Chap 6: Phút giây sinh tử.
Đã 1 năm trôi qua kể từ khi băng Arlong đến làng, ngày mà 3 đứa trẻ mất đi người mẹ thì cũng là lúc sự hồn nhiên, trong sáng vốn có của chúng đã không còn.
Vào một buổi chiều nọ, có 2 đứa trẻ trên người đầy vết thương đang cầm hai cái bao bự chạy về phía ngọn núi ngoài làng.
" Nojiko.... Sao cậu lại ở ngoài này...?! " Akira.
" Tớ đợi cậu và Nami.... Trời!!! Sao người cậu với Nami nhiều vết thương thế " Nojiko.
" Tụi tớ ăn trộm đồ của hải tặc " Akira.
" Cái gì...?! 2 người ăn trộm của hải tặc hả...!!! " Nojiko.
" Đúng vậy.... Em đã nghĩ ra việc làm ở thời đại này.... Thời đại của hải tặc... " Nami.
" Em sẽ ăn trộm của bọn chúng ".
" Cả người của em bị thương hết rồi kìa " Nojiko.
" Bị thương nhẹ thôi mà... Của cải nhiều ghê chưa.... Chị nhìn đi....!!! " Nami.
" Chị không quan tâm, đưa đây chị băng bó cho " Nojiko.
" Kệ đi, mấy vết xước này nhằm nhò gì.... " Nami.
" Không được.... " Akira đẩy Nami lại chỗ Nojiko.
" Anh Akira....?! " Nami.
" Cứ để đống này anh lấp lại cho... Mau băng bó cho đàng hoàng đi " Akira.
" Con gái có sẹo sẽ không đẹp đâu...!!! ".
" Nghe anh trai em nói chưa... Mau lại đây " Nojiko.
" Vâng...!!! " Nami.
Sau khi băng bó cho Nami xong, Nojiko đi lại kéo áo Akira đi.
" Ah... Cậu làm gì thế " Akira.
" Cậu cũng phải băng bó " Nojiko.
" Nhưng tớ là con trai " Akira.
" Bộ con trai là không cần băng bó à...?! Mau cởi áo ra " Nojiko.
" Định sàm sỡ tớ à...!!! " Akira.
Binh.
" Ui da...!!! " Akira ngồi ôm đầu.
" Giờ thì ngoan ngoãn chưa " Nojiko.
" Rồi.... " Akira.
Cậu bắt đầu ngoan ngoãn cởi áo ra để Nojiko sát trùng vết thương, Nami từ trong nhà bước ra đã để ý đến cái hình xăm nằm gọn trên vai cậu.
" Anh Akira... Cái đó là...?! " Nami.
" Hửm... Gì thế " Nojiko.
Nami đi lại xoay cái lưng Akira về phía Nojiko.
" Akira cậu xăm hình từ khi nào " Nojiko.
( Cho ai quên hình xăm của thằng bé ).
" À... Cái này tớ có lâu rồi " Akira.
" Sao cậu không nói " Nojiko.
" Có gì đâu... Chỉ là vẽ tranh lên người thôi mà " Akira.
" ... " Nami.
" Giống Nami mà đúng không " Akira.
" Anh Akira....!!? " Nami.
" Thôi thôi, anh em cái người tình thương mến thương đủ chưa " Nojiko.
" Hahaha... Nojiko hôm nay cậu nấu gì thế " Akira.
" Cậu suốt ngày chỉ biết ăn thôi sao " Nojiko.
" Cậu nên cảm thấy may mắn khi đang sở hữu cái máy kiếm tiền chạy bằng cơm đấy " Akira.
" Vâng vâng...!!! Tớ rất tự hào " Nojiko.
Nami đứng từ xa nhìn anh chị của mình... Dù khó khăn nhưng họ trông có vẻ là không có chuyện gì.
" Sao thế Nami... Mau đi ăn thôi " Akira.
" ... " Nami.
" Nami...!!! " Akira.
" A... Ờ... Vâng, em tới đây " Nami.
" Đúng rồi Nojiko.... " Akira.
" Hửm....?! " Nojiko.
" Shiro đâu rồi " Akira.
" À, nó đang đi săn ấy... Chắc sắp về rồi " Nojiko.
" Grào.... " Shiro.
Nhắc tào tháo tào tháo đến, con Shiro không biết từ đâu nhảy ra vồ vào người Akira.
" Shiro...!!! " Akira.
Shiro đè Akira xuống rồi liếm lấy liếm để. Haizzz!!! Làm như mấy năm không gặp hả gì... Mới có mấy tháng chứ nhiêu.
" Được rồi Shiro, Akira và Nami cần được nghỉ ngơi " Nojiko.
Nojiko đi lại lôi Shiro ra khỏi người Akira, mới có 1 năm trôi qua mà Shiro đã lớn đến không ngờ. Bây giờ Nami có thể ngồi lên.
Bước vào nhà, đập vào mắt 2 người là một bàn ăn dù giản dị nhưng lại rất ngon... Thật ấm áp, dù bây giờ hình bóng người ấy đã không còn.
Ăn uống no nê rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau 2 anh em lại bắt đầu công cuộc ăn trộm.
" Đi cẩn thận đấy... Đừng làm điều gì dại dột " Nojiko.
" Tụi tớ biết rồi " Akira.
" Grào grào... " Shiro.
" Sao thế Shiro...?! " Akira.
" Grào....!!! " Shiro.
Shiro cắn áo Akira và kéo kéo cậu lại.
" Nó bị sao thế...?! " Nami.
" Anh không biết....?! " Akira.
" Tớ nghĩ nó muốn đi cùng 2 người đấy " Nojiko.
" Nhưng nguy hiểm lắm " Akira.
" Cậu quên nó là con gì à...?! " Nojiko.
" Nó là... Con hổ " Akira.
" A đúng rồi... Là con hổ... Nghe đây Shiro tao sẽ cho mày đi cùng, nhưng với một điều kiện ".
" Grào.... " Shiro.
" Đó là, khi gặp nguy hiểm thì mày hãy kéo Nami chạy thật nhanh... Đừng để con bé bị thương " Akira.
" Khi không có tao thì mày hãy bảo vệ con bé cẩn thận ".
" Grào...!!! " Shiro.
" Được rồi, mày nhớ đấy " Akira.
Nami đứng ở phía sau khó hiểu, anh mình đang nói gì với con hổ thế... Bộ ảnh bị chập mạch à.
" Anh đang nói gì thế...?! " Nami.
" Không có gì... Chỉ là nói chuyện như 2 người đàn ông thôi " Akira.
Nami + Nojiko: Đàn ông....
" Được rồi, mau đi thôi " Akira.
" Đi sớm về sớm đấy " Nojiko.
" A đúng rồi Nojiko... Cho cậu cái này " Akira.
Akira đưa tay vào túi quần rồi móc ra 2 sợi dây chuyền.
" Gì thế...?! " Nojiko.
" Dây chuyền đấy, một cái là của cậu... Cái còn lại là của Nami " Akira.
" Cái mặt dây chuyền có thể mở ra đấy ".
Nghe vậy Nojiko tò mò mở ra thử, thứ cô bé thấy đầu tiên là hình của 4 mẹ con nằm gọn trong một khung hình.
" Đây... Đây là.... " Nojiko.
" Tớ đã nhờ một chú làng bên làm cho đây... Đẹp không " Akira
" Hic... Đ.. Đẹp... Đẹp lắm... Hic..." Nojiko.
" Thôi nào nín đi, tớ không biết dỗ con gái đâu... " Akira.
" À còn nữa... ".
Akira tiếp đó lấy ra một con Den - den Mushi.
" Den - den Mushi...?! " Nojiko.
" Đây không phải là để gọi điện... Mà là Den - den Mushi ghi âm " Akira.
" Ghi âm sao...?! " Nojiko.
" Đúng vậy, tớ đã lưu giọng hát của mình trong này... Nhớ tớ thì có thể lấy ra nghe " Akira.
" Được rồi, cậu nhiều lời quá mau đi đi " Nojiko.
" Đây là đang đuổi tớ à " Akira.
Binh.
" Ui da...!!! Sao hở tí là cậu lại đánh người thế " Akira ôm đầu.
" Đi... Nhanh... Lên " Nojiko.
" Vâng...!!! " Akira.
Hôm nay 2 anh em lại tới một nơi vô phép tắt, nơi này là chỗ bọn hải tặc thường tới nghỉ chân... Vì hòn đảo này đang là lãnh địa của Arlong nên chúng không thể nào vào làng.
Đang đi tìm mục tiêu thì mắt Akira đã sáng lên, dường như cậu đã tia thấy cái gì đó.
" Anh nhìn thấy gì à...?! " Nami.
Akira chỉ về phía cậu đang nhìn, Nami tò mò nhìn theo... Ngay khoảnh khắc ấy mắt 2 người đã biến thành chữ Beli.
Cậu chạy lại vác hai túi kho báu rồi quăng cho Nami một túi. Nhưng chưa chạy được bao xa thì 2 trong số đám hải tặc đó đã nhìn thấy và đuổi theo.
" Có ăn trộm... Chúng đã trộm hết tài sản của chúng ta " Hải tặc 1.
" Thủ phạm là hai đứa con nít ".
" Quan tâm làm gì, mau bắn đi " Hải tặc 2.
Bọn chúng bắt đầu nổ súng liên hồi, Akira đã chạy lại đỡ cho Nami nên đã bị trúng một phát ngay chân.
" Ah...!!! " Akira.
" Anh Akira...!!! " Nami.
" Không cần lo cho anh... Shiro mau mang Nami đi đi " Akira.
Cậu ném túi kho báu lên lưng Shiro rồi kêu nó đem Nami đi.
" ANH AKIRA....!!! " Nami.
Nami vừa chạy khỏi đó thì hai tên hải tặc kia cũng đã đuổi tới. Nhưng khi tới nơi thì chỉ thấy một thằng nhóc đang nằm dưới đất.
" Sao có một đứa vậy... Đứa con lại đâu " Hải tặc 1.
" Không biết, xử đứa này trước rồi tìm đứa kia sau " Hải tặc 2.
2 tên hải tặc hèn hạ bắt đầu xúm lại đánh đập một đứa con nít, cậu chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận. Vì hiện tại trên người cậu đâu đâu cũng thấy vết thương, nếu như phản kháng lại thì chắc chắn vết thương cũ sẽ rách ra.
Bọn chúng đánh đập cậu đến tàn nhẫn... Thân hình nhỏ bé ấy trước kia đã chi chít vết thương, bây giờ vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ... Đã đau rồi lại đau hơn.
* Đau quá... Chúng đánh bao nhiêu lần rồi...?! * Akira.
Đến khi thỏa mãn bọn chúng vẫn chưa chịu thả cậu ra... Bọn chúng nhấn đầu cậu xuống biển.
* Lạnh quá... Đau quá... Còn đói nữa chứ.... * Akira.
* Ah... Vết thương cũ đã rách ra rồi... *.
* Máu ở dưới chân cũng chảy ngày càng nhiều.... *.
* Buồn ngủ quá... Mình muốn ngủ... Ngủ một giấc thật dài.... *.
* Mình không muốn... Không muốn lại phải tỉnh dậy... Không muốn chiến đấu.... ".
* Nhưng... Còn Nami và Nojiko thì sao... Bọn họ sẽ ra sao nếu không có mình...?! *.
Akira bắt đầu yếu dần, cơ thể cậu đã không còn cảm giác, tâm trí trống rỗng.... Không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu đã thật sự đến giới hạn, không thể chịu thêm được nữa.
Đôi mắt Akira nặng trĩu, nó từ từ nhắm lại... Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, nó khiến cậu cảm thấy an tâm.
Thật sự chúng đã không còn là con người... Chúng còn hơn cả những con quỷ, phần nước biển chúng nhấn cậu xuống bây giờ đã ngập tràn máu tươi.
Sau khi tra tấn xong thì bọn chúng lại bỏ cậu vào một cái thùng gỗ rồi thả ra biển, để cậu tự sinh tự diệt.
======== Hết chap 6 ========
Viết chap này xong mà tym tui đau quá các nàng ơi (╥_╥).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 28/6/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top