Chap 53: Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng.
Sau khi bán hết số vàng bạc đi thì Akira cũng thu được một khoản không nhỏ, nhưng cậu lại không dùng nó để thuê phòng nghỉ mà lại đi ăn nhờ ở đậu tại chỗ thằng nhóc Genji.
" Không có tiền vậy nhóc với em gái ở đâu? " Akira.
" Tôi với em gái đang sống tại một ngôi trường nhỏ dạy trẻ em nghèo hoặc mồ côi " Genji.
" Trường học sao? Học xong rồi ở đó luôn à " Akira.
" Những trẻ nào có nhà thì về! Còn không có thì ở lại trường " Genji.
" Có bao nhiêu đứa không có nhà? " Akira.
" Gần 30 tính luôn tôi và Koharu " Genji.
" Nhiều vậy tiền ăn tính sao? " Akira.
" Thường thì sẽ có khoản chu cấp, nhưng gần đây không hiểu vì sao lượng thức ăn bị giảm bớt " Genji.
" Hưm... Vậy sao " Akira.
Mới vừa đi vừa nói chuyện một lúc mà đã tới nơi, nhìn sơ qua thì trường học này cũng không quá nổi bật, có lẽ vì đã được xây dựng rất lâu nên hầu như trên mỗi bức tường đều có vết nứt.
" Anh hai! " Koharu.
Từ phía xa một cô bé sở hữu mái tóc cam sáng chạy lại ôm chầm lấy Genji, thằng nhóc mới nảy còn nói câu nào cãi câu đó giờ đây lại nở nụ cười dịu dàng và đáp lại cái ôm của cô bé.
Thôi thì tán chết Akira đi, mang danh có em gái mà mấy tháng nay không được ôm con bé dù chỉ một lần, trái tim người anh này đã bị tổn thương rất đang cần ai đó dỗ dành.
" Anh hai, ai vậy? " Koharu.
Koharu dùng đôi mắt xanh ngọc bích của nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng đằng sau anh mình, vì chưa biết Akira là người xấu hay tốt nên cô bé e dè núp sau lưng anh mình.
" Đây là Akira, người này đã giúp anh rất nhiều " Genji.
Xạo! Một chữ xạo to tướng xuất hiện trên gương mặt của Genji, chẳng phải lúc nảy vừa nói Akira cướp mất chén cơm của nó sao? Vậy mà giờ này bày đặt nói đã giúp rất nhiều, thôi thôi bổn thiếu gia không nhận cái danh người tốt đó, tự mang về nhà cất vô tủ kính đi.
" Chào em! Lần đầu gặp mặt, anh là Akira " Akira.
Bản năng làm anh trai bỗng nhiên bộc phát, thấy người giống em gái đang sợ là phải đi lại dỗ dành, và nhờ cái suy nghĩ đó mà Akira lại bước đến gần Koharu rồi nhẹ nhàng bế cô bé ngồi lên tay cậu.
" Koharu ngoan, anh hiền lắm không làm gì em đâu " Akira.
Không biết hiểu vì sao mà cô bé Koharu bình thường rất sợ người lạ và hay bám dính anh trai giờ đây lại yên vị ngồi trong lòng Akira.
" K-Koharu.... " Genji.
" Em thích kẹo không? Anh cho này " Akira.
" Dạ thích! " Koharu.
Koharu vui vẻ nhận lấy cây kẹo mút từ tay Akira rồi bỏ vào miệng ngậm, một lúc sau bên trong có hai người phụ nữ cùng với một vài đứa trẻ bước ra, có lẽ vì thấy thằng nhóc Genji đưa ngươi lạ về nên bọn trẻ đã kêu cô giáo ra.
" Xin chào! Cho hỏi vị đây là.... " Cô giáo 1.
" Thất lễ rồi! Cho phép tôi giới thiệu, tên tôi là Akira " Akira.
" Tôi là người ngoài vương quốc, vì dừng chân đột ngột nên không chuẩn bị chu đáo ".
" Tôi có thể làm phiền cô và các em cho tá túc một đêm không? ".
" Đương nhiên là được! Cũng sắp tới giờ cơm rồi nếu không phiền thì cậu vô dùng chung " Cô giáo 1.
" Cảm ơn cô nhưng tôi không cần ăn! Cô cứ chừa đồ ăn cho bọn trẻ " Akira.
Genji đứng phía sau thấy tình cảnh hiện tại chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nhưng được vài phút thì nó ngửa đầu lên rồi quay lưng chạy đi.
" Này Genji đi đâu đấy! " Cô giáo 2.
" Con đi hóng gió " Genji.
" Không sao thằng bé cũng lớn rồi! Hãy để nó có không gian riêng " Akira.
" Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh khó xử này " Cô giáo 1 cúi đầu.
" Tôi không cảm thấy gì đâu! Có lẽ chúng ta nên vào trong thôi " Akira.
" Được, mời cậu đi lối này " Cô giáo 2.
Thế là Akira bế Koharu bước vào bên trong, nhìn quanh thì trong đây khá sạch sẽ nhưng điều làm cậu để ý đến chính là những đứa trẻ gầy gò dưới kia.
Bữa ăn ở đây mỗi đứa trẻ chỉ có võn vẹn một đĩa súp và bánh mì, căn bản là không đủ để lấp đầy bụng những đứa trẻ đang tuổi trưởng thành.
" Hôm nay cũng chỉ có nhiêu đây thôi.... " Đứa trẻ 1.
" Nếu không đủ thì em cứ lấy của anh " Đứa trẻ 2.
" Được ạ!? " Đứa trẻ 1.
" Ừ! Anh không thấy đói lắm " Đứa trẻ 2.
Nhìn thấy cảnh những đứa trẻ phải chia sẻ với nhau từng đĩa súp với bánh mì mà sao Akira lại thấy lòng cậu như thắt lại. Akira như được thấy chính bản thân mình trong mỗi đứa trẻ ấy, là một anh lớn luôn phải nhường thức ăn cho các em của mình.
Đó là thói quen không thể bỏ lúc Akira còn ở phố đèn đỏ, từ tính cách luôn chia sẻ và bảo bọc cho các em đó đã từ từ hình thành nên một tính cách ích kỷ sâu bên trong cậu.
Ghen ghét, đố kị với những đứa trẻ được sống sung túc, vui vẻ bên cha mẹ trong khi chính bản thân Akira lại bị chính cha mẹ ruột bán vào phố đèn đỏ để phục vụ cho đam mê cờ bạc của họ.
Không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nữa, Akira đứng dậy và âm thầm rời đi.
•o0o•
Sải bước trên những con đường tràn ngập ánh đèn, đêm xuống không khí xung quanh không còn vẻ nhộn nhịp của buổi chiều nữa, mà thay vào đó là vẻ yên lặng đến đáng sợ.
Không biết vô tình hay sắp đặt mà Akira lại đi lướt ngang qua bức hình truy nã của Irukira và cũng chính là bản thân cậu, đừng nói tại người dân ở đây sợ hãi cậu quá nên không dám ra đường nha.
Đi lướt ngang qua một con hẻm nọ, bỗng một mùi máu nồng nặc xộc thẳng lên mũi Akira, khiến cậu phải nhíu mày rồi lấy khăn tay che mũi lại.
Lia mắt nhìn vào lên trong con hẻm, cảnh tượng đầu tiên Akira nhìn thấy là một người đàn ông máu me bê bết nằm vật vả ra đất, kế bên thì lại có một thân ảnh nhỏ đang luống cuống làm gì đó.
Chậm rãi bước vào bên trong, hình như tên nhóc này nhìn quen quen! Mái tóc màu xanh sẫm cùng với đôi mắt lavender sáng rực trong đêm trăng càng làm cho Akira cảm thấy rùng mình, đừng nói chỉ mới đi có vài vòng mà cậu đã lượm được một viên ngọc thô rồi.
Ủa mà khoan! Đây chẳng phải là thằng nhóc Genji cái miệng suốt ngày cãi lem lẻm mà cậu vừa gặp được hồi chiều sao?
" Làm gì đấy Genji?! " Akira.
Genji khi nghe thấy có người gọi tên mình thì vội quay đầu lại, gương mặt dính đầy máu cùng với gương mặt ngạc nhiên đó càng nhìn càng thấy buồn cười.
" Hahahaha! Sao lúc nào anh cũng gặp nhóc trong tình huống buồn cười thế nhờ " Akira.
" Chiều thì móc túi, tối thì giết người ".
" Anh không báo cảnh sát sao? " Genji.
" Tại sao phải báo cảnh sát trong khi người đang đứng trước mặt mày lại là một Phó đô đốc hải quân " Akira.
" Cái.... " Genji.
" Không cần ngạc nhiên vội! Bây giờ tới anh hỏi, tại sao nhóc lại giết người!? " Akira.
" Giá trị sinh mệnh của mỗi người là như nhau " Genji.
" Lẽ ra ai cũng có quyền được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà ở đất nước này lại không tồn tại điều đó ".
" Chế độ giai cấp đã giáng lời nguyền lên con người ".
" Vì nó mà tâm hồn của con người trở nên dơ bẩn, méo mó.... ".
" Nên chúng ta phải giết chết chúng! " Akira.
" Sao anh...! " Genji.
" Anh nói đúng rồi phải không? Đây là lần đầu anh gặp người có tư tưởng giống mình " Akira.
" Nhưng anh là.... " Genji.
" Anh là Phó đô đốc Akira thuộc Tổng bộ hải quân! " Akira.
" ... " Genji.
" Nhưng thân phận khác của anh chính là Sát thủ cười Irukira hiện đang được truy nã 480 triệu beri " Akira.
" Nhưng anh không giống! " Genji.
" Chỉ là một vài kĩ thuật cải trang thôi, không có gì khó cả " Akira.
" Không thể nào.... " Genji.
" Sao? Biết thân phận thật của anh rồi thì mau gọi hải quân tới còng đầu anh rồi đi nhận tiền thưởng " Akira.
" Tới lúc đó thì nhóc và những đứa trẻ ở trường sẽ được ăn sung mặc sướng ".
" Sao tôi--- " Genji.
" Cuộc nói chuyện này có vẻ thú vị nhỉ?! " ???
Một giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen không biết từ đâu lại vọng xuống con hẻm u ám, ẩm thấp này. Khi ngửa đầu nhìn lên bầu trời thì cậu lại thấy một chàng trai ăn mặc lịch thiệp, anh ta sở hữu mái tóc vàng nắng đang bay phập phồng trong gió.
Người này không lẽ là....
" Ngươi là ai?! " Genji.
" Tôi là Sabo! Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng " Sabo.
======== Hết chap 53 ========
Lần đầu mặt áo dài tự nhiên thấy mình thùy mị nết na hẳn (. ❛ ᴗ ❛.).
Tui vẫn rất dễ nhận dạng! Con đồng hồ đen á.
Nhìn dị thoi chứ vẫn thích leo cây lắm à;)
Mà hay các nàng đi khai giảng sao òi?
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 5/9/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top