Chap 64: Irukira.

Từ bên dưới có những đốm sáng li ti hất thằng lên mặt của Akira hiện đang ngồi trên đài hành quyết, đôi mày bất giác nheo lại rồi cúi đầu nhìn xuống.

" Kizaru cũng ra trận rồi " Akira.

" Nhưng nói gì thì nói, ngồi trên đây coi không cũng thật chán ".

" Sengoku - san, tôi xuống dưới chơi nha ".

" Muốn đi đâu thì đi! " Sengoku.

Sengoku bất lực đến nỗi không thèm quản tên nhóc Akira này nữa, cậu muốn làm gì lão không quan tâm, miễn đừng đưa phe hải quân vào thế khó là được.

" Ace tôi đi một chút rồi quay lại " Akira.

" Khoan.... " Ace.

Chưa nói hết câu thì thân thể của Akira đã từ từ tan biến, cậu hòa lẫn vào với không khí rồi về phía tàu Râu Trắng.

Không nói không rằng đột nhiên từ phía trước Kizaru, tên khỉ vàng này thật sự muốn ám sát Akira à? Nếu vừa nảy cậu không né kịp thì đã nằm dưới đống đổ nát đó cùng Kizaru rồi.

" Lâu rồi không gặp " Akira.

" Hửm? " Râu Trắng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Râu Trắng bèn ngước lên nhìn thử, thì ra là tên nhóc trước đây cả gan dám trấn lột tiền của băng ông.

" Nhãi ranh, người xuống đây làm gì? " Râu Trắng.

" Xuống đây tâm sự, bộ tôi làm phiền ngài à? " Akira.

" Gurararara! Thật sự chỉ xuống tâm sự sao? Hay lão già Sengoku cử ngươi xuống thám thính " Râu Trắng.

" Tôi không rảnh đâu mà đi thám thính " Akira.

" Tôi xuống đây để muốn nhờ ngài.... ".

" Gurararara! Không ngờ người nổi tiếng căm thù hải tặc như Tử thần trắng đây lại muốn nhờ ta giúp " Râu Trắng.

" ... " Akira.

Râu Trắng trầm ngâm nhìn mặt của Akira, bình thường thì tên nhóc này sẽ hùa theo nhưng hôm nay lại không như vậy, có lẽ chuyện Akira sắp nhờ đây hết sức quan trọng.

" Ngươi cứ nói " Râu Trắng.

" Làm ơn... Hãy cứu lấy Ace " Akira.

" Ngươi không cần nhờ! Đó là điều mà một người cha như ta phải làm " Râu Trắng.

" Râu Trắng, cuối cùng tôi cũng đã tìm được hạnh phúc " Akira.

" Tôi đã đi đến rất nhiều nơi, trải qua vô số chuyện để rồi mới nhận ra.... ".

" Thứ gọi là hạnh phúc thật sự đã đến với tôi rất lâu rồi ".

" Gurararara! Vậy ngươi nói ta nghe được chứ? " Râu Trắng.

" Chính là con trai của ngài! Ace là hạnh phúc của tôi " Akira.

" Hạnh phúc không ở đâu xa cả, mà nó nằm ngay trong tim ngươi " Râu Trắng.

" Nhưng tôi vẫn cảm thấy... Mình không xứng với hạnh phúc này " Akira.

" Ngươi thử ngẫm lại xem mình đã làm việc gì nên và không nên " Râu Trắng.

" Từ đó mới kết luận được ngươi có xứng hay không ".

" Ha! Việc tôi làm cả thế giới ai cũng biết " Akira.

" Hình xăm trên cổ ngươi, trước đây ta không thấy " Râu Trắng.

" Tôi mới xăm mấy tháng trước " Akira.

Akira bất giác đưa tay lên cổ mình, cậu nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm mang chữ " Sin ", mà những kí tự ấy mang nghĩa Tội ác.

Thật nực cười, một con người đã lấy đi vô số mạng người vậy mà giờ lại muốn được hạnh phúc, ước muốn ấy làm gì dễ thực hiện đến thế.

Đang đứng nói chuyện bỗng sau lưng Akira truyền đến sức nóng không tưởng, quay mặt lại nhìn thì ra là một khối nham thạch lớn mà khỏi hỏi cũng biết nó từ chỗ tên Akainu bay tới.

" Nhãi ranh! Mau cúi người xuống " Râu Trắng.

" Ông đang sỉ nhục chiều cao của tôi đấy! Dù tôi có đứng thẳng người thì cũng không với tới " Akira.

" Gurararara! Ta quên mất " Râu Trắng.

Bỏ qua Akira đang tức xì khói ở bên dưới, Râu Trắng nhanh tay dùng thanh Murakumogiri đâm xuyên qua khối nham thạch, tia lửa bắn tung tóe vô tình đã rơi vào mái tóc màu trà sữa của Akira.

" A! Nóng nóng " Akira.

" Thật tình " Râu Trắng.

Nhìn thấy sinh vật nhỏ kia đang chạy lăng xăng bên dưới Râu Trắng bèn lắc đầu ngao ngán, ông thổi mạnh vào khối đá nham thạch, luồng gió từ bên trên thổi xuống dưới đã giúp ngọn lửa trên đầu Akira bị dập tắt.

" Mấy đốm lửa như vậy đem về đốt nến sinh nhật thì hợp hơn, con chuột mắc ma " Râu Trắng.

" Hahaha! Vậy mà ta định thắp nến trong tang lễ của ngươi đó, Râu Trắng " Akainu.

" Bắn dung nham ra cũng phải nhìn chứ! Bộ không thấy có người đứng đây à " Akira.

" Còn ngươi nữa Akira! Thân làm hải quân vậy mà lại đi nói chuyện với hải tặc " Akainu.

" Đi đâu là chuyện của ta! Không cần ông quản " Akira.

" Ngươi không sợ sẽ bị trục xuất à? " Akainu.

" Tôi không tha thiết gì đối với hải quân! Nếu như các ngươi không còn giá trị thì tôi còn lâu mới ở lại " Akira.

" Ngươi.... " Akainu.

" Đủ rồi Akira! Mau về đây " Kuzan.

" Tsk! " Akira.

Akira tặc lưỡi một phát rồi nhảy khỏi tàu Moby Dick, vừa đi được vài bước thì phía trước dội tới một đợt bom, vì ăn trái ác quỷ hệ Logia nên mấy quả bom này đối với cậu không khác gì quả bóng bay, dù bị bắn trúng cũng vô dụng.

" Đứng lại! " Hải tặc 1.

" Hửm? " Akira.

Một tên hải tặc cao to đen hôi không biết từ đây lại bay ra chắn hết lối đi của Akira, đã thế hắn còn cường hóa Haki vũ trang để chạm vào người cậu.

" Một tên hải tặc bẩn thỉu như ngươi mà dám chạm vào ta sao?! " Akira.

Đút tay vào túi quần rồi rút ra một khẩu súng, Akira từ tốn gỡ chốt an toàn, lên đạn rồi đưa súng đặt ngay thái dương tên hải tặc trước mặt.

" Chỗ này chắc nhiều máu đây " Akira.

" Hahaha! Ngươi nghĩ khẩu súng tầm thường đó hạ được ta à " Hải tặc 1.

" Nói cho ngươi biết! Ta là thành viên của băng hải tặc Squard ".

" Ồ, vậy à " Akira.

Nhìn tên đó bằng nữa con mắt, có thật là tên này là hải tặc đến từ Tân thế giới không? Sao nhìn cứ thấy đần thế nào ấy.

" Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta là Phó đô đốc đến từ Tổng bộ " Akira.

" Phó đô đốc? Tên tép riu như ngươi ta chưa từng gặp qua " Hải tặc 1.

" Chắc mới nhận chức đã ra chiến trường rồi đúng không? Thật đáng thương ".

" Nhìn trẻ thế này chết đúng là tiếc thật! Hay sau khi bọn ta thắng trận này, ta sẽ cho ngươi một chiếc tàu nhỏ để về quê hương ".

" Để ngươi ôm mẹ khóc lóc và kể rằng vừa may mắn sống sót khỏi trận chiến ác liệt ".

" Im đi.... " Akira nói nhỏ.

" Hả? Sợ quá không nói nên lời à " Hải tặc 1.

" Ta nói ngươi mau im đi! " Akira.

Đoàng.

Tiếng súng chói tai nhanh chóng lan khắp chỗ Akira đang đứng, trong trận chiến này tiếng súng xuất hiện cũng là điều hết sức bình thường.

Nhưng đối với hải quân, một khi âm thanh này xuất hiện cũng là lúc báo hiệu rằng Tử thần trắng của họ đã nỗi giận.

" Kinh tởm " Akira.

Trên gương mặt trắng trẻo hồng hào của cậu thiếu niên giờ đây đã dính đầy máu, chất lỏng ấm nóng màu đỏ ấy chảy dài trên cái má phúng phính rồi nhiễu xuống chiếc áo trắng ưa thích của cậu.

" Nghe đây rác rưởi! Ngươi có thể sỉ nhục, lăng mạ hay thậm chí là đánh đập ta.... " Akira.

" Nhưng tuyệt đối không được động vào mẹ ta! Đối với ta, bà ấy như ánh mặt trời chiếu rọi đêm đen ".

" Còn ngươi! Không khác gì một con chuột bẩn thỉu ".

" Ta nói không biết ngươi có nghe không? Ha, ta quên mất là ngươi chết rồi còn đâu ".

" Mong kiếp sau ngươi sẽ hóa thành một con chuột đúng nghĩa ".

Nụ cười ấm áp trên đôi môi ấy giờ đây đã không còn, đôi mắt vàng kim sáng rực lên, nụ cười ấy đã bắt đầu biến dạng, nó méo mó một cách bất thường.

" Akira - san! " Kazuo.

" Kazuo? Ngươi nhìn xem, hôm nay có rất nhiều con mồi cho ta lựa chọn " Akira.

" Ngài có thể giết bất kì ai, nhưng xin hãy kiềm chế bản thân " Kazuo.

" Ngươi nói chuyện nghe lạ thật! Muốn giết bất kì ai, vậy sao ta lại phải kiềm chế? " Akira.

" Vì nếu ngài giết nhầm, thì cơ hội để cứu Ace sẽ giảm đi " Kazuo.

" Biết rồi! Không cần ngươi phải nhắc " Akira.

Nói xong Akira liền chạy đi, Kazuo đứng ở đấy chỉ biết đưa mắt dõi theo.

* Nó xuất hiện rồi... Irukira * Kazuo.

======== Hết chap 64 ========

Nhoi quá bởi dị mỗi lần đi với mấy đứa bạn tụi nó toàn đòi xích tui lại ಥ‿ಥ.

Giành đồ chơi với mấy đứa nhỏ tí thoi mà (。•́︿•̀。).

Tấm này tui chụp 2 tuần trước mà giờ mới có dịp đăng, ngẫm lại thấy hình như lâu ròi chưa đăng chap mới (. ❛ ᴗ ❛.).

Thoi chuyện cũ mình bỏ qua, tết này cùng cừi lên haha.

Happy New Year 🎉🎉

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 23/1/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top