Chap 65: Đạn bạc
Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện, con quái vật ẩn sâu bên trong Akira giờ đây đã thức tỉnh, nó điên cuồng tàn sát, chém giết những ai ngán đường.
" Đây là... Một chiến trường thật sự.... " Coby.
" Không được! Chân mình tê cứng hết rồi, không thể di chuyển được ".
Coby, một người thiếu niên chỉ mới vào hải quân không lâu, cậu ta chưa hề có kinh nghiệm gì trên chiến trường nên đương nhiên không thể tránh được trường hợp sợ hãi.
" Vô ích thôi! Với kẻ địch mạnh như vậy chúng ta chẳng là cái thá gì hết " Helmeppo.
" Hả? " Coby.
" Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không? Kẻ địch trước mắt của chúng ta đều là những con quái vật " Helmeppo.
" Ở trong mắt bọn chúng thì ta không khác gì những con chim non vô hại ".
" Cùng nhau chạy khỏi đây thôi! Nha... Được không.... ".
" Nhưng mà.... " Coby.
" Cậu mất trí rồi hả? Với khả năng của chúng ta hiện giờ không giúp ích được gì trong trận chiến này đâu " Helmeppo.
" Bây giờ mà liều mạng xông lên thì một giây cũng không cầm cự nổi ".
" ... " Coby.
" Bộ không phải cậu muốn trở thành Đô đốc hay sao!? " Helmeppo.
" Hả? " Coby.
Những lời nói của Helmeppo dừng như đã khiến Coby nhớ lại toàn bộ lời hứa trước kia của cậu với Luffy.
Nhưng chưa kịp để Coby quyết định mọi thứ thì từ trung tâm của trận chiến, một thân ảnh nhuộm này đỏ tươi từng chút một tiến đến gần hai người họ.
" Muốn trở thành Đô đốc mà lại hèn nhát đến thế sao? Nghe thật nực cười " Akira.
" Akira - san.... " Coby.
" Chúng tôi không giống như ngài! Không mạnh mẽ được đến thế " Helmeppo.
" Vậy việc bỏ chạy có gì sai! ".
" Cứ chạy đi, ta sẽ không nói gì đâu! Hải quân cũng không cần những con chó chỉ biết cụp đuôi bỏ trốn " Akira.
" Ngài có cần nói những lời nặng nề thế không? " Coby.
" Ta nói gì sai sao? Chấp nhận trốn chạy chính là các ngươi đang từng bước đưa bản thân xuống đáy xã hội " Akira.
" Ngài.... " Helmeppo.
" Chạy đi! Cho ta thấy các ngươi có thể sống sót rời khỏi chỗ này không " Akira.
Bên dưới lớp băng bỗng xuất hiện những đợt rung chấn dữ dội, Akira nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động, thứ sinh vật khổng lồ nằm ngoài dự kiến hiện đang từng bước tiến tới.
* Tên này... Liệu có thế cứu Ace không? * Akira.
Những chiến hạm của hải quân đồng loạt quay lại, tất cả đều chĩa nòng súng vào kẻ khổng lồ mang tên Little Oars Jr.
" Mau đập nát chiến hạm của hải quân đi! " Hải tặc 1.
" Hãy sang bằng mọi thứ " Hải tặc 2.
Tiếng hô hào của đám hải tặc đó ngày càng lớn, Akira hiện đang đấu tranh tâm lý cực gay gắt, liệu cậu có nên khử hết đám đó cho bớt ồn. Nhưng rồi Akira chợt nhận ra, nếu như giết hết đám hải tặc đó rồi vậy ai sẽ cứu Ace.
" Thấy chưa hả hải quân, đây chính là sức mạnh của Oars " Hải tặc 3.
" Cho dù có là Tử thần trắng thì cũng đừng mơ hạ được cậu ấy " Hải tặc 4.
" Đám hải tặc các ngươi thì làm gì biết được sức mạnh thật sự của Akira - san " HQ 1.
" Dám chọc ngài ấy giận thì đừng mong toàn mạng trở về " HQ 2.
" Các ngươi xử lý hết đám còn lại đi " Akira.
Hải quân: " Hả?! ".
Câu nói vừa thốt ra từ cái miệng bé bé xinh xinh của Phó đô đốc đã thành công làm các con dân hải quân đứng hình, đây chẳng lẽ là hình phạt dành cho họ vì cái tội dám trốn nộp tiền tổn thất tinh thần cho ngài ấy sao?
" Akira - sannnnn..... " HQ 1.
" Sao ngài nở đối xử với chúng tôi như thế " HQ 2.
" Ta chơi chán rồi, nhân dịp này các ngươi thử dốc hết toàn lực chiến đấy xem " Akira.
" Nếu thắng được ta sẽ giảm bớt tiền tổn thất tinh thần ".
Akira cứ thế nở một nụ cười chói lọi với đám hải quân đang chết đứng đằng kia, cậu cứ ung dung mà tiến về đài hành quyết.
Dường như ông trời đang muốn trêu đùa Akira, trên con đường để cậu đến được với Ace thì lại bị tên Doflamingo chắn ngang, hắn ta hiện đang dùng điệu cười biến thái cùng với đôi mắt quét một lượt cơ thể Akira.
" Fufufufu! Chúng ta lại gặp nhau rồi, cáo nhỏ " Doflamingo.
* Bộ nay mình ra chiến trường không xem ngày hả trời * Akira.
" Công nhận bỏ chạy cũng nhanh thật, vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng ngươi đâu " Doflamingo.
" Sao không báo một tiếng để ta tiễn ngươi ".
" Thì ra là quý ngài hồng hạc, thật thất lễ vì nảy giờ không để ý đến ngài " Akira.
" Ah! Chắc tại quý ngài đây trông thật chướng mắt nên tôi không để ý ".
" Fufufufu! Giờ lại biết nói móc người khác rồi sao? " Doflamingo.
" Không, tôi nào dám làm chuyện đó " Akira.
" Tôi chỉ là một Phó đô đốc thấp hèn, còn ngài Doflamingo đây lại là một Thiên long nhân cao quý ".
Từ Thiên long nhân được phát ra từ miệng Akira chẳng mấy chốc đã làm Doflamingo thấy khó chịu, trên trán hắn xuất hiện vài đường gân lớn cùng với đôi mày bắt đầu cau lại.
" A! Tôi xin lỗi, đáng lí ra tôi không nên nhắc lại, chắc ngài không để bụng đâu nhỉ " Akira.
" Fufufufu! Cáo nhỏ à, nếu như muốn chọc giận là thì chúc mừng " Doflamingo.
" Ngươi đã thành công rồi đấy ".
Đôi bàn tay to lớn của Doflamingo chẳng mấy chốc đã siết chặt lấy cổ Akira, bây giờ chỉ cần dùng một lực nhẹ thôi thì chắc chắn cổ cậu sẽ vỡ vụn.
" Hahaha! Ngài nóng tính thật đấy, thân là vua một nước vậy mà lại để cảm xúc chia phối sao " Akira.
" Ngươi chán sống rồi đúng không? " Doflamingo.
" Trước kia thì tôi sẽ gật đầu và chấp nhận cái chết " Akira.
" Nhưng bây giờ thì không được rồi ".
" Hửm!? " Doflamingo.
" Cậu ấy... Ngôi sao của tôi đang chờ tôi " Akira.
Trong túi quần Akira rút ra một khẩu súng, cậu nhắm thẳng vào vùng bụng của Doflamingo rồi bắn một phát.
Đoàng.
" Grừ! " Doflamingo.
Doflamingo gầm gừ đau đớn, hắn vung tay hất Akira xuống, không may vùng đầu của cậu bị tác động mạnh dưới nền đất.
" Tsk! " Akira.
" Akira! Viên đạn này... Chẳng lẽ.... " Doflamingo.
" Ngươi đoán đúng rồi! Đây chính là đạn hải lâu thạch " Akira.
" Ta gọi nó là, đạn bạc ".
======== Hết chap 65 ========
Ka của các nàng đã trở lại và ăn hại hơn xưa (. ❛ ᴗ ❛.).
Trước siêng bao nhiêu là giờ lười bấy nhiêu á các nàng.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 6/2/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top