Chap 62: Giọng hát mang đến hạnh phúc.
Những lời tuyên bố ấy vừa dứt cũng là lúc tất cả mọi người đang có mặt tại Marineford đều rơi vào tĩnh lặng, họ không thể tin vào thứ gọi là sự thật này.
Khi đã định hình được mọi chuyện thay vì giữa im lặng để nghe chỉ thị tiếp theo thì bọn họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
Từng cơn gió cứ lần lượt thổi tới làm mái tóc màu trà sữa được chải chuốt gọn gàng bỗng chốc rối tung lên, nhưng Akira làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện đầu tóc, thứ làm cậu lo lắng bây giờ chính là Ace.
" 2 năm trước đây, ngươi đã đổi sang họ của mẹ để che giấu sự thật đó và tung hoành trên biển " Sengoku.
" Với cương vị là thuyền trưởng băng hải tặc Spade, dưới sự chỉ huy của ngươi nó lại phát triển với tốc độ nhanh không ngờ ".
" Và khi đó Tổng bộ hải quân bọn ta mới nhận ra, dòng máu của Roger thực tế vẫn còn tồn tại ".
" Tuy nhiên cùng lúc đó hải tặc Râu Trắng, Edward Newgate cũng đã sớm phát hiện ra điều tương tự ".
" Hắn đã cố tình thu nhập con trai của đối thủ cũ lên tàu của mình ".
" Với mục đích nuôi dạy nó trở thành Vua hải tặc đời kế tiếp ".
" Không phải như vậy! Ta lên tàu đó để giúp Bố già trở thành Vua hải tặc mà thôi " Ace.
" Ngoại từ ngươi ra thì không một ai nghĩ như vậy hết! " Sengoku.
" Trên thực tế Râu Trắng làm vậy để chúng ta không bắt được ngươi thôi ".
" Ngươi đã được băng Râu Trắng che chở khỏi hải quân ".
" Hả!? " Ace.
" Nếu chúng ta cứ làm ngơ để ngươi tự do ngoài biển, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ trở thành Vua hải tặc đời tiếp theo " Sengoku.
" Để ngăn chặn kỉ nguyên mới của hải tặc, bọn ta buộc tử hình ngươi trong ngày hôm nay ".
" Ngài thì biết gì chứ! Thật nực cười " Akira.
" Nếu thật sự Ace được băng Râu Trắng che chở thì trước đây khi cậu ấy còn ở băng Spade sao các người không tới bắt đi ".
" Ngươi im đi! Chẳng phải lúc đó ta đã giao cho ngươi đi bắt rồi sao? " Sengoku.
" Vậy mà khi Kazuo báo cáo thì ta lại nghe rằng ngươi lại nằm ngủ ở chỗ xó xỉnh nào đó ".
" Kazuo! Ta làm gì mà ngươi báo ta thế!? " Akira.
Kazuo đứng bên dưới không hiểu vì sao lại bị gọi hồn liền lú đầu lên xem thử.
" Oan quá! Rõ ràng lúc đó ngài bảo tôi có gì nói đó " Kazuo.
" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà ".
" Sao tự nhiên ngươi thật thà quá vậy? " Akira.
" Đủ rồi! Muốn nói thì để kết thúc phiên tử hình này rồi nói " Sengoku.
Mặt biển vẫn còn tỉnh lặng nhưng không biết từ bao giờ bọn hải tặc đã vượt qua cánh cửa công lý và xông vào bên trong.
" Sao bọn chúng lại xuất hiện đột ngột vậy chứ? Chúng vào đây bằng cách nào " Sengoku.
" Thay vì ở đó ngạc nhiên thì sao ngài không đi chỉ đạo " Akira.
" Nói hồi có tin ta khóa miệng ngươi lại không? " Akainu.
" Chắc tôi sợ ngài " Akira.
" ... " Kuzan.
" Thả tôi ra được rồi chứ? " Akira.
Đến giờ mới để ý, Akira vẫn bị bàn tay dung nham của Akainu khóa chặt, dù không nóng nhưng cũng thật khó chịu.
" Tsk! " Akainu.
Akainu tặc lưỡi một cái rồi thu hồi dung nham lại, vừa được thả tự do Akira đã biến thành sương mù và bay lên đài hành quyết.
" Akira! Ai cho ngươi lên đây " Sengoku.
" Tôi chỉ ngồi hóng gió thôi " Akira.
" Nếu sợ tôi làm gì thì sao ngài không lấy hải lâu thạch khóa tay tôi lại ".
" Không cần, có ta ở đây ngươi đừng mong làm loạn " Sengoku.
" Nhìn xem, khung cảnh mới tuyệt vời làm sao " Akira.
" Hiếm lắm đám hải tặc nổi tiếng ở Tân thế giới mới tụ lại một chỗ ".
" Hôm nay ngươi bị sao đấy!? " Sengoku.
" Không có gì, chỉ là tâm trạng tôi không được tốt " Akira.
" Nếu ngài thả Ace ra có lẽ tôi sẽ khá hơn ".
Akira ngước mặt lên nhìn Sengoku, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng đẹp, nhưng không hiểu sao Sengoku lại cảm thấy thằng nhóc này đang muốn chọc tức ông.
" Sao bọn họ lại đến đây chứ? " Ace.
" Bọn họ đến là vì cậu đấy, giống như tôi " Akira.
Từ dưới biển, những bọt bong bóng nước bắt đầu trồi lên, âm thanh ùng ục cũng theo đó mà phát ra càng lúc càng lớn.
Mặt biển bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng nhỏ, bên dưới không biết từ đâu lại có một cái bóng xuất hiện rồi trồi lên khỏi mặt biển.
Ai nhìn cũng biết, chỉ người mù không biết, đó chính là tàu Moby Dick của băng Râu Trắng, nhưng không chỉ có một chiếc mà theo sau nó vẫn còn 3 chiếc tàu cá voi xanh.
" Cuối cùng họ cũng tới " Akira.
" Gurararara! Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau Sengoku " Râu Trắng.
" Râu Trắng ngươi dám! " Sengoku.
" Hi vọng là đứa con trai mà ta yêu thương vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào " Râu Trắng.
Người đàn ông mạnh nhất thế giới cuối cùng cũng đã xuất hiện, giọng cười quen thuộc ấy dù có cho tiền Akira cũng không thể nào quên được.
" Akira lâu rồi không gặp " Râu Trắng.
" Đang yên đang lành tự nhiên bị réo tên vậy trời " Akira.
" Ngươi quen lão ta!? " Sengoku.
" Trước đây khi đang trong kì nghỉ phép có tới chơi một lần " Akira.
" Cái.... " Sengoku.
" Không biết Tử thần trắng có muốn hợp tác cùng ta để cứu Ace không? " Râu Trắng.
" Muốn tôi hợp tác cũng được, nhưng không miễn phí đâu " Akira.
" Gurararara! Biết ngay là ngươi sẽ nói thế " Râu Trắng.
" Tôi không bao giờ làm việc mà không có thù lao " Akira.
" Ở đây ta có 100 triệu beri " Râu Trắng.
" Rồi thành gi---- " Akira.
Binh.
Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng động quen thuộc lại vang lên, không nhanh cũng không chậm Sengoku đã giáng xuống đầu Akira một cú đấm không hề nhẹ.
" Đủ rồi! " Sengoku.
" Ui da! Trên đời này chỉ có mẹ mới được quyền đánh tôi " Akira.
" Đừng có nghĩ là cấp trên thì muốn làm gì thì làm ".
" Còn cãi thì tháng này đừng mong nhận lương " Sengoku.
" Rồi rồi! Tôi không can thiệp vào chuyện này, Ace à có lẽ 2 lão già này sẽ nói chuyện lâu lắm " Akira.
" Tôi hát cho cậu nghe nha ".
" Trong tình huống này mà cậu còn tâm trạng để hát sao? " Ace.
" Giọng hát của tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người " Akira.
" Thế thì sao tôi lại không được hát ".
" Quả nhiên đó là điều mà tôi thích nhất ở cậu " Ace.
~π~
Bóng tối sẽ tan biến.
Ánh sáng sẽ dẫn lối người.
Hi vọng sẽ xuất hiện và cậu không đơn độc.
Chứng kiến sự tương phản được vẽ ra bởi cầu vồng và mưa.
Tựa như kết thúc sự tuyệt vọng và mở ra một hi vọng.
Tôi vẫn luôn ở đây!
Tôi đã luôn cất tiếng hát.
Kéo theo bình minh đón chào ngày mới.
Tạm biệt quá khứ sau lưng.
Và gửi lời vĩnh biệt những giọt nước mắt.
Chắc chắn! Tuyệt vọng sẽ bị giọng ca của tôi xóa nhòa đi mất.
Hãy ước nguyện và tôi sẽ biến điều ước thành hiện thực để làm xiêu lòng bạn.
Bóng tối biến mất hoàn toàn.
Hi vọng dẫn lối người.
Tôi ở đây để trao cho cậu những giai điệu này.
======== Hết chap 62 ========
Ngồi viết mà cái lưng muốn gãy làm đôi luôn á (・_・;).
Lúc nào tới mùa 🍓 cũng mệt (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 5/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top