Chap 50: Quỷ dữ.
Akira cùng đôi mắt cá chết nhìn xuống cái tên đang nằm ngủ phè phỡn trên đùi mình mà chỉ hận sao không vả vào mặt hắn mấy cái.
" Ngươi ngủ rồi à? " Akira.
" ... " Doflamingo.
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời có lẽ tên này đã ngủ rồi, nhưng để chắc ăn thì Akira đã lấy trong túi ra ống tiêm có thuốc ngủ cực mạnh ra rồi đâm vào cơ thể Doflamingo.
" Đừng trách ta! Hãy trách ba mẹ vì đã sinh ngươi ra trong gia đình quý tộc " Akira.
" Và hãy tự trách chính mình vì đã vây vào con đường tội ác ".
Phía dưới lớp quần đùi mỏng manh đó là những thứ nguy hiểm không thể lường trước được, Akira đưa tay sờ soạng vào bắp đùi của mình rồi từ đó lấy ra một con dao bạc.
Đôi mắt giờ đây đã đằng đằng sát khí, tay cầm con bao bắt đầu giơ cao lên chuẩn bị đâm.
Cứ như vậy con dao bạc sắt bén đang nhắm thẳng vào con người đang ngủ say bên dưới... Nhưng khi sắp xuyên qua vùng cổ thì cánh tay bất giác dừng lại.
Tại sao? Chẳng lẽ Akira đang do dự, không nói đúng hơn là cậu đang sợ hãi.
Sợ hãi chính bản thân mình, kinh tởm hành động bản thân đang làm.
Bàn tay bất giác run rẩy rồi con dao cứ thế rơi xuống đệm.
Như vậy chỉ trong một phút lơ là mà cơ thể của Akira đã bị những sợi tơ quấn chặt rồi lôi lên không trung.
" Cái.... " Akira.
Không biết từ lúc nào mà khắp căn phòng của Doflamingo đã bị bao phủ bởi những sợi tơ sắc như lưỡi kiếm, Akira không tự chủ được mà lia mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
" Chơi vui chứ cáo nhỏ? " Doflamingo.
" Ngươi! Chẳng phải đã ngủ rồi sao? " Akira.
" Ta là một người có chứng mất ngủ trầm trọng, chỉ một mũi tiêm thôi thì làm gì được ta " Doflamingo.
" Nhưng hôm nay chú cáo này cũng hư thật! Lại dám ra tay lúc ta đang ngủ ".
" Bây giờ ta nên gọi ngươi bằng cái tên nào đây? ".
" ... " Akira.
" Cáo nhỏ, Tử thần trắng... Hay là sát thủ cười " Doflamingo.
" Fufufufu! Bọn hải quân chắc không ngờ được con cờ mình nuôi nấng bấy lâu nay lại tạo phản ".
" Ta không phải quân cờ trong tay ai cả! Bọn chúng mới đang là những con cờ của ta " Akira.
" Fufufufu! Ngươi nham hiểm hơn ta tưởng " Doflamingo.
" Sống trong cái thế giới này nếu ta không làm vậy thì thế nào cũng bị loại trừ " Akira.
" Thế tại sao ngươi lại muốn giết ta! Vì ta là hải tặc? Hay là một lí do sâu xa nào đó " Doflamingo.
" Vì ngươi là quý tộc " Akira.
" ... " Doflamingo.
" Giá trị sinh mệnh của mỗi người là như nhau " Akira.
" Lẽ ra ai cũng có quyền được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà ở thế giới này lại không có điều đó ".
" Chế độ giai cấp đã giáng lời nguyền lên con người ".
" Vì nó mà tâm hồn của con người trở nên dơ bẩn, méo mó và từ đó sinh ra quỷ dữ ".
" Vậy nếu ta làm điều ngược lại thì sao? ".
" Chỉ cần tiêu diệt lũ ác quỷ, tâm hồn con người sẽ trong sạch trở lại và lời nguyền sẽ biến mất ".
" Lúc đó, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp ".
" Nếu nói như ngươi thì ta chính là quỷ dữ? " Doflamingo.
" Thay vì hỏi ta thì sao ngươi lại không tự hỏi xem chính bản thân ngươi đã làm gì " Akira.
" Fufufufu! Đã là quỷ dữ thì ta nghĩ mình nên làm điều gì đó " Doflamingo.
Ngón tay to lớn của Doflamingo thuần thục điều khiển những sợi tơ, hắn nằm trên giường mỉm cười vui vẻ nhìn thiếu niên đang làm gương mặt khó chịu.
" Chết tiệt...! Ngươi chơi đủ chưa " Akira.
Thật nhục nhã, đường đường là một Phó đô đốc mà giờ đây lại bị một tên hải tặc trêu đùa.
" Fufufufu! Ngươi đang giận đấy à? " Doflamingo.
" Thả xuống đi rồi ta bẻ đầu ngươi " Akira.
" Đáng sợ thật " Doflamingo.
" Thả ra ngay! " Akira.
" Lúc tức giận cũng đáng yêu thật đấy " Doflamingo.
" Tên biến thái " Akira.
" Fufufufu! Cảm ơn vì lời khen " Doflamingo.
Akira tức giận đến nỗi không nói được thành lời, cậu tự hỏi vì sao lúc nảy mình lại chần chừ khi giết tên này, đáng lí ra phải một phát kết liễu luôn mới phải.
Trong khi Akira đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì Doflamingo đã tiến lại và đứng trước mặt cậu lúc nào không hay.
" Đang suy nghĩ gì đấy? " Doflamingo.
" Suy nghĩ vì sao lúc nảy không đâm chết ngươi! " Akira.
" Fufufufu! Gan ngươi cũng lớn đấy " Doflamingo.
Bàn tay to lớn giơ vuốt ve gương mặt đang mang đầy sự căm phẫn của Akira, hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi nâng cằm cậu lên.
" Ưm...! " Akira.
Thứ gì đó vừa mềm vừa nhớp nháp bất ngờ bao trọn lấy cánh môi Akira, nó không ngọt ngào như cậu tưởng mà lại rất mạnh bạo.
" Ưm... Ah.... " Akira.
Hơi thở nặng nề, từng đợt thở dốc bắt đầu xuất hiện, dù có cố gắng phản kháng thế nào cũng vô dụng vì hiện tại toàn thân Akira đều bị trói chặt bởi những sợi tơ.
Xoẹt.
Âm nhanh kì lạ vang khắp căn phòng, Akira trợn to mắt nhìn con người trước mặt. Trên người cậu chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo ba lỗ thôi nên đương nhiên không quá khó để xé ra.
Doflamingo sau khi thỏa mãn đã rời khỏi cánh môi bị hắn mút đến sưng đỏ lên.
" Đủ rồi chứ? Thả ta ra " Akira.
" Fufufufu! Không cần gấp, đêm nay còn dài " Doflamingo.
======== Hết chap 50 ========
Sắp tới ròi đó! Khoảnh khắc mà các nàng mong ngóng từ lâu ( ꈍᴗꈍ).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 15/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top