý là đang muốn đá xéo tôi à " Akira.

" Ta tưởng khi thấy thằng nhóc Mũ Rơm đó xông vào thì ngươi sẽ lao xuống bảo vệ nó chứ " Sengoku.

" Đàn ông con trai không tự bảo vệ được bản thân thì làm gì ăn nữa " Akira.

" Nếu em gái tôi ở đây thì may ra tôi còn lao xuống ".

" Nhắc mới nhớ, hình như em gái của ngươi là thành viên trong băng của Mũ Rơm " Sengoku.

" Ể! Sao ngài biết? " Akira.

" Mấy tháng trước là tên nào nhai nhãi bên tai ta đòi đổi ảnh truy nã của Miêu tặc Nami? " Sengoku.

" Vâng vâng! Nhờ phúc của tên khỉ vàng kia mà giờ tôi không biết em gái ngọc ngà của mình lạc đến phương trời nào rồi " Akira.

Đùng đùng.

Gì mà mới nói chuyện có tí mà ở dưới đó giật đùng đùng như cái vũ trường vậy? Thằng nhóc Luffy này lại dám một mình đối đầu với Đô đốc, không chỉ một mà ba người cùng lúc luôn, quả đúng là tuổi trẻ tài cao.

" Sengoku - san, tôi với ngài cá cược không? " Akira.

" Lại muốn giở trò gì nữa đây!? " Sengoku.

" Nếu Luffy thành công lên được đây thì tôi sẽ theo phe hải tặc " Akira.

" Hửm!? " Sengoku.

" Còn nếu không được thì ngài phải đưa tôi 200 triệu beri để tôi an hưởng tuổi già " Akira.

" Ngươi đừng có giỡn mặt với ta! " Sengoku.

" Sau trận chiến này tôi sẽ nghỉ hưu " Akira.

" Bộ ngươi cảm thấy mình già rồi à " Sengoku.

" Nhìn mặt tôi 20 vậy thôi chứ lưng tôi cũng 20 rồi đấy " Akira.

" Ăn với cả nói.... " Sengoku.

Aki• lưng 20 •ra: Tưởng mình còn 19 nên định nói lưng 91, ai dè tự nhiên nhớ ra mình đã 20.

" Hahaha! Đùa cho vui vậy thôi, nhưng việc tôi nghỉ hưu sau trận chiến vẫn xảy ra " Akira.

" Ngươi đừng có ăn nói lung tung, mất ngươi thì hải quân cũng sẽ mất một lực lượng chủ chốt " Sengoku.

" Ngài có thể tìm người thay thế, thay vì cứ giữ khư khư một quả bom nổ chậm như tôi " Akira.

" Sengoku - san! Có lẽ ngài chưa biết, rằng tôi có thể phản bội hải quân bất cứ lúc nào ".

" Thà giữ ngươi lại thì ta vẫn có thể kiểm soát được ngươi " Sengoku.

" Nếu cho ngươi đi thì khác gì ta mất đi một người lính hoàn hảo ".

" Hoàn hảo sao? Ngài đang nói gì vậy? " Akira.

" Trên đời này không có gì gọi là hoàn hảo ".

" Con người luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ để che giấu đi con người thật bên trong ".

" Thứ ngài đang thấy chưa chắc là tất cả của tôi ".

" Bên trong mỗi người đều còn thiếu một mảnh ghép... Và ngài cũng thế ".

" Nếu một ngày nào đó tôi tìm được mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình, thì đến lúc đó tôi sẽ lật mặt cũng nên ".

" Nhìn ngươi vậy mà lại.... " Sengoku.

" Làm sao biết được lòng người qua vẻ bề ngoài, hoa hồng đẹp lắm vẫn có đầy gai " Akira.

======== Hết chap 68 ========

Ka của các nàng đã tạm thời quay lại và ăn hại hơn xưa đây, hình như nếu tui nhớ khum nhầm thì tui lặn từ hồi tháng 2.

Lúc đó tụi đúng lười luôn:< Zà bây giờ tui vẫn lười (• ▽ •;).

Tui tranh thủ 5 ngày nghỉ lễ để viết chap mới đăng cho các nàng 🥺.

Nhìn dị thoi chứ 5/5 là tui thi ròi á, mà giờ chưa ôn mọe gì:,).

Dị thoi tui ngoi lên đăng chap ròi lặn tiếp đây, kiên nhẫn chờ tui chứ đừng bỏ tui nhe 🤧.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 2/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top