Chap 52: Bí quyết ăn trộm.
Trời vừa tờ mờ sáng, những giọt sương còn đang dọng trên tán lá, cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường lớn cùng với vô số dấu vết trên cơ thể.
Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được sau cái đêm khinh hoàng đó chỉ có hai từ... Đau đớn.
Những dấu răng cùng với dấu hôn được in khắp nơi trên làn da trắng nỏn càng làm nổi bật hơn, Akira nhìn xuống thân thể tàn tạ của mình mà chỉ hận là không thể làm gì Doflamingo.
Thật không ngờ lại có một ngày cậu bị cưỡng bức, cảm giác nhục nhã, khinh tởm ấy cứ bao trùm lấy Akira.
Những cơn nhau nhức nhanh chóng truyền khắp thân thể, dù chỉ động đậy một ngón tay thôi cũng vất vả, đầu ti cùng hậu huyệt vừa đau vừa trướng, sưng tấy lên. Trong không khí tràn ngập mùi tanh thoang thoảng, cơ thể nhớp nháp đầy tinh dịch.
Akira thất thần nhìn lên trần nhà, không gian chỉ bao trùm trong một màu đen giống như trái tim cậu bây giờ, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua gã nam nhân nằm bên cạnh.
Vội vàng rời khỏi chiếc giường rồi vơ đại lấy một tấm áo choàng, Akira nhanh chóng rời khỏi căn phòng, dù bên dưới hậu huyệt chất lỏng trắng đụt vẫn đang trào ra không ngừng.
" Chết tiệt! " Akira.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn thích trêu đùa Akira, cảnh cậu chỉ mặc mỗi một tấm áo choàng và chạy khỏi phòng Doflamingo vô tình đã có một người nhìn thấy, nhưng vì quá vội vả nên Akira không hề để ý đến sự hiện diện của người đó.
" Akira - san? " Baby 5.
Dường như Akira không hề nghe thấy tiếng gọi của Baby 5, cậu cứ thế cắm mặt chạy đến căn phòng được sắp xếp rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
" Kuro! Mau rời khỏi đây " Akira.
" Quác? Quác quác quác quác quác quác! " ( Dịch: Gì? Trời còn chưa sáng hẳn mà! )
" Không có thời gian để giải thích! Rời khỏi đây mau " Akira.
Akira cứ thế không để Kuro nói lời nào mà đã leo tót lên lưng nó ngồi, trước khi đi cậu còn không quen để lại một bức thư triệu tập Thất vũ hải do Sengoku đưa.
•o0o•
Rời khỏi vương quốc Dressrosa đầy hoa lệ, nơi tiếp theo Akira đặt chân tới đậm chất London cuối thế kỷ 19, khung cảnh đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng chính là nhiều tòa nhà cao tầng cùng với những chiếc xe ngựa cỗ kính.
Nhưng có lẽ cũng giống bao đất nước khác, cảnh tượng phồn hoa này chỉ để che mắt những người từ nơi khác đến, sâu bên trong có lẽ cũng đã mục rửa rồi.
" Xin chào, tôi muốn thuê phòng 1 người " Akira.
" 1 đêm 10 ngàn beri " Chủ nhà nghỉ.
" Gì mà đắt thế? Tính giết người à " Akira.
" Thế có trả không?! " Chủ nhà nghỉ.
" Tch! " Akira.
Nếu không trả tiền cho lão già này thì thế nào tối nay Akira cũng không được một giấc ngủ ngon, thôi thì đành đưa tiền cho lão ta, đợi khi về Tổng bộ cậu sẽ thu tiền lại.
" A! Túi tiền của ta đâu rồi Kuro? " Akira.
" Quác quác! Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Ai biết! Không chừng rớt giữa biển rồi )
" Gì! Người đùa ta đấy à, bay kiểu gì mà để rớt? " Akira.
" Quác quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Thì tại sáng mấy ngày trước đó )
" Quác quác quác quác quác quác ". ( Dịch: Đang ngủ ngon tự nhiên bị kêu dậy )
" Quác quác quác quác quác quác quác ". ( Dịch: Mắt nhắm mắt mở bay nên chắc rớt lúc đó )
" Cái.... " Akira.
" Này cậu kia! Rốt cuộc có trả nổi hay không? " Chủ nhà nghỉ.
Dường như lão ta khi thấy Akira đứng nói chuyện với Kuro bèn nghĩ cậu là một tên đầu óc không bình thường, lão không còn vẻ niềm nở như lúc đầu cậu bước vào nữa mà thay vào đó là gương mặt khó chịu.
" Không có tiền thì mau cút đi! Đúng là xui xẻo, mới sáng ra đã gặp tên ăn xin " Chủ nhà nghỉ.
Vừa bước ra khỏi nhà nghỉ thì Akira đã bị một đứa nhỏ tầm 13 tuổi va vào, nhìn lướt qua thì đứa trẻ đó khá ốm yếu cùng với bộ quần áo rách rưới, nếu như là những người có lòng nhân từ thì chắc chắn sẽ cho một ít tiền.
Nhưng Akira nhà ta lại khác, mang danh keo kiệt nhất cái Tổng bộ, đến ăn trưa cũng qua phòng Đô đốc Kuzan ăn chực thì làm gì có chuyện giúp người.
" Em xin lỗi.... " Đứa trẻ.
Cậu bé đó vội cúi đầu xin lỗi rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị Akira nắm lại.
" Nhóc vừa lấy đồ của anh đấy " Akira.
" Hả? " Đứa trẻ.
" Anh nói nhóc vừa mới lấy sợi dây chuyền của anh! " Akira.
Đôi mày thanh tú bỗng chốc cau lại, đứa nhóc này cả gan dám lấy sợi dây chuyền mà cậu trân trọng nhất, nếu lấy những thứ khác thì Akira hơi sức đâu mà quan tâm, nhưng đằng này nó dám cả gan lấy đi sợi dây chuyền mà trong đó có tấm ảnh cậu chụp cùng Nojiko, Nami và mẹ Bellmere khi cả 4 còn sống cùng với nhau.
" Tôi không.... " Đứa trẻ.
" Trẻ con nói dối là không ngoan đâu! Được rồi nếu nhóc không trả thì anh sẽ lấy đống này coi như là phí tổn thất tin thần " Akira.
Akira từ trong túi moi ra một cọc tiền lẻ, nhìn lướt qua thì có lẽ cũng tầm 10 ngàn beri, đủ cho cậu cùng với con quạ Kuro lắm mồm đó nghỉ ngơi một ngày trước khi quay về Tổng bộ.
" Đó là tiền của tôi! Trả lại đây " Đứa trẻ.
" Thế còn chuyện nhóc lấy sợi dây của anh thì sao? " Akira.
" Chỉ là một sợi dây thôi mà! Đó là tiền mua đồ ăn cho Koharu " Đứa trẻ.
" Koharu? " Akira.
" Là em gái tôi! Con bé đang rất đói bụng " Đứa trẻ.
"Chuyện đó thì liên quan gì tới anh " Akira.
" Số tiền đó rất quan trọng với tôi " Đứa trẻ.
" Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với anh " Akira.
" Sợi dây này anh có thể mua lại mà " Đứa trẻ.
" Không! Nó là vô giá, không chỗ nào bán " Akira.
" Trả sợi dây rồi anh sẽ cho ăn no bụng ".
" Thật chứ? " Đứa trẻ.
" Anh không nói dối bao giờ " Akira.
Đứa trẻ e dè đưa lại sợi dây chuyền cho Akira, vừa nhận lại cậu đã vội kiểm tra xem nó có bị trầy xướt miếng nào không.
" Nhóc tên gì? " Akira.
" G-Genji " Genji.
" Genji! Đây là lần đầu nhóc ăn trộm đúng không? " Akira.
" Sao anh biết! " Genji.
" Tay chân lóng ngóng, khi lấy được đồ gương mặt còn thoáng qua vẻ sợ hãi " Akira.
" Nhìn lướt qua là biết đứa mới vào nghề ".
" Thế anh là.... " Genji.
" Anh đây đi ăn trộm từ thời 10 tuổi và đến giờ vẫn còn đi ăn trộm " Akira.
" ... " Genji.
" Ra đây rồi anh mày biểu diễn vài đường cho coi " Akira.
Akira nắm tay Genji lôi cậu bé tới trung tâm thành phố.
" Nếu lần đầu trộm thì nên chọn chỗ đông người " Akira.
" Lỡ bị phát hiện rồi sao? " Genji.
" Nhóc còn non và xanh lắm! Lại đây anh chỉ nhóc bí quyết " Akira.
" ... " Genji đi lại gần Akira.
" Nghe đây! Nếu nhóc dùng chiêu ban nảy là đụng vào người khác thì đương nhiên sẽ bị phát hiện " Akira.
" Thay vì làm điều đó thì nhóc hãy dò xét khắp người mục tiêu xem bóp tiền nằm ở đâu ".
" Tránh xa những người có vệ sĩ! Khi đã nhắm được mục tiêu thì đi ngang qua và làm phát luôn ".
" Anh làm như dễ lắm! " Genji.
" Dễ thật mà! Nhờ bí quyết này mà anh đã trộm được một bộn tiền từ đám sơn tặc đấy " Akira.
" Nhìn cho kĩ! Anh mày làm một lần thôi đấy ".
Akira từng bước len lỏi vào dòng người, chẳng mấy chốc cậu đã hòa vào dòng người tấp nập và nhẹ nhàng lướt qua họ, Genji từ đằng xa nhìn Akira bằng con mắt khó hiểu.
* Chẳng phải anh ta chỉ đi lướt qua thôi sao?! * Genji.
Suy nghĩ là thế nhưng sự thật lại khác hẳn, khi Akira trở về với bàn tay trống rỗng rồi kéo Genji vào một con hẻm nhỏ.
" Anh không trộm được chứ gì? " Genji.
" Hừm.... " Akira.
Akira nhếch méo cười, thằng nhãi con này là đang xem thường cậu sao? Với khinh nghiệm 10 năm đi ăn trộm thì đừng có mơ Akira về tay trắng, không đợi cho thằng nhóc hiểu ý nghĩ của nụ cười đó thì cậu đã giở áo lên.
" A-Anh làm gì đấy!? " Genji.
Chưa đợi Genji hiểu chuyện gì thì trong lớp áo mỏng đó vô số vòng vàng nhẫn bạc đều bị rơi xuống, kèm theo đó là một vài bóp tiền hàng hiệu và nhẫn đá quý.
" Cái.... " Genji.
" Đã hiểu chưa nhóc con? Đây mới thật sự gọi là ăn trộm đấy " Akira.
======== Hết chap 52 ========
Ngày đầu học cấp 3 tui kiểu:
" Ủa! Đây là đâu, tui là ai? Có ai quen tui không " Ka :D?
Thiệt tui kiểu như con ngáo đứng giữa lớp á! Quen có mỗi cô bạn trên fb, không chắc vô ngồi im ru như con tự kỷ.
Hướng nội khổ lắm các nàng ơi (・_・;)! Không dám bắt chuyện với ai hết á.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 29/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top