Chap 47: Rung động.

Akira hướng đôi mắt e dè nhìn Doflamingo, luôn sẵn sàng trong tư thế phòng bị để có gì tên này động tay động chân cậu có thể phản kháng lại.

" Fufufu! Không cần phải đề phòng đến thế, ta sẽ không làm gì cậu " Doflamingo.

" Ai biết lời của tên hải tặc như ngươi có đáng tin hay không! " Akira.

" Lời đồn về cậu quả không sai " Doflamingo.

" Hửm!? " Akira.

" Người ta đồn rằng Tử thần trắng của Tổng bộ là một người rất ghét hải tặc " Doflamingo.

" Mấy tên như ngươi thì vừa nhìn đã thấy ghét rồi " Akira.

" Ta có thể bắt tay cậu chứ? " Doflamingo.

" Thế ta đạp vào mặt ngươi một cái được chứ? " Akira.

" Fufufufu! Cậu đùa vui đấy " Doflamingo.

" Hahaha! Tiếc với ngươi ta không đùa, quả thật ta đang muốn đá vô mặt ngươi " Akira.

" Được rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau! Baby 5 ngươi đưa cậu ấy đến phòng ở tầng 2 " Doflamingo.

" Vâng thưa thiếu gia " Baby 5.

Trong đám người đứng sau Doflamingo có một cô gái bước ra, nhìn lướt qua thì có lẽ giống một hầu gái nhưng Akira lại không nghĩ vậy, cô ta chắc chắn là một trong cái quản lí của gia tộc Donquixote.

" Mời ngài theo tôi " Baby 5.

Akira gật đầu nhẹ rồi cùng đám trong gia tộc đi lên lâu đài ở phía trên, nhìn quanh thì nơi này cũng không có gì đặc biệt, so với lũ quý tộc ở mấy vương quốc khác thì nơi này có hơi đơn giản.

" Đây là phòng của ngài " Baby 5.

Từng bước tiến vào bên trong căn phòng, tuy không đẹp đẽ gì nhưng ít ra cũng có đầy đủ nội thất.

" Cảm ơn! Cô có thể đi " Akira.

" Vậy tôi xin phép " Baby 5.

Baby 5 vừa rời đi thì Akira đã vứt phăng cái áo choàng hải quân trên vai đi, cậu ngã lưng xuống giường định ngủ một giấc thì lại có tiếng Den-den Mushi vang lên.

" Ai đấy? " Akira.

[ Akira - san! Là tôi đây ] Kazuo.

" Có chuyện gì? " Akira.

[ Hiện ngài đang ở đâu? ] Kazuo.

" Ta đang triệu tập Thất vũ hải, là Doflamingo " Akira.

" Ngươi có thông tin gì của hắn ta không? ".

[ Doflamingo là một tên hải tặc có tiếng ] Kazuo.

[ Ngoài ra hắn còn là kẻ môi giới thế giới ngầm có tầm ảnh hưởng với biệt danh Joker ]

[ Theo như tôi tìm hiểu được thì hắn cùng những tên khác đang chế tạo một trái ác quỷ ]

" Còn gì nữa không? " Akira.

[ Gia đình hắn trước đây là một Thiên long nhân ] Kazuo.

Vừa nhắc tới Thiên long nhân thì giọng Kazuo đột nhiên lại trở nên tức giận, quả nhiên dù bao năm trôi qua thì vết thương sâu bên trong anh vẫn không bị xóa mờ.

Cả Akira và Kazuo, hai kẻ chất chứa biết bao nhiêu vết thương trong lòng giờ lại được gắn kết với nhau.

" Hiểu rồi! Ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng " Akira.

[ Khoan đã! Còn một chuyện nữa ] Kazuo.

" Chuyện gì? " Akira.

[ Lúc ngài đi được hai ngày thì Hỏa quyền Ace đã được tên Râu Đen giao nộp cho Tổng bộ ] Kazuo.

" Cái.... " Akira.

[ Xin lỗi vì sự chậm trễ! Vì tôi thông hề nhận được báo cáo nên.... ] Kazuo.

" Không cần giải thích! Ta hiểu rồi, ngươi mau lo mọi chuyện ở Tổng bộ " Akira.

" Giải quyết xong ở đây ta sẽ về ".

[ Vâng.... ] Kazuo.

Sau khi ngắt máy Akira đã thẩn thờ nằm trên giường, cậu không thể tin vào thứ mà đôi tai mình vừa nghe thấy, làm gì có chuyện Ace dễ dàng bị bắt đến vậy.

" Kuro mang cho ta tờ báo " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Tao không phải chim đưa thư )

" Bảo đưa thì đưa mau! Nói hồi ta buộc mỏ ngươi lại giờ " Akira.

" Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Thứ bạo hành động vật )

" Ngươi là con quỷ chứ con quạ gì " Akira.

" Quác quác quác quác quác quác!? " Kuro. ( Dịch: Thấy con quỷ nào đẹp như tao không!? )

" Haizzzz! Mau mang cho ta tờ báo đi, có chuyện ta cần xác nhận " Akira.

" Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Nể mày lắm tao mới đưa nghe chưa )

" Rồi rồi " Akira.

Đợi Kuro bay ra ngoài lấy báo thì Akira mới thở dài ngao ngán, không hiểu kiểu gì mà ngày xưa cậu có thể mang theo con quạ lắm mồm này tới Tổng bộ, để rồi giờ nói có 1 câu mà nó cãi lại 10 câu.

Chưa kể nó còn bố láo, hở tí là kêu quang quác riết rồi không chịu nổi được, chắc bữa nào phải kêu Kazuo mua cái gọ mõm quá.

" Quác quác " Kuro. ( Dịch: Báo đây )

" Cảm ơn! " Akira.

Khi nhận tờ báo từ tay Kuro, Akira đã chần chừ vì không biết có nên mở nó ra đọc hay không, nếu mở ra thì không biết rằng bên trong tờ báo này sẽ chứa đựng bao nhiêu thông tin về Ace đây.

" Ực " Akira.

Vội nuốt một ngụm nước bọt, thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, dù có né tránh thế nào thì cũng không thoát khỏi được. Akira từng chút một lật tờ báo trên tay ra, quả thật thông tin bên trong đã khiến cậu trợn mắt kinh ngạc.

" Đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng! Ace hỏa quyền đã bị bắt và hiện đang được giam giữ ở Imper Down " Akira.

Giọng nói của Akira bất giác run lên, thật sự đã bị bắt rồi sao? Akira vứt phăng tờ báo sang một bên rồi đưa tay che mắt.

" Cũng đúng thôi! Cậu ta là hải tặc mà " Akira.

Từng chút một đưa ban tay xuống đặt ở lòng ngực trái, Akira nhắm mắt lại và lắng tay nghe từng nhịp đập nơi con tim.

Trái tim bên trong lồng ngực cứ co bóp liên hồi, mỗi lần nhớ tới hình ảnh tên Hỏa quyền kia bám theo cậu mè nheo thì tiếng đập lại trở nên rõ ràng hơn.

Đây chính là cảm giác rung động một người sao?

" Kuro! Ngươi nghĩ ta sẽ có được tình yêu chứ? " Akira.

" Quác? Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Gì? Tên như mày cũng đòi yêu à )

" Thế người như ta không được yêu à? " Akira.

" Quác quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Mày suốt ngày đeo mặt nạ rồi chạy đi giết người )

" Quác quác quác quác quác quác ". ( Dịch: Tao nhìn còn muốn né chứ nói chi là con gái )

" Đúng nhỉ! Người suốt ngày đi giết chóc như ta thì làm gì có ai yêu " Akira.

" Ta nên sống một cuộc đời cô độc suốt đời mới đúng ".

" Quác quác quác.... " Kuro. ( Dịch: Ý ta không phải.... )

" Không sao Kuro! Ngươi nói đúng rồi, ta thích sự thẳng thắng của ngươi " Akira.

" Nên không cần phải an ủi ta đâu ".

Dùng tay chống lên giường để ngồi dậy, đôi chân đặt xuống nền đất lạnh rồi từng chút một tiến lại cửa sổ ngắm nhìn thành phố Dressrosa về đêm.

Thành phố này khi về đêm cũng thật cô đơn, trên con đường tấp nập ban chiều giờ đây đã không còn một ai, đồ chơi trên đường phố cũng không biết đã đi đâu.

Nếu một tên sát nhân đang đứng nhìn thành phố từ phía xa thì không biết có ai phát hiện ra không nhỉ?

~π~

Vầng trăng bùng cháy như sắp sụp đổ.

Đang dần hòa vào trong ánh sáng bình minh.

Tiến đến gần với chiếc mặt nạ giả tạo.

Thả niềm tin vào trong màn đêm u tối.

Lời cầu nguyện như đang bị trói buộc.

Tôi chỉ tha thiết muốn nhìn lên bầu trời kia.

Lấy chết chóc làm niềm vui, bánh xe vận mệnh vận tiếp tục lăn.

Và cứ thế bánh xe ấy cứ xoay vòng mãi, xoay đến bất tận.

Mạo hiểm cho cuộc sống này, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả...!

Nụ cười giả dối được bao phủ trong bóng đêm.

Tôi sẽ giải phóng cơn thịnh nộ không nơi nương tựa này!

Thoát khỏi mê cung của nỗi buồn vô tận.

Gánh vác tất cả dù có phải nhận quả báo.

Khắc ghi vào bầu trời kia nhịp tim bất diệt.

Tôi sẽ giải phóng ánh sáng hy vọng trong trái tim này!

Dù có phải rơi bao nhiêu máu và nước mắt.

Tôi sẽ xé tan kẻ thù như lời nguyện cầu.

Nhuộm cả thế giới bằng một màu đỏ!

======== Hết chap 47 ========

Tui viết tới đây ròi không biết có nàng nào đoán được thân phận của sát thủ cười chưa ta ♪~('ε` ).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 18/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top