Chap 48: Bá tước râu xồm.

Sau một đêm mất ngủ thì sáng sớm Akira đã vác cái thân tàn ma dại của mình xuống dưới để dùng bữa sáng với gia tộc Donquixote.

" Ngài dậy rồi à? " Baby 5.

" Baby 5 không cần phải lễ phép với hắn đâu " Giolla.

" Dù gì đây cũng là khách, tôi nghĩ mình nên lễ phép một chút " Baby 5.

" Nè nè nghe nói anh rất mạnh đúng không?! " Dellinger.

" Không! Tôi chỉ là một người bình thường thôi " Akira.

" Ể thật sao? Nếu bình thường vậy sao lại được lên Phó đô đốc " Dellinger.

" Chăm cày cuốc vào " Akira.

" Xì nói chuyện với đúng là chán ngắt " Dellinger.

" Xin lỗi vì sự nhàm chán này " Akira.

Akira không hay nói chuyện với người khác và đương nhiên với hải tặc thì lại càng không, vì khi nói chuyện với những tên này cậu có cảm giác như không khí xung quanh bị ô nhiễm nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ như băng Mũ Rơm.

" Được rồi Dellinger mau ăn xong phần của mình đi " Doflamingo.

" Doffy hôm nay tâm trạng cậu có vẻ khá tốt " Trebol.

" Ờ! Tối qua ta ngủ khá ngon " Doflamingo.

" Thật sao! Vậy thì tốt rồi " Pica.

" Khụ.... " Akira.

Trời đất mẹ ơi! Cái giọng gì mà thánh thót thế này, bộ tên này chưa bị bể giọng à? Đang ăn nghe mà muốn phun hết ra ngoài.

" Hửm!? " Pica.

" Tôi không có cười! Chỉ là bị sặc thôi " Akira.

Nếu muốn có một ngày yên bình thì tốt nhất đừng động chạm tới giọng nói của cái tên to lớn này, chỉ mới nhếch mép một cái thôi cũng có thể chết như chơi.

" Bộ hôm qua có gì đặc biệt sao?! " Trebol.

" Tối qua trước khi ngủ ta có nghe được tiếng chim hót " Doflamingo.

" Phụt.... " Akira.

" Ngươi quá lắm rồi đấy! Đừng tưởng thấy bọn ta không làm gì rồi lấn tới " Giolla.

" Gì! Ta có làm gì đâu " Akira.

" Cafe không hợp khẩu vị à? " Baby 5.

" Hơi đắng, cô có thể đổi cho tôi một ly sữa tươi được chứ? " Akira.

" Đợi tôi một chút " Baby.

" Khoan đã! Có phiền không khi tôi nhờ cô chuẩn bị thêm trân châu " Akira.

" Trân châu? Ý ngài là trân châu dưới biển sao " Baby 5.

" À không! Đó là một loại đồ ăn kèm, cô trộn bột năng và bột cacao vào nhau rồi đổ từ từ một ít nước sôi vào " Akira.

" Cô nhồi bột cho đến khi không còn dính tay nữa sao đó vo thành từng viên nhỏ rồi mang đi luộc cỡ 25p ".

" Xong rồi thì tắt bếp và ủ 20p rồi vớt gia ngâm nước lạnh, còn đường đen thì cô nấu bình thường ".

" Sao đó bỏ mấy viên lúc nhảy vào đường đen rồi mang tới cho tôi ".

" Nghe có vẻ phức tạp nhưng tôi sẽ thử " Baby 5.

" Sao Baby 5 có thể chịu được tên nhóc đó chứ!? " Giolla.

Không quan tâm đến lời nói của người ngồi đối diện, Akira chỉ muốn tập trung ăn hết phần để vào phòng cho yên tĩnh, thà bị con Kuro bay kế bên càm ràm còn hơn ngồi với đám hải tặc này.

" Tôi không nhớ trong cung điện có nuôi chim " Trebol.

" Là chim ngoài đảo! Ta thật sự muốn bắt nó về và giam lại " Doflamingo.

Akira: " ... " Chíp chíp!?

Không khí càng ngày càng kì lạ khi Akira liên tục thấy được ánh mắt của tên Doflamingo cứ liên tục nhìn vào cậu, đã thế trên môi hắn luôn nở nụ cười mà hể nhìn vào là cậu lại nổi hết da gà.

" Cảm ơn vì bữa ăn! Tôi về phòng trước " Akira.

" Này! Baby 5 đang chuẩn bị nước cho ngươi đấy " Giolla.

" Cứ bảo cô ấy mang tới phòng cho tôi " Akira.

" Con bé không phải người hầu của ngươi đâu " Giolla.

" Thế thì cứ để trước cửa phòng rồi gõ cửa " Akira.

Nói xong Akira liền quay đầu rời đi mà lại không hề để ý tới gương mặt cực kì khó ở của Giolla.

" Được rồi đừng làm loạn nữa Giolla " Lao G.

" Nhưng hắn ta.... " Giolla.

" Thôi đi! Ngươi không đấy thiếu chủ đang không vui à " Lao G.

Lúc này bà ta mới chợt nhận ra vẻ mặt đang rất tức giận của Doflamingo, nếu không nhờ Lao G nói cho biết thì không biết một chút nữa hắn ta sẽ làm gì bà.

Quay lại với Akira, sau khi thoát được khỏi cái bữa ăn như địa ngục đó thì cậu đã trở về phòng và nằm vật ra giường.

" Quác quác quác quác quác " Kuuro. ( Dịch: Đi ăn có bữa mà làm như đi đánh lộn mới về )

" Còn hơn đi đánh lộn! Ta mệt lắm nên ngươi ra chỗ khác chơi " Akira.

" Quác! Quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Xì! Đuổi thì đi )

Chói mà! Ta nói khi con Kuro đi thì không khí nó trong lành hẳn ra, nếu biết chuyện này sớm thì cậu đã đuổi nó đi lâu rồi, để bay ra ngoài cho biết đây biết đó chứ ở trong phòng riết ngu luôn.

Tranh thủ giây phút hiếm có khi con Kuro không ở đây cậu phải ngủ một giấc thật ngon để bù lại khoảng thời gian tối qua.

•o0o•

Do mãi mê ngủ nên Akira không hề nhận ra trong căn phòng của mình đang xuất hiện một vị khách không mời, thứ đó tự nhiên như ruồi mà bò bên giường cậu nhưng điều đáng ngạc nhiên là không phát ra một chút động tĩnh nào.

Thứ đó không đâu xa lạ, là kẻ thù của mọi chị em, ai gặp thôi cũng muốn bỏ chạy hoặc cầm dép đập banh mặt nó.

Cứ như thế cái thứ đó đã thành công bò được lên gương mặt mĩ miều của cậu thiếu niên đang say giấc trên giường.

" Kuro cút ra chỗ khác! " Akira.

Mắt vẫn nhắm nghiền và bắt đầu mở miệng ra chửi, cứ ngỡ là con quạ Kuro lắm mồm đó đã trở về nhưng mọi chuyện thức sự mới bắt đầu kể từ lúc Akira mở mắt ra.

Cậu cảm nhận được trên mặt mình đang có thứ gì đó cứ bò tới bò lui, theo thói quen thì chắc chắn ai cũng sẽ đưa tay lên sờ thử và Akira cũng không phải là trường hợp loại lệ.

" ÁAAAAAAA...! " Akira.

Ôi thứ âm thanh thánh thót được cất lên đã thành công xuyên thủng chín tầng mây.

" Đm! Tránh ra, thứ sinh vật bẩn thỉu " Akira.

Không vòng vo chi cho mệt, sinh vật đó bị người đời biết đến với tên gọi là gián nhưng lại được các chị em đặt cho cái thân thương là tiểu cường.

" Kuro! Có bá tước râu xồm " Akira.

Vì là một người luôn nghĩ ra những cái tên thật sang chảnh nên dù bẩn thỉu cỡ nào thì tiểu cường nhà ta cũng đã vinh hạnh được Akira gọi là bá tước râu xồm.

" Kuro! Đm cái con quạ ngu ngốc này bay đi đầu rồi " Akira.

Kuro: " ... " Thứ không cần thì đuổi còn cần thì gọi như đúng rồi, quạ cũng có giá nên còn lâu ta mới về.

Theo phản xạ tự nhiên của mọi con người khi thấy một thứ mình cực kì ghét đang từng chút một tiến lại gần mình thì đương nhiên phải lấy đồ chọi.

Akira từ kiếp đã có cái thói quen gặp cái gì thấy ghét là bất dép quăng cho bỏ ghét, nhưng cái con tiểu cường này là trường hợp ngoại lệ vì mỗi lần gặp nó cậu toàn lấy dao phi.

Và như thường lệ Akira đã rút đôi dép lào vừa được Kuzan tặng vài tuần trước ra test thử.

Rầm.

Ôi! Cái sàn nhà mới tối qua còn lành lặn mà giờ đây đã bị lủng một lỗ, thôi thì đừng buồn sàn nhà ạ vì mày đã hi sinh vì mục đích cao cả đó chính là giết chết con tiểu cường.

Đồng chí sàn nhà đi mạnh giỏi, xin các độc giả hãy giành một phút mặc niệm dành cho sàn nhà.

" Chết chưa con! Cho chừa cái tội dám bò lên mặt bố " Akira.

Akira hí hửng cầm chiếc dép lên nhìn thi thể cải con gián xấu số, nhưng điều bất ngờ là lại không biết đâu.

Lúc này cậu mới bối rối nhìn xung quanh, đột nhiên tai Akira lại nghe thấy được một âm thanh quen thuộc, ngước mặt lên trần nhà xem và một điều cậu không ngờ tới đã xảy ra.

Con gián đó NÓ BIẾT BAY!!!!

" AAAAAAA! Trời đất quỷ thần ơi, đã sống dai mà còn biết bay là sao " Akira.

" Mau cách xa ta phạm vi 3km ".

Con gián đó dường như không hề nghe thấy những điều mà Akira nói nó cứ tự nhiên bay về phía cậu kiểu như muốn nói là:

" Đừng bỏ em một mình " Gián-chan.

" Mụ nội mày " Akira.

Cứ thế Akira đã chính thức phá banh cái phòng, đèn ngủ đặt trên kệ giờ đã biến thành kiếm, cái ghế biến thành khiên.

" Biến ra! " Akira.

Rầm.

Chết bà! Lỡ tay lỡ chân quăng mẹ cái ghế rồi, Akira nhà ta giờ đây đã hết khả năng chống trả, dường như khi gặp gián IQ của cậu đã bị kéo thành con số âm hả gì mà nảy giờ cậu không hề nhớ bản thân đang sở hữu trái ác quỷ.

" Làm gì mà ồn ào thế!? " Doflamingo.

Doflamingo từ bên ngoài xông vào và trên tay còn đang cầm một ly sữa tươi trân châu đường đen thơm ngon, Akira thấy hắn mà như chớp được vàng. Không suy nghĩ nhiều chi cho mất chất xám, cậu liền chạy tới ôm chầm Doflamingo rồi leo tót lên đầu hắn ngồi.

Hành động của Akira đã làm Doflamingo bất ngờ, bình thường tới nhìn mặt hắn cậu còn không làm mà giờ lại leo lên đầu hắn ngồi.

" Ngươi làm gì đấy?! " Doflamingo.

" Bá tước râu xồm.... " Akira.

" Gì? Lâu đài ta làm gì có bá tước " Doflamingo.

" G-Gián! Trong đó có con gián " Akira.

" Thì sao? " Doflamingo.

" Đuổi nó đi dùm ta " Akira.

" Fufufufufu! Đường đường là một Phó đô đốc mà lại đi sợ một con gián " Doflamingo.

" Ngươi im đi! Bộ Phó đô đốc là không được sợ gián à? " Akira.

Mãi mê cái nhau với tên này mà Akira lại không để ý con gián đang ngày càng đến gần, lúc nhận ra thì nó đã bay gần tới đầu Doflamingo.

" Đuổi nó dùm ta đi! Ngươi bảo gì ta cũng làm " Akira.

Vì quá sợ hãi con tiểu cường trước mặt mà Akira vứt hết liêm sỉ mà ôm chặt lấy cái đầu của Doflamingo.

" Fufufu! Đây là ngươi nói chứ ta không ép " Doflamingo.

Và cứ như thế chỉ chưa đầy 10 giây em tiểu cường đã bị tiêu diệt.

======== Hết chap 48 ========

Sáng nay định viết xong ròi đăng luôn! Nhưng ai ngờ con bạn tui qua rủ đi chơi với nó.

Với một đứa ham chơi như tui thì các nàng nghĩ gì? Nghĩ tui sẽ ở nhà hẻ? Thế thì các nàng sai ròi.

Đương nhiên tui sẽ nhảy lên xe nó và kêu gét gô.

Đi chơi cho đã ròi chiều mới viết! Bởi dị mới đăng trễ nè (. ❛ ᴗ ❛.)

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 1/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top