Chap 38: Ngày bình yên.
Lại là một sáng yên bình tại Galley-La Company, tất cả mọi người trong băng Mũ Rơm hầu nhưng đã thức dậy nhưng duy chỉ có một mỹ thiếu niên vẫn còn đang cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng.
Blep blep blep.
Không gian yên tĩnh trong căn phòng chẳng mấy chốc mà bị đập tan bởi một tiếng ồn mà Akira không hề muốn nghe thấy, cậu nhíu mày lại rồi bắt đầu theo thói gian giơ tay lên và lần mò khắp nơi.
" Grào " Shiro. ( Dịch: Đây )
Akira nhận lấy Den-den Mushi từ chú hổ Shiro rồi lồm cồm ngồi dậy bắt máy.
" Mới sáng sớm ai gọi đấy?! " Akira.
[ Là ta ] Sengoku.
" Thì ra là ngài... Gọi tôi có chuyện gì không? " Akira.
[ Càng ngày ngươi càng to gan nhỉ...! Tới nhiệm vụ ta đích thân ra lệnh cũng không làm ] Sengoku.
" Hả? Nhiệm vụ gì " Akira.
[ Ta vừa nghe báo cáo rằng ngươi không hề tham gia thực hiện Buster Call ] Sengoku.
" Tên nào ác mồm ác miệng thế...! Rõ ràng tôi có tham gia, ngài phải phạt nặng hắn cho tôi " Akira.
[ Vụ đó ta sẽ tính sau, bây giờ ta có một nhiệm vụ cho ngươi ] Sengoku.
" Ể...! " Akira.
[ Cái thái độ đó là sao đây!? ] Sengoku.
" Không có gì, ngài cứ nói đi " Akira.
[ Toàn bộ hạm đội của chúng ta đã bị Tóc đỏ đánh bại ] Sengoku.
" Điều có thì liên quan gì đến tôi? " Akira.
[ Ta cần ngươi dẫn quân của mình đến đó và xem xét tình hình ] Sengoku.
[ Shanks tóc đỏ và Râu Trắng đã gặp nhau ].
" Tôi không đi " Akira.
[ Cái gì...! ] Sengoku.
" Ai rảnh hơi đâu mà quan tâm mới kẻ đó, ngài muốn thì tự kêu người khác đi " Akira.
[ Ngươi.... ] Sengoku.
" Không nói nhiều nữa...! Tôi cúp à " Akira.
[ Khoan đ---- ] Sengoku.
Chưa nói hết câu thì Akira đã cúp máy cái bụp... Aishh, mới sáng sớm mà đã làm lão già râu thắt bím này cọc rồi, đảm bảo khi vác mặt về Tổng bộ thế nào cũng bị ăn chửi, thôi thì đành ăn nhờ ở đậu chỗ băng Mũ Rơm lâu dài vậy.
Lạch cạch.
" Anh dậy rồi à? " Nami.
" Chào buổi sáng " Akira.
" Anh ăn gì không để em lấy " Nami.
" Anh không có tâm trạng ăn lúc này " Akira.
" Nhưng anh đã ngủ 2 ngày rồi " Nami.
" Thế muốn ăn nhẹ không? Tôi mới làm xong mấy cái donut " Sanji.
Akira gật đầu nhẹ rồi lồm cồm dậy tiến đến chiếc bàn gần đó.
" Hahaha... Chàng trai hải quân cuối cùng cũng tĩnh rồi à? " Kokoro.
" Xin chào, cho hỏi bà đây là...? " Akira.
" Ta là Kokoro " Kokoro.
" Còn tôi là Akira " Akira.
Akira nở một nụ cười xã giao rồi tiếp tục chăm chú ăn mấy cái bánh donut trên bàn.
" La bàn đã hoạt động được rồi, nó sẽ định hướng cho chúng ta đi tới đảo tiếp theo " Nami.
" Tuyệt quá...! Vậy chúng ta chỉ cần chờ đóng xong con tàu thôi là đi được rồi " Luffy.
" Cậu nói rất đúng, Franky muốn làm chúng ta ngạc nhiên nên đã dặn mọi người không được đến coi " Nami.
" Mấy đứa có biết nếu đi đúng theo hướng của la bàn chỉ thì nơi tiếp theo sẽ là ở đâu không? " Kokoro.
" Dạ không... Hình như kim nam châm có hơi lệch về phía dưới một chút " Nami.
" Nếu đi đúng theo hành trình thì nơi tiếp theo mà em tới chính là đảo người cá " Akira.
" Nhưng trước đó anh nghĩ em phải dừng chân tại một nơi khác gần đó ".
" Hả? Là nơi nào vậy anh " Nami.
" Tới đó thì em sẽ biết thôi " Akira.
" Haizzz...! Đảo người cá sao? Em cứ cảm thấy nó bất an " Nami.
" Cũng đúng ha, mấy chuyện xảy ra ở làng cậu đều liên quan tới người cá " Luffy.
" Làm sao liên qua được, cái đám người cá trước đây là hải tặc mà " Zoro.
" Cuối cùng cũng nói được một câu nghe có lý cái đồ đầu tảo ngốc...! " Sanji.
" Đảo người cá chính là một địa danh nổi tiếng của Đại hải trình, đó là nơi có nhiều nhân ngư xinh đẹp nhất thế giới với những đường cong tuyệt mỹ uốn lượn như sóng biển ".
" Là chốn thần tiên cho những ai thích nô đùa chung với cá ".
" Nhưng muốn tới được thiên đường thì trước tiên các cậu phải vượt qua địa ngục " Akira.
" Hả? " Nami.
" Tôi thật sự rất tò mò về thế giới dưới đáy đại dương " Robin.
" Thì cứ đi tới đó thôi " Luffy.
" Anh đã nói rồi mà, muốn đặt chân tới đó đâu phải chuyện dễ " Akira.
" Anh có thể giải thích rõ ràng hơn không? " Nami.
" Trong tháng này đã có 14 con tàu mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được " Akira.
" Nhưng tại sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra " Nami.
" Trước khi tới được đó thì băng của em cần phải đi qua một nơi, đó chính là tam giác quỷ " Akira.
" Cậu trai này nói rất đúng, đã có nhiều con tàu có vượt qua khu vực này " Kokoro.
" Nhưng hầu như rất ít ai qua được ".
" Hả? " Nami.
" Mỗi năm đều có hàng trăm con tàu mất tích khi cố đi qua vùng biển này tới giờ không ai rõ nguyên nhân " Akira.
" Rồi sao đó người ta lại thấy những con tàu hoang xuất hiện mà không hề thấy bóng của các thuyền viên " Kokoro.
" Thậm chí còn bắt gặp nhưng con tàu ma trôi lênh đênh trên biển với cả đống xác chết ".
" Bà nói ở đó có ma hả? Đáng sợ quá...! " Chopper.
" Fufufu...! Nghe có vẻ ly kỳ nhỉ " Akira.
" Có khi nào ở đó chúng ta có thể gặp được một bộ xương biết đi không ta " Luffy.
" Bớt điên đi, cậu đang tưởng tượng cái quái gì vậy Luffy " Zoro.
" Đáng sợ quá...! Hay chúng ta đi chỗ khác đi " Nami.
" Hahaha... Ai mà biết được, trên đời này thiếu gì chuyện có thể xảy ra " Akira.
" Theo tôi nghĩ có lẽ trên đó sẽ có kho báu, vì trước đâu chúng từng là tàu buôn hoặc tàu hải tặc " Robin.
" Vậy còn chờ gì nữa...! Truy lùng tàu ma thôi " Nami.
" Cứ để đó cho tôi " Luffy.
" Cái gì...! Tôi không muốn đến đó đâu " Chopper.
" Các cậu đừng lo, để đề phòng tôi sẽ làm thức ăn dự trữ con tàu chúng ta " Sanji.
" Tàu ma sao? Có lẽ trên đó sẽ còn vài thanh kiếm " Zoro.
Rầm.
Từ bên ngoài cô bé Chimney đột ngột xông vào, kế bên còn có 2 cô gái thuộc gia tộc Franky là Kiwi và Mozu.
" Các anh chị hải tặc ơi...! " Chimney.
" Mọi người cần gì?! " Luffy.
" Đại ca Franky nhắn mọi người tới gặp anh ấy...! Anh ấy nói có chuyện quan trọng cần nói với mọi người " Mozu.
" Con tàu ước mơ của mọi người đã hoàn thành rồi " Kiwi.
" Anh mũ rơm, đó thật sự rất tuyệt vời " Chimney.
" Nhanh vậy sao...! Mọi người đúng là tuyệt vời " Luffy.
" Được rồi chúng ta mau đi thôi " Sanji.
Khi băng Mũ Rơm đang chuẩn bị soạn đồ rời đi thì ở bên ngoài Galley-La Company lại có thêm một đám kéo tới nữa.
" Cậu có nhà không mũ rơm ơi..! " Zambai.
Trong khi băng Mũ Rơm bước ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì ở bên trong Akira lại run rẩy cầm tờ báo, khuôn mặt luôn mỉm cười giờ đây lại xuất hiện mấy cái ngã tư ở trên trán.
" Shiro...! Lấy cho ta Den-den Mushi " Akira.
" Grào...! " Shiro. (Dịch: Đây...! )
Vừa nhận được Den-den Mushi từ tay Shiro thì Akira đã bấm lia lịa một dãy số nào đó rồi đưa ống nghe lên tay.
[ Akira - san, có chuyện gì thế ạ? ] Kazuo.
" Này Kazuo, ai là người duyệt lệnh truy nã lần này " Akira.
[ Việc này tôi cũng không rõ! Vì ngài không có ở đây nên Sengoku - san đã giao cho người khác ] Kazuo.
" Tại sao lão ta lại không giao cho cậu...! " Akira.
[ Vì tôi chưa đủ quyền hạn... Bộ có chuyện gì sao? ] Kazuo.
" Bọn chúng đã lấy hình gì thế này...! Lệnh truy nã mà lại để hình Nami gợi cảm như thế " Akira.
" Cứ như vậy thì bọn cầu hôn còn đông hơn bọn săn tiền thưởng ".
Kazuo bất lực, cái tính siscon của Akira thật sự hết thuốc chữa rồi. Ông trời ơi, mau trả lại một người chủ nhân luôn điềm tĩnh lại cho anh đi, cớ sao ngài ấy lại biến thành như thế này.
[ Akira - san, ngài bình tĩnh lại đi! Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này ] Kazuo.
Để Akira la lối một hồi thế nào cũng làm ầm lên, Kazuo đành xoa trán rồi tìm cách dỗ chủ nhân của mình.
" Nhớ giải quyết ổn thỏa đấy! Không làm được về ta sẽ phạt ngươi " Akira.
[ Vâng... Vâng ] Kazuo.
Vừa đặt ống nghe xuống chưa kịp làm gì thì Akira đã bị một bàn tay rắn chắc nhấc bổng lên rồi đặt lên vai.
" Này...! Làm gì đấy? " Akira.
" Nằm yên đi " Zoro.
" Cái tên này...! " Akira.
Dù có nhiều chiêu trò thế nào thì Akira cũng không thể thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của Zoro, thôi thì cậu đành ngậm ngùi nằm yên đó để hắn muốn vác đi đâu thì vác.
======== Hết chap 38 ========
Nay được nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương nên tranh thủ viết ròi đăng chap mới cho các nàng nè...! (≧▽≦)
Ngày nghỉ các nàng có đi đâu chơi không? Cứ tui toàn ở nhà cắm đầu vô viết lách á, muốn đi hội bánh dân gian lắm nhưng không ai chở đi hết ಥ_ಥ.
Nên đành nhờ con bạn đi ròi mua bánh về cho ăn. •́ ‿ ,•̀
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 11/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top