Chap 56: Tôi yêu cậu.
Hỏa Quyền ngồi phía sau song sắt hiện đang trợn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Ace không thể tin vào mắt mình.
Vì sao cái con người luôn thờ ơ với mọi thứ, không quan tâm ai ngoài cô em gái bé bỏng mà anh chưa hề gặp mặt lại chạy đến nơi địa ngục trần gian này.( Ace chưa biết Nami là em Akira )
" Sao cậu lại.... " Ace.
" Tôi đến thăm cậu bộ không được sao? " Akira.
" Nhưng đây là.... " Ace.
" Vì tôi là hải quân nên có thể ra vào Impel Down " Akira.
Không thể nào nói gì hơn với cái miệng hể mở ra là toàn phun ra mấy lí lẽ của Akira, Ace chỉ biết ngồi im lặng và ngắm nhìn gương mặt của người con trai mà anh luôn nhớ thương.
" Cậu ở trong này ổn chứ? Nhìn cậu gầy quá " Akira.
" Hahaha! Ở trong ngục sao mà ổn được " Ace.
" Sao lại ra nông nỗi thế này? Rõ ràng tôi không hề bị gì, vậy mà cậu vẫn nhất quyết phải đi tìm tên Teach đó " Akira.
" Tôi tìm hắn không chỉ vì cậu mà còn vì băng của mình! Tên đó đã phạm một điều luật không thể tha thứ của băng Râu Trắng " Ace.
" Nếu người hôm đó giữ trái ác quỷ không phải cậu mà là Thatch thì điều gì sẽ xảy ra? ".
" Thatch sẽ chết " Akira.
" Đúng! Vậy nên tôi nhất định phải giết hắn " Ace.
" Nhưng cậu mới là người sắp chết! " Akira.
" Trận chiến lần này hải quân sẽ tập trung những người lính tinh nhuệ nhất ".
" Lập ra kế hoạch mà đến cả Râu Trắng cũng không thể lường trước được ".
" Cứ để tôi chết đi! Dù gì tôi cũng không xứng đáng để có mặt trên thế giới này " Ace.
" Cậu nói ra những lời đó mà không nghĩ cho những người khác sao?! " Akira.
" Từ lúc nào mà cậu lại trở nên nông cạn đến thế? Khi cậu chết rồi Luffy sẽ thế nào? ".
" Cậu nói yêu tôi! Vậy mà lại bỏ mặt tôi lại cái thế giới thối nát này mà rời đi sao? ".
" Dù sao thì cậu cũng đâu yêu tôi! " Ace.
" Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cậu... Thì liệu cậu có ở lại với tôi không? " Akira.
" Haha! Cậu vậy mà đang nói những lời dối lòng mình sao? " Ace.
Ace ngước đầu lên nở một nụ cười bi thương với Akira, nhìn vào những đường nét trên gương mặt đầy vết thương ấy bỗng sâu trong trái tim cậu lại truyền lên cơn đau âm ỉ.
" Ace à... Tôi không nói dối, tôi yêu cậu đấy " Akira.
Vào lúc này cuối cùng Hỏa Quyền cũng chịu ngước mặt lên nhìn Akira, gương mặt của Ace trợn trừng lên, sâu bên trong gương mặt ấy Akira có thể dễ dàng nhận ra được cảm giác ngạc nhiên cũng như tội lỗi.
Ace đã thành công làm cho Akira yêu anh, vậy mà giờ đây anh lại muốn bỏ cậu lại cái thế giới này mà rời đi.
" Tôi vốn chẳng quan tâm dù mình chết hay có ra sao " Akira.
" Thế nhưng tôi lại muốn mọi người xung quanh tôi được sống ".
" Tôi bị chính cuộc sống của mình ghét bỏ ".
" Chẳng thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc là gì ".
" Tôi chán ghét môi trường nơi mình sinh ra ".
" Nguyền rủa quá khứ của chính mình ".
" Những giấc mơ, ngày mai tôi chẳng cần gì hết ".
" Chỉ cần cậu sống là được rồi ".
Cuối cùng Akira đã nói ra được toàn bộ suy nghĩ cậu giấu trong lòng bấy lâu nay, nhìn cái mặt của tên Hỏa Quyền ngốc ngồi đằng kia đảm bảo chưa load não kịp.
" Nếu cậu muốn chết cũng được " Akira.
" Hả!? " Ace.
" Nhưng chính tay tôi sẽ giết cậu! Tôi thà tự tay giết chết người mà mình yêu quý, còn hơn để cậu chết dưới tay kẻ khác " Akira.
" Khoan đã! Cậu vừa nói yêu tôi? Điều đó là thật chứ " Ace.
" Cậu nghĩ tôi rảnh lắm mà chạy đến đây để nói dối à? " Akira.
" Nếu thế tôi thà ở Tổng bộ nghĩ cách nào để giết cậu cho sang còn hơn ".
" Cậu có thể vào đây với tôi được không? " Ace.
" Nói làm như dễ lắm " Akira.
" Chẳng phải cậu là siêu trộm sao? Vậy thì chắc chắn biết bẻ khóa " Ace.
" ... " Akira.
" Đừng lo tôi sẽ không chạy đâu! Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi " Ace.
" Haizzz " Akira.
Nhìn cái bản mặt đáng thương của Ace quả nhiên dù là Akira thì cũng đã siêu lòng, cậu từng bước tiền lại cánh cửa xà lim, để không bị hút hết sức lực Akira đã chuẩn bị cho mình một đôi găng tay khá dày rồi bắt đầu công cuộc bẻ khóa.
Lạch cạch.
Ổ khóa đã thành công rời khỏi xà lim, cánh cửa giam giữ tự do của Ace cuối cùng cũng mở ra nhưng anh lại không có ý định chạy trốn, như vậy khác gì anh đang trốn tránh thực tại cộng thêm mới vừa nảy anh đã hứa với Akira.
" Này Ace, liệu cậu có còn yêu tôi không? " Akira.
Akira từng bước tiến lại chỗ Ace đang ngồi, cậu khụy xuống trước mặt anh và đặt ra một câu hỏi vô cùng khó hiểu. Nhưng đó là với Ace, sâu trong bên trong Akira đã mặc định rằng cậu hiện giờ không còn xứng với Ace... À không, phải nói là từ trước đến nay cậu vốn không thuộc về anh.
" Sao cậu lại hỏi thế? " Ace.
" Tôi đã không còn sạch sẽ nữa " Akira.
Không ngại ngần gì, Akira thẳng tay lột lớp áo đen cao cổ ra, thân hình mảnh mai cùng với nước da trắng nõn của cậu nhanh chóng đập vào tầm mắt của Ace.
" Cái.... " Ace.
Những dấu vết đáng kinh tởm mà tên Doflamingo đã tạo nên đến bây giờ vẫn nằm yên vị trên cơ thể Akira mà không hề có dấu hiệu mờ đi, cơ thể vàng ngọc của Akira là thứ mà Ace luôn cố gắng giữ gìn, vậy mà mới thả ra một chút đã bị kẻ khác chiếm mất thử hỏi coi ai mà không điên.
" Cậu lại gần đây! " Ace.
Ace bắt đầu gằng giọng với Akira, cảm giác tội lỗi nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể cậu, dù đây là việc Akira không hề mong muốn nhưng nó đã xảy ra rồi, dù có làm gì thì cũng không thể nào xóa bỏ được.
Thôi thì cứ mặc theo số phận, Akira không hề giải thích lời nào mà lại tiếng gần đến chỗ Ace.
" Tại sao lại thành ra thế này?! " Ace.
" ... " Akira.
Đợi mãi vẫn không có câu trả lời, thay vì hỏi thêm thì Ace đã cắn mạnh vào cổ của Akira coi như việc đánh dấu chủ quyền.
" A...! " Akira.
Cơn đau ập đến bật chợt khiến Akira không thể làm gì khác ngoài việc la lên, bàn tay vô thức đặt lên bờ vai rộng nhưng lại có rất nhiều vết thương của Ace.
" K..hoan đã... Ah.... " Akira.
Từ cổ Ace bắt đầu trượt xuống phần xương quai xanh, đây cũng là nơi Doflamingo cắn nhiều nhất nên nó để lại vô số dấu vết, anh nhất định phải làm những dấu này biến mất hết và thay bằng dấu của mình.
" Ưm... T..ừ từ đã.... " Akira.
" Tôi không thể nhịn được khi thấy cậu trong bộ dạng này " Ace.
Và cứ thế Hỏa Quyền điên cuồng cắt mút khắp cơ thể Akira như đang thỏa hết cơn giận cùng với sự chịu đựng mấy năm qua, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh còn muốn nhiều hơn nữa.
* Thêm nữa! * Ace.
* Không ổn rồi... Nếu cứ để như thế thì.... * Akira.
" Các ngươi đang làm gì đấy! " ???.
======== Hết chap 56 =======
Nay tranh thủ đăng sớm để sáng mai còn xách cái thân tàn ma dại này đi mua đồ (. ❛ ᴗ ❛.).
Sợ về trễ quá viết hem kịp thoi chứ hong có gì đâu ( ꈍᴗꈍ).
À để giải thích luôn cái đoạn mà Akira nói chán ghét môi trường mà cậu sinh ra với quá khứ của cậu là ý nói về kiếp trước á.
Cậu chán ghét môi trường cũng như là quá khứ của mình ở kiếp trước.
Chứ không phải là kiếp này đâu à (• ▽ •;).
À tui đăng sớm 1 ngày nhưng tui vẫn để ngày đăng là ngày mai cho đúng ngày thoi (◔‿◔).
Tại thích ngựa ngựa dị á! Chịu không được cũng phải chịu à, dạo này tui ngang lắm á.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 3/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top