Chap 45: Chén rượu của Bink.

Không gian đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, Akira cau mày lại rồi dùng tay mò mẫm xung quanh xem có cái chăn nào không.

" A... Đau quá! " Nami.

" Nami cô không sao chứ? " Robin.

" Tôi không sao! Chỉ hơi ê ẩm chút thôi " Nami.

" Lạ thật! Hình như Nami không bị trầy xước gì nhiều " Usopp.

" Xung quanh còn có một lớp sương mỏng ".

" Ể? Thật vậy sao " Nami.

" Ồn ào quá! Bộ không thấy người ta đang ngủ à? " Akira.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nami liền đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh, cô chạy lại chỗ vừa phát ra giọng nói đó những trước mặt lại là đống đổ nát.

" Mọi người à! Lại đây giúp tôi với, hình như có người bị kẹt bên dưới " Nami.

" Cứ để đó cho tôi " Luffy.

" Luffy? Chẳng phải cậu đang bất tỉnh sao " Nami.

" Luffy không được cử động mạnh! " Chopper.

" Chỉ nhấc một tảng đá thôi thì có gì đâu chứ " Luffy.

Luffy từng bước tiến lại chỗ tảng đá rồi nhẹ nhàng hất tung nó sang một bên, khi thấy bóng dáng một người đang ngủ ngon lành dưới đống đá đó thì ngoại trừ Luffy và Robin ra thì những người có mặt tại đó đều e sợ và lùi lại phía sau.

" Sao hắn ta còn ở đây? " Nami.

" Hay ta nên lấy tảng đá đó lấp lại " Usopp.

" Rõ ràng tên Kuma đó đã đi rồi mà sao tên này lại chưa đi " Franky.

" Hay hắn ở lại để kiểm tra chúng ta " Chopper.

" Khoan đã các cậu à! Vừa nảy tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc " Nami.

" Haizzz...! Chắc cậu nghe lầm rồi " Usopp.

" Không! Hình như tôi cũng ngửi thấy mùi quen quen " Chopper.

Băng Mũ Rơm bắt đầu rơi vào trâm tư, họ cảm thấy hoài nghi vì hết hoa tiêu rồi tới vị bác sĩ nói rằng có cảm giác quen thuộc.

" Chói quá.... " Akira.

" A...! Đúng là giọng nói này "Nami.

" Đây là của anh Akira " Luffy.

" Đúng rồi chính là anh ấy...! Nhưng sao lại.... " Nami.

Nami và Luffy không hẹn nhau mà cùng nhìn xuống người mặc áo choàng đen đang nằm lăn quay dưới đất.

" Sao chúng ta không thử bỏ áo choàng ra " Robin.

" Cũng đúng! Nhưng lỡ không phải anh ấy thì sao? " Nami.

" Nói nhiều quá để tôi gỡ thử là biết liền chứ gì " Luffy.

Luffy từng bước tiến lại con người kì lạ đang ngủ ngon lành dưới đống đổ nát, không kiên nể gì mà một phát hất tung cái áo choàng ra.

Vì ánh sáng ập đến quá đột ngột khiến Akira đang ngủ phải cau mày lại rồi từ từ mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên lại là những gương mặt ngơ ngác của các thành viên băng Mũ Rơm.

" Oáp~ Làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao " Akira.

" Anh à! Sao anh lại ở đây? " Nami.

" Anh tới cùng Kuma... A! Hắn ta đâu rồi!? " Akira.

" Sau khi tạo ra một vụ nổ thì hắn đã bỏ đi rồi " Franky.

" Vụ nổ? Phải rồi em không sao chứ Nami? " Akira.

Khi đầu óc đã tĩnh táo Akira mới nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, cậu vội chạy lại kiểm tra khắp người Nami xem cô em gái yêu quý của cậu có bị trầy xước chỗ nào không.

" Sao trên làn da trắng trẻo này lại có mấy vết trầy!? " Akira.

" Đầu tóc cũng rối hết rồi! ".

" Anh à... Em cũng.... " Luffy.

" Nhóc nhảy tưng tưng nảy giờ chắc khỏe rồi! Còn đánh bại cả Thất vũ hải cơ mà " Akira.

Luffy: " ... " Mũ Rơm tổn thương nhưng Mũ Rơm không nói ಥ_ಥ.

" Nè các cậu! Có chuyện lớn rồi " Sanji.

Từ đằng xa anh chàng đầu bếp của băng Mũ Rơm đang vội vàng cõng ai đó sau lưng chạy về phía họ.

" Chuyện gì vậy Sanji? " Franky.

" Zoro! Cậu ta gặp chuyện rồi " Sanji.

" Cái gì? " Chopper.

Sanji nhẹ nhàng đặt Zoro đang bất tỉnh xuống nền đất, Akira trầm ngâm nhìn một lượt các vết thương trên cơ thể hắn.

" Sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy chứ? " Chopper.

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!? " Usopp.

" Khá nghiêm trọng đấy, chăm sóc anh ta cẩn thận " Akira.

Nói xong Akira đút tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi.

" Anh đi đâu vậy? " Nami.

" Anh đi khám phá dinh thự! " Akira.

•o0o•

Ngày hôm sau Akira từ trong dinh thự bước ra với tay xách nách mang từng bước nặng nề đi về phía tàu Thousand Sunny.

" Anh xách gì mà nhiều thế? " Nami.

" Quà cho em đây " Akira.

Nói xong Akira đổ hết đống đồ trong bao tải vừa được vác ra, ánh vàng lấp lánh tỏa sáng cả một góc tàu, đống kho báu của Perona bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Nami.

" Kho báu! " Nami.

Vừa thấy khi báu Nami đã bay vào và nằm yên vị trên đó, Akira cũng đành cười trừ, dù cậu rất yêu tiền nhưng vẫn không đành lòng lấy mà đem tặng hết cho cô em gái.

" Rốt cuộc thì chúng ta vẫn ngủ say như chết trên sân nguyên một ngày " Usopp.

" Đành chịu thôi, vì cả đêm chúng ta đã chiến đấu có ai ngủ nghê gì được đâu " Franky.

" Tôi đói quá Sanji ơi! " Luffy.

" Ăn đỡ phô mai đi " Sanji.

" Ăn có phô mai không thì làm sao sống nỗi! Ác quá đi à " Luffy.

" Nếu muốn ăn thì mau mang những dụng cụ nấu ăn vào trong nhà bếp nhanh lên " Sanji.

" Bởi vì những người bị nạn không muốn ăn ở bên trong nên chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài ".

" Xin lỗi đã làm phiền! Bởi vì tất cả chúng tôi đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời " Lola.

" Nên tất cả bọn họ muốn được tắm nắng thỏa thích ".

" Mọi người có đủ lương thực không? ".

" Cứ yên tâm! Chúng tôi đã lấy lại tất cả lương thực bị đánh cắp " Sanji.

" Ngoài ra chúng tôi còn lấy được rất nhiều thức ăn trong dinh thự ".

" Tôi tự hỏi ai đã lấy hết đống đồ trong dinh thự lên tàu " Lola.

" Thậm chí đống kho báu của Perona cũng mang lên, ngay cả ông già Noel cũng không thể nào làm được ".

Ông già Noel Akira bây giờ đang phụ Chopper thay băng cho Zoro thì đột nhiên hắt xì liên tục, cậu liền chửi thầm đứa đang nói xấu mình.

" Tôi ngủ một chút! Việc còn lại cậu tự làm được chứ? " Akira.

" Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi " Chopper.

Từng bước lê cái thân xác mệt mỏi của mình lại một góc khuất, Akira cứ thế đặt lưng xuống ngủ ngon lành.

" Hình như anh ấy ngủ nhiều hơn trước " Nami.

" Dù gì cậu ấy cũng đã lang thang nguyên đêm trong dinh thự " Franky.

" Ngủ một chút chắc không sao ".

•o0o•

Không gian xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng chén đĩa liên tục động chạm vào nhau tạo nên những tiếng leng keng chói tai, kèm theo đó lại là những tiếng hò hét của đám hải tặc.

Akira cau mày rồi từ từ mở mắt ra, ăn uống thôi có cần ồn ào đến thế không? Đúng là cậu không bao giờ ưa nổi đám hải tặc này.

" Anh dậy rồi à? " Nami.

" Anh ngủ bao lâu rồi " Akira.

" Chỉ mới một tiếng thôi! Anh mau qua đây ăn với mọi người đi " Nami.

" Cho anh ngồi xa đám hải tặc ồn ào này chút " Akira.

Akira và Nami đi tới gần chỗ Chopper đang ngồi, cậu ngạc nhiên nhìn thằng em trai trời đánh của mình đang muốn đổ nguyên thùng rượu vào mặt tên kiếm sĩ đang bất tỉnh.

" Làm gì đấy thằng ngốc kia...! " Akira.

Không nghĩ nhiều cậu chạy lại cho Luffy một đá rồi cướp lấy thùng rượu.

" Anh sao vậy? Zoro rất thích rượu nên uống xong cậu ấy sẽ khỏe ngay " Luffy.

" Uống xong không chừng anh ta lên trời gặp ông bà luôn đấy " Akira.

" Anh nói thật sao? Vậy còn thịt " Luffy.

" Không phải ai cũng giống em đâu! Chỉ còn tấm lòng thôi là đủ lắm rồi " Akira.

Trong khi đang bận dạy dỗ lại thằng em trai thì bỗng Akira lại nghe thấy một âm thanh êm ái, đây chẳng phải là tiếng đàn piano sao.

Nhìn về phía âm thanh đang được phát ra thì thấy một bộ xương khô đang mãi mê vừa đàn vừa hát.

~π~

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Uống với nhau chén rượu của Bink.

Sống với nhau theo ngọn gió biển.

Ngọn sóng kia dù đang dâng cao vẫn thẳng thể lo điều chi.

Bão dông lên hay biển xanh nghiêng.

Sớm tinh mơ hay hoàng hôn về.

Tựa chim trời! Tự do ta vẫn hát bài ca yêu đời.

Bước chân đi ta rời quê hương, sóng đưa ta đi về xứ lạ.

Tình mi mặt là từ chốn kia hỡi gió nơi ta cùng nghe.

Sóng dâng cao nơi đại dương xa.

Vẫn bên nhau biển là ngôi nhà.

Kìa lá cờ mình căng tung bay khắp chốn mọi nơi biển khơi.

Đám hải tặc còn lại khi thấy Brook hát thì cũng vui vẻ mà hát theo, Akira không biết bài này nên cứ ngồi mỉm cười nhìn theo.

~π~

Uống với nhau chém rượu của Bink.

Sống với nhau theo ngọn gió biển.

Là hải tặc cuộc đời lênh đênh theo sóng nước xa ngoài khơi.

Biển sóng như ngôi nhà thân quen.

Sóng ru êm ta vào giấc nồng.

Đời hải tặc tự hào bên ta có lá cờ với cánh buồm.

Thấy nơi xa sóng cuộn dâng cao.

Bão đang lên quay cuồng thét gào.

Trong gió lộng còn nghe lời reo với tiếng trống vang đều vang.

Đã bao năm ta quen rồi cơn giông.

Vẫn hiên ngang ta chẳng nao lòng.

Vì ta hiểu! Bình minh kia sẽ đến sau đêm bão giông.

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Uống với nhau chén rượu nơi đây.

Nóng lên thêm ân tình rót đầy.

Cho lúc này mà mai sau với những giấc mơ cùng nhau.

Vẫy đôi tay ta chào hôm nay dẫu mai kia không còn thấy mặt.

Nhưng chẳng buồn vì dù nơi đâu cũng có cùng nhau giấc mơ.

Uống với nhau chén rượu nơi đây.

Nóng lên thêm ân tình rót đầy.

Ai biết được cuộc đời bao la theo sóng nước trôi về đâu.

Dẫu hôm nay hay là mai sau, dẫu nơi đây hay tận chân trời.

Tự hào ta hiểu một thời ta luôn dám sống cùng với ước mơ.

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

Yo - ho ho ho, yo - ho ho ho

======== Hết chap 45 ========

Lúc đầu định viết có một phần à! Nhưng tại hay quá nên tui rinh nguyên bài hát vô luôn ( ꈍᴗꈍ).

Thiệt! Lần nào nghe cũng vô thức hát theo hết á.

Nay đăng sớm để các nàng đọc! Tại đang ở Phú Quốc sợ mai mê chơi quá quên đăng ಡ ͜ ʖ ಡ.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 3/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top