Chap 49: Hát ru!?

Mối nguy hiểm cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt, Akira ngồi trên đầu Doflamingo mà thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Bổn đại gia về rồi đây )

" Còn vác mặt về làm gì? Sao không biến luôn đi " Akira.

" Quác! Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Ê! Chính mày là người đuổi tao trước đấy )

" Đuổi thì đuổi! Nhưng lúc cần cũng phải biết vác mặt về " Akira.

" Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Về về cái con khỉ )

" Ờ thế à! Vậy nay tao cho mày nhịn đói " Akira.

" Quác? Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Gì? Thứ bạo hành động vật )

" Lúc nảy tao kêu mày về để cho ăn đấy! " Akira.

" Không về thì chịu thứ ở đó mà la lối ".

Nhìn cảnh tượng một tên nhóc cả gan dám ngồi lên đầu hắn cãi nhau với con quạ lắm mồm kia mà không biết nói gì hơn, Doflamingo cảm thấy đường như hắn đã vớ phải một tên rất phiền phức.

" Suốt ngày chỉ biết ăn! Bộ mày không biết làm gì ngoài ăn à? " Akira.

" Quác quác quác quác! Quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Gì mà không biết làm gì! Mày đang đánh giá thấp tao đấy )

" Thế mày làm được gì mau nói ta nghe " Akira.

" Quác, quác, quác, quác, quác " Kuro. ( Dịch: Tao biết ngủ, biết chơi, biết bắt gián, biết đi hẹn hò, tao biết làm đủ thứ )

" Đó! Biết bắt gián là thứ duy nhất ta cần ở ngươi " Akira.

" Vậy mà lúc cần thì ngươi lại đi chơi ".

" Quác quác quác? Quác quác quác quác quác " ( Dịch: Bộ có gián à? Sao không kêu tao về )

" Ta có kêu ngươi về rồi! Tại ngươi mê chơi " Akira.

" Quác! Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: No! Món khoái khẩu của tao )

Akira dùng con mắt khinh bỉ nhìn xuống thứ sinh vật đáng thương đang khóc lóc bên dưới, à mà giờ mới để ý hình như cậu có cảm giác như mình cao lên.

Ngửa mặt tự hào, thật không ngờ chỉ mới đụng mặt con gián một chút thôi mà cậu đã cao lên từng này rồi, tuy rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

" Ngươi chịu xuống chưa?! " Doflamingo.

Từ bên dưới bỗng lại phát ra tiếng của một người nào đó, Akira cuối đầu xuống nhìn thì lại thấy một cặp kính râm kì lạ.

" Doflamingo? Hình như ngươi lùn đi thì phải " Akira.

" Fufufufu! Ngươi tự nhìn lại tình huống hiện tại đi " Doflamingo.

Nghe thế Akira bèn nhíu mày khó hiểu, cậu hoàn toàn không thấy gì kì lạ ngoài việc hình như bản thân đang lơ lửng.

" A...! " Akira.

Dường như Akira đã hiểu ra được điều gì đó, cậu vội nhảy xuống khỏi người Doflamingo rồi chạy lại chỗ gần con quạ Kuro đang nằm khóc thút thít.

Ai nhìn vào cũng tưởng rằng Akira lo lắng cho con quạ của mình nên lại xem thử, nhưng không... Sự thật thì luôn mất lòng, thứ cậu sót thương hiện tại là ly sữa tươi trân châu đường đen thơm ngon đã bị đổ tràn lan ra sàn.

" Sữa tươi của tôi...! " Akira.

Ôi ly sữa tươi Akira dành 1 tiếng cuộc đời để chờ.

" Sữa tươi! Em ra đi thật bi thảm " Akira.

" Làm gì mà đau khổ thế? Muốn thì ta kêu Baby 5 làm cho ly khác " Doflamingo.

" Aaaaaaa! Không chịu, sữa tươi của ta " Akira.

Dường như hình ảnh ngầu lòi của Akira trong tâm Doflamingo đã biến mất, trước mặt hắn giờ thì cậu chỉ là một thằng nói nằm ăn vạ không hơn không kém.

" Quác quác quác! " Kuro. ( Dịch: Gián của tao! )

" Sữa tươi trân châu đường đen của ta...! " Akira.

Doflamingo nhìn cái cảnh một người một quạ nằm ăn vạ mà lắc đầu ngao ngán, có phải hắn đã đánh giá quá cao tên này rồi không? Dù gì cũng mới là thằng nhóc 20 tuổi.

Nhìn khung cảnh trước mắt đúng là không chịu nổi, Doflamingo đành bước lại xốc nách cậu lên.

" Ngươi đang làm trò củ chuối gì đấy!? " Akira.

Đm! Một tên 3m05 đang xốc nách một đứa chỉ 1m80 thì hỏi coi có lạ không? Vốn dĩ Akira cũng thuộc dạng cao, nhưng tại tên này cao quá thôi.

" Còn nhớ những gì ngươi nói lúc nảy chứ cáo nhỏ? " Doflamingo.

" Cáo con khỉ? Nếu ta là cáo thì ngươi là con hồng hạc " Akira.

" Fufufufu! Lúc đầu ta nhìn ngươi rất giống mèo, nhưng lại thâm độc giống cáo " Doflamingo.

" Rồi nói ta biết chi?! " Akira.

" Ngươi thật sự không nhớ vừa nảy mình đã nói gì sao? " Doflamingo.

" Ai nhớ đâu à? Nảy giờ lo né bá tước râu xồm, làm gì có thời gian mà nhớ mất thứ không đáng " Akira.

" Không đáng? Được thôi, giờ ta sẽ thuật lại những gì ngươi đã nói " Doflamingo.

" Vài phút trước Tử thần trắng của chúng ta đã mạnh dạng công bố ".

" Nếu ta đuổi gián dùm ngươi thì ta kêu gì ngươi cũng làm ".

" Gì? Ngươi có thêm mắm dặm muối không đấy " Akira.

" Không hề! Tại sao ta phải nói dối trong khi điều kiện đó có lợi cho ta " Doflamingo.

" Hừm...! Được rồi, thế ngươi muốn ta làm gì? " Akira.

Sau vài phút suy nghĩ thì cuối cùng Akira cũng đồng ý, dù gì tên này cũng là người giúp cậu đuổi con gián đi, nếu từ chối thì không phải phép lắm.

" Tối nay hãy tới phòng ta " Doflamingo.

" Hả!? " Akira.

•o0o•

Tên Doflamingo đó vừa nói xong đã bỏ đi, để lại Akira đứng thơ thẩn trong phòng với cái đầu đầy dấu hỏi chấm.

" Kuro mau mang vũ khí đến đây " Akira.

" Quác? " Kuro. ( Dịch: Chi? )

" Tối nay ta sẽ trừ khử hắn " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Ta tưởng ngươi chỉ giết quý tộc )

" Tên đó là quý tộc! Chuẩn bị thuốc mê mạnh nhất " Akira.

Nói xong Akira không để ý đến những lời con quạ ồn ào phía sau mà cậu một mạch bước đến cái túi được để gọn gàng ở một góc phòng.

Cẩn thận mở ra, Akira đưa tay vào bên trong và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. 

Một lúc sau Akira lấy ra một chiếc mặt nạ hồ ly, kèm theo đó là dải băng dài. Haizzz! Lại phải nhuốm máu nữa rồi, cậu thật sự không muốn động vào dù chỉ là một ngón tay vào máu của những tên rác rưởi.

" Quác! Quác quác quác quác quác? " Kuro. ( Dịch: Akira! Nhất định phải giết người sao? )

" Lần đầu ta thấy ngươi có lương tâm đấy Kuro " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Lúc đầu tao thấy mày làm việc này cũng không sai )

" Quác quác quác quác quác quác ". ( Dịch: Nhưng nó đi quá giới hạn rồi )

" Thật là một chú quạ giàu lòng nhân từ " Akira.

" Nhưng Kuro à! Thế giới này không sạch sẽ như ngươi nghĩ đâu ".

" Quác quác quác quác quác quác? " Kuro. ( Dịch: Chẳng phải mày muốn có hạnh phúc sao? )

" Đúng! " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác quác? " Kuro. ( Dịch: Vậy sao lại không đi tìm nó? )

" Ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào " Akira.

" Nghe kĩ đây Kuro! Hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng có được ".

" Phải trải qua nhiều khổ đau, nhiều nước mắt.... ".

" Thậm chí có người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời chỉ để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc ".

" ... " Kuro.

" Được rồi Kuro! Bây giờ ta cần nghỉ ngơi " Akira.

Akira xua tay ra hiệu cho Kuro bay ra chỗ khác, còn cậu thì đặt mặt nạ và băng gạc xuống bàn rồi nằm xuống ngủ một giấc.

Ai biết tối nay tên đó sẽ làm gì cậu nên trước hết cứ đánh một giấc để nạp năng lượng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà ánh trăng đã bao phủ khắp vương quốc Dressrosa.

" Quác quác! " Kuro. ( Dịch: Dậy dậy! )

" Hửm? Còn sớm mà " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác quác? " Kuro. ( Dịch: Chẳng phải tối nay mày phải đến phòng tên kia sao? )

" Ờ he! Ngươi không nhắc làm ta cũng quên " Akira.

Chợt nhớ ra tối nay có hẹn với Doflamingo, Akira liền bật dậy rồi chạy nhanh lên phòng hắn nhưng đương nhiên cậu không hề quên đem theo mặt nạ và băng gạc.

Cốc cốc.

" Vào đi " Doflamingo.

Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương Akira mới e dè đẩy cánh cửa rồi bước vào.

" Trễ quá đấy! " Doflamingo.

" Xin lỗi! Ta ngủ quên " Akira.

" Ngươi thì ngủ ngon còn ta lại thức trắng " Doflamingo.

" Thế thì liên quan gì đến ta? " Akira.

" Mau lại đây " Doflamingo.

" Làm gì? " Akira.

" Lại đây! Ta không nói lần 3 " Doflamingo.

" Tch! " Akira.

Không ổn, tên này người như đang nổi điên, nếu bây giờ cậu phản kháng thì không biết hắn ta sẽ làm những gì nên thôi đành miễn cưỡng bước lại gần giường hắn.

" Ngươi muốn gì? " Akira.

" Ngồi lên đây " Doflamingo.

" ... " Akira.

Dù mặt tỏ ra hết sức khó chịu nhưng Akira vẫn ngồi lên giường, chưa kịp để cậu định hình lại sự việc thì hắn đã nằm lên đùi cậu.

" Ý gì đây? " Akira.

" Hát ru cho ta ngủ " Doflamingo.

" Hát ru!? Bộ ngươi là trẻ lên 3 à " Akira.

" Nhanh lên " Doflamingo.

" Haizzz! Thế ngươi muốn bài nào? " Akira.

" Bài nào ngươi thấy hay " Doflamingo.

" ... " Akira.

Tên này nói như không nói, thôi thì cũng không trách tên này được vì hắn vốn dĩ đâu biết gì về âm nhạc.

Không biết vì sao mà Akira lại vô thức đặt tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu vàng của Doflamingo, có lẽ là thói quen trước đây cậu hay ru Nami ngủ.

~π~

Thay đổi lẽ sống cũng là một cách để bạn hạnh phúc hơn.

Thử buông bỏ đi, rồi ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp kia.

Những gì đã xảy ra đều là một bài học.

Còn đợi chờ gì nữa phải đưa ra lựa chọn thôi.

Quá khứ đã qua rồi cứ để nó trôi đi.

Cho dù nó là một lời nói dối hay vui đùa.

Con đường dưới chân đâu có lúc nào là dễ đi.

Chỉ cần cậu luôn nhớ, hãy là chính mình.

....

Đôi mày nhíu chặt vừa nữa bỗng chốc giản ra, Doflamingo hiện đang rất hưởng thụ cái xoa đầu cũng như bài hát Akira mang lại cho hắn.

" Bài gì đấy? " Doflamingo.

" Thiếu niên " Akira.

" Thiếu niên? " Doflamingo.

" Ờ! Là bài cuối cùng tôi hát dưới danh nghĩa Kira " Akira.

* Kira? * Doflamingo.

....

Tôi vẫn là cậu thiếu niên cũng những năm tháng ấy.

Chẳng có một chút nào thay đổi đâu.

Thời gian cũng chỉ là thử thách.

Chỉ cần giữ mãi một niềm tin trong trái tim mình.

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn giữ mãi dáng hình của năm ấy.

Phía trước dù nhiều gian khổ cũng không lùi bước.

Hãy nói " Đừng bỏ cuộc "

Hiên ngang mạnh mẽ như một chiến binh.

======== Hết chap 49 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 8/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top