Chap 43: Thriller Bark.

Ngày hôm nay cuối cùng Akira cũng đã giải quyết hết tất cả công việc mà lão già râu thắt bím đã giao cho, đang định đánh một giấc thì lại bị triệu tập gấp.

Cốc cốc.

" Vào đi " Sengoku.

" Ngài gọi tôi có chuyện gì? " Akira.

" Bộ có gì mới được gọi à? " Sengoku.

" Thường ngài gọi tôi đến không để giao việc thì cũng để trách móc " Akira.

" Đúng thật hôm nay ta gọi ngươi để giao việc " Sengoku.

" Việc gì? " Akira.

" Kiên nhẫn đợi một chút ngươi sẽ biết " Sengoku.

Akira dùng con mắt khó hiểu nhìn Sengoku, nhưng rồi cậu cũng không hỏi gì mà chỉ ngoan ngoãn đi lại sofa ngồi chờ.

Một lúc sau ở bên ngoài lại phát ra tiếng động, rốt cuộc lão già này muốn giao cho cậu việc gì đây.

" Tôi vào được chứ? " Kuma.

" Vào đi " Sengoku.

Từ bên ngoài bước vào chính là Thất vũ hải Bartholomew Kuma, Akira nhíu mày khó hiểu.

" Sao một Thất vũ hải lại ở đây? " Akira.

" Ta cần ngươi và Kuma tới Thriller Bark " Sengoku.

" Thriller Bark? Đó chẳng phải là nơi của tên Gecko Moria sao " Akira.

" Theo tôi nhớ còn khá lâu mới đến cuộc họp Thất vũ hải! Vậy thì sao phải triệu tập sớm đến vậy? ".

" Nếu muốn thì chỉ cần gửi thư mời thôi chứ tới trực tiếp làm gì? ".

" Ngươi hỏi nhiều quá rồi! " Sengoku.

" Tôi không rả--- " Akira.

" Sẽ có tiền thưởng " Sengoku.

" Ngài cứ mặc sức sai bảo tôi " Akira.

" ... " Kuma.

" Một mình tôi đi là đủ rồi! Không cần tên Thất vũ hải này " Akira.

" Hắn ta muốn đi vì lo lắng một số việc " Sengoku.

" Ta không chia tiền thưởng cho ngươi đâu " Akira.

* Thì ra ngươi lo phải chia tiền * Sengoku.

" Đừng lo, tôi sẽ không lấy tiền của cậu " Kuma.

" Nói nghe thế còn được " Akira.

Sau khi nói chuyện xong với Sengoku, Akira cứ thế không kiên nể gì mà vơ lấy áo choàng rồi đi ra ngoài.

Akira bước nhanh về căn phòng thân yêu của mình, cái lão già râu thắt bìm này thật biết bày việc cho cậu làm, định đánh có một giấc thôi mà lại bị bắt đi làm nhiệm vụ.

" Akira - san...! Ngài vừa đi đâu thế? " Kazuo.

" Kazuo bây giờ ta phải đi triệu tập Thất vũ hải, ngươi ở đây lo liệu việc còn lại giúp ta " Akira.

" Thất vũ hải sao? Nhưng còn lâu lắm mới tới ngày họp " Kazuo.

" Ngươi đi mà hỏi lão già Sengoku ấy " Akira.

" Vậy ngài đi mấy ngày " Kazuo.

" Ai mà biết được! Chắc cỡ 1 tuần " Akira.

" Ngài có cần chuẩn bị gì không? " Kazuo.

" Không cần! Ta chỉ cần 2 bộ quần áo là đủ rồi " Akira.

Akira mở tủ rồi lấy đại trong đó 2 cái áo ba lỗ.

" Áo ba lỗ? Nếu mặc vào thời tiết này ngài sẽ bị cảm mất " Kazuo.

" Không cần ngươi lo! Mau qua đây mặc cho ta " Akira.

Kazuo thở dài nhìn chủ nhân của mình, anh bước tới thành thục cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng trên người cậu.

Chiếc áo vừa được cởi xuống Kazuo đã có thể dễ dàng thấy được thân hình tuyệt mĩ của Akira, làn da thì trắng như bông bưởi, cơ thể mảnh mai đến nỗi chỉ cần một vòng tay thôi có thể ôm trọn vào lòng.

Bàn tay vô thức chạm vào hình xăm màu đỏ đang yên vị trên tấm lưng nhỏ của Akira, đến tận bây giờ Kazuo vẫn không hiểu được ý nghĩa của hình xăm đó.

" Đừng có sờ mó lung tung...! " Akira.

" Vâng...! " Kazuo.

Vài phút sau cùng Kazuo cũng chịu làm xong, Akira tùy tiện vơ lấy tấm áo choàng được để trên ghế rồi một mạch bước ra khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi phòng của Sengoku, Kuma đã đi tới chỗ đặt những chiến hạm để chờ Akira, tầm 10 phút trước mắt ông đã xuất hiện một thiếu niên ăn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đen, tay thì hời hợt vác theo tấm áo choàng hải quân.

" Gì mà nhìn dữ vậy? Bộ tôi ăn mặc lạ lắm sao " Akira.

" Mặc như thế sẽ bị cảm đấy " Kuma.

" Không sao, sức khỏe tôi khá tốt " Akira.

" ... " Kuma.

" Vậy giờ ta đi được chưa? " Akira.

" Mặc cái này vào " Kuma.

Kuma phủ lên đầu Akira một tấm áo choàng đen rồi tiến về một chiếc tàu nhỏ đậu gần đó, thấy vậy cậu cũng không nghĩ ngợi gì mà bước lên theo.

•o0o•

Từ Tổng bộ đến Thriller Bark cũng không xa lắm, chỉ mất có 5 ngày. Vừa đặt chân tới Akira đã nhanh chân nhảy xuống để xem xét tình hình.

Theo như cậu quan sát, dường như nơi này vừa trải qua một trận chiến khá khốc liệt, dưới chân còn có hàng trăm cái xác nằm la liệt khắp nơi.

* Tên Moria đó có thể sống ở đây mà không sinh bệnh sao? * Akira.

Chưa đi được bao xa thì Akira đã bị Kuma nắm lại, ông ta nhẹ nhàng đặt cậu lên vai rồi nhanh chân bước đến một chỗ nào đó.

Trong lúc bị Kuma vác đi thì Akira còn tranh thủ nhìn khắp nơi, nếu là nơi ở của một Thất vũ hải thì chắc rằng ở đây sẽ có rất nhiều kho báu.

Kuma đưa Akira lên chỗ một tòa tháp đã bị đánh sập, cậu bước xuống khỏi vai ông rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám hải tặc phía dưới.

" Một Thất vũ hải mà lại bị đánh bại bởi một băng hải tặc yếu kém " Akira.

" Thảm bại thật ".

Khoan! Hình như ngoài cái đám loi nhoi bên kia thì Akira còn nhìn thấy một băng khác nữa.

OMG...! Đây chẳng phải là băng hải tặc Mũ Rơm, cái băng mà em gái yêu quý của cậu đang tham gia sao.

Tự vả lẹ lên Akira, đúng là cái miệng chỉ tổ làm hại cái thân, thôi thì mốt phải uốn lưỡi 7749 lần trước khi nói thôi.

Blep blep blep.

" Ai đấy? " Akira.

[ Là ta ] Sengoku

" Sao mới rời đi có mấy ngày mà tôi phải nghe lại giọng ngài rồi " Akira.

[ Ngươi nói vậy là có ý gì đây...!? ] Sengoku.

" Tôi nào biết...! Tôi nào có hay " Akira.

[ Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à...! Mau đưa máy cho Kuma ] Sengoku.

" Đúng là lão già khó tính " Akira.

Akira hậm hực quăng Den-den Mushi lại cho Kuma rồi ngồi bệch xuống đất.

" Tôi nghe đây " Kuma.

[ Điều mà ngươi lo lắng cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi phải không? ] Sengoku.

" Có vẻ là như vậy " Kuma.

Khẽ liếc nhìn xuống nên dưới, có lẽ băng Mũ Rơm đang rất hoảng loạn khi vừa hạ Moria mà bây giờ lại có thêm một tên nữa xuất hiện.

[ Thật phiền phức, chúng ta vừa mới chọn xong người kế nhiệm Crocodile thì lại xảy ra chuyện này ] Sengoku.

[ Giờ phải tìm người lấp vào chỗ trống của một Thất vũ hải khác thì đau đầu lắm ]

" Chúng ta vẫn chưa biết hắn sống hay chết, kết luận sớm như vậy liệu có ổn không? " Akira.

[ Ta quên mất, mau kiểm tra xem hắn còn hơi thở không ] Sengoku.

[ Trong trường hợp chưa chết thì chúng ta đợi hắn hồi phục trước khi quyết định xem có cần chọn người thay thế không ]

[ Còn những chuyện khác để sau hãy tính ]

" Nếu Thất vũ hải cứ bị đổi liên tục như vậy thì làm gì còn uy nghiêm " Akira.

" Cái danh hiệu chứ đâu phải bó rau ngoài chợ muốn lấy thì lấy mà muốn bỏ thì bỏ ".

[ Haizzz...! Chuyện xảy ra trên hòn đảo này tuyệt đối không được để lọt ra ngoài ] Sengoku.

[ Ta nghĩ các ngươi hiểu ta đang nói gì mà phải không? ]

" ... " Akira nhíu mày.

[ Để đảm bảo không tên nào chứng kiến được cảnh thất bại của Gecko Moria ] Sengoku.

[ Chính phủ thế giới ban hành chỉ thị đặc biệt.... ]

[ Tất cả thành viên băng Mũ Rơm và những kẻ sống sót trên hòn đảo phải bị xóa sổ ]

" Đơn giản thôi " Kuma.

* Cái gì...! * Akira ngạc nhiên.

Kuma thuận tay ném Den-den Mushi và đôi găng tay của mình vào người Akira rồi dịch chuyện xuống dưới.

" Kuma...! " Akira.

Vừa dịch chuyển xuống tới nơi, mấy chục tên hải tặc đã cầm kiếm và chạy về phía Kuma.

* Một lũ ngu ngốc * Akira.

Chỉ cần một cú quơ tay Kuma có thể dễ dàng càn quét mấy tên hải tặc bay đập vào tường, không đợi mất thời gian ông ta đã dịch chuyển về phía sau Zoro.

" Ngươi là... Thợ săn hải tặc Zoro đúng chứ? " Kuma.

" Có lẽ là ta nên bắt đầu từ ngươi vậy ".

======== Hết chap 43 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 20/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top