Chap 37: Không quay đầu lại.

Tội ác sao? Rốt cuộc Akira đã gây ra những chuyện gì mà chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình không bao giờ được tha thứ.

Akira đã xăm chữ Sin lên chính cơ thể mình, một hình xăm sẽ không bao giờ xóa được trừ khi lột đi phần da đó.

" Bàn tay này của tôi đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần.... " Akira.

" Dù có rửa sạch đến mấy thì tôi vẫn có thể ngửi được mùi tanh trên đó ".

" Biết những việc làm của mình là sai vậy mà anh vẫn làm sao?! " Chopper.

" Những nơi mà tôi đã đi qua người dân ở đó luôn tôn thờ thần thánh " Akira.

" Họ nói rằng, những việc làm xấu xa sẽ bị ông trời trừng phạt ".

" Nhưng thay vì đợi ông trời thì tại sao ta lại không thể tự giải quyết? ".

" Tôi muốn thay trời hành đạo...! Giết sạch hết những tên hải tặc cặn bã ngoài kia ".

" Thế giới này còn rất nhiều thứ đang được che giấu...! Còn rất nhiều điều cậu chưa biết đấy nhóc tuần lộc ".

" Nhưng dù gì giết người cũng là---- " Chopper.

" Một tội ác...! Tôi biết điều đó, nhưng không thể quay đầu lại rồi " Akira.

" Một khi đã bước chân vào con đường này thì sẽ không bao giờ có thể rút lui ".

" Cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó chúng chứ?! " Robin.

Akira quay đầu lại nhìn Robin, trên mặt cậu thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh vốn có.

" Cô nhạy bén thật đấy...! Đúng rằng tôi đã tìm kiếm một thứ " Akira.

" Đó là gì? " Zoro.

" Im lặng theo dõi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à? " Akira.

" Tôi cũng rất muốn biết! Tại sao anh lại không tìm kiếm thứ đó mà lại đi giết hải tặc " Sanji.

" Vì thứ tôi luôn tìm kiếm... Đơn giản nó không thuộc về tôi " Akira.

Akira nở một nụ cười nhẹ nhìn Sanji... Nhưng tại sao? Sâu trong nụ cười ấy anh lại cảm thấy có một nỗi bi thương kì lạ.

Nỗi buồn vô tận, không thể giải bày với bất kì ai thậm chí với cả người thân thiết nhất. Một thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi lại xuất hiện những cảm xúc tiêu thực đến vậy.

Robin trầm ngâm quan sát thiếu niên trước mặt, quả nhiên Tử thần trắng không vô tư như vẻ bề ngoài, sâu bên trong tâm hồn cậu thiếu niên này hẳn là còn ẩn chứa một thứ gì đó.

Thứ mà cậu ta luôn tìm kiếm chăng? Nhưng đó là gì mới được? Là một thứ không thuộc về cậu ta, thật kì lạ.

" Vậy thứ anh luôn tìm kiếm là gì?! " Chopper.

" Đó là hạ--- " Akira.

" Anh Akira...! " Luffy.

Đang yên đang lành thì một sinh vật kì lạ bay thẳng vào mặt Akira rồi ôm cậu không buông.

" Luffy à...! Mau buông anh ra, ngộp " Akira.

" Anh làm đồng đội của em đi " Luffy.

" Anh không thể làm đồng đội của em được " Akira.

" Đúng đó Luffy...! Akira - san là Phó đô đốc của chúng tôi, ở Tổng bộ còn rất nhiều việc cần giải quyết " Coby.

" Cậu cũng phải đi sao? Ở lại ăn với tụi này bữa cơm đi " Luffy.

" Cậu là hải tặc còn tôi là hải quân...! Cho nên chúng ta là đối thủ của nhau " Coby.

" Luffy à! Trước khi tôi rời khỏi đây tôi muốn kể cho cậu nghe về nữa sau của Đại hải trình, cậu muốn nghe chứ?! ".

" Luffy mau leo khỏi người anh...! " Akira.

Luffy vì mãi mê suy nghĩ về nữa sau của Đại hải trình theo lời Coby nói nên không để ý đến lời nói của Akira.

" Ở bên kia Grand Line là một vùng biển vô cùng rộng lớn " Coby.

" Đó là vùng biển tận cùng, người ta đã gọi nó bằng một cái tên.... ".

" Đó là Tân thế giới ".

" Tân thế giới sao? " Luffy.

" Đó là nơi tập trung những kẻ có thể mở ra thời đại kế tiếp " Coby.

" Ai chinh phục được vùng biển này sẽ trở thành Vua hải tặc ".

Akira ngước đầu lên nhìn cậu em trai đang bám dính lấy mình rời cười nhẹ, quả nhiên thằng nhóc này vẫn không thay đổi gì, cứ nhắc đến Vua hải tặc là nó lại không nghe thấy những lời cậu nói.

Akira im lặng theo dõi cuộc trò chuyện hết sức thú vị giữa Luffy và Coby, không ngờ tên nhóc Coby này lại muốn trở thành một Đô đốc.

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng trong đầu Akira lại nghĩ Coby muốn lật đổ Akainu, nếu thật sự muốn lật đổ tên chó đỏ đó thì cậu sẽ ủng hộ Coby hai tay hai chân, Akira cũng vả vì cái tên Akainu lắm rồi.

•o0o•

Sau khi nói chuyện xong với Coby thì băng Mũ Rơm quyết định đến hồ bơi để ăn thịt nướng, Akira thì vì quá buồn ngủ nên đã đu trên lưng Zoro để hắn đưa cậu đến đó.

" Tới nơi rồi xuống mau...! " Zoro.

" Cho nằm tí nữa đi đồ keo kiệt " Akira.

" Tiểu thư Nami ơi...! Thịt đã được nướng xong rồi nè " Sanji.

" Được rồi tôi lên liền " Nami.

Akira đang dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có một mùi hương quyến rũ bay thẳng lên mũi cậu đó đích thị là mùi thịt nướng vừa chín tới.

Cậu nhảy xuống khỏi lưng Zoro rồi chạy lại chỗ bàn thịt thơm phứt vừa được nướng xong.

" Ngon ghê...! Coi bộ em tìm được đầu bếp giỏi đấy Luffy " Akira.

" Đồ Thatch làm ăn cũng ngon nhưng chắc không bằng cậu này ".

" Thatch là ai thế?! " Luffy.

" Đó là đội trưởng đội 4 băng Râu Trắng " Akira.

" Cái gì...! Anh quen biết người băng Râu Trắng sao?! " Nami.

" Anh chỉ vô tình rơi xuống đó, nhưng không ngờ lại gặp được Ace " Akira.

" Thế là anh ở lại đó chơi một thời gian ".

" Thật không ngờ " Nami.

Ngồi được một lúc thì Akira cảm thấy không gian xung quanh ồn ào hơn trước, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thật không ngờ mới không để ý một chút mà nơi này lại đông đến vậy.

Akira lặng lẽ rời khỏi hồ bơi, vì đơn giản cậu vốn không thích ở những nơi ồn ào, rất khó để đi vào giấc ngủ.

Đang định tìm nơi nào đó để đánh một giấc thì Akira lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó không ai khác chính là giọng của Kuzan.

Vừa nghe thoáng qua đã biết hắn đang ôn lại kĩ niệm xưa với Robin nên Akira không dám xen vào, cậu lặng lẽ leo lên một cái cây gần đó rồi ngồi ngắm hoàng hôn.

Đôi môi bất giác mấp máy một bài hát vừa xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

•o0o•

Lặng lẽ nghĩ về những cảm xúc trong trái tim... Và thầm cất giấu vào sâu trong thâm tâm.

Từng bước, từng bước cảm nhận ánh nắng mỗi bình minh.

Để có thể đón nhận được tương lai phía trước, tôi chấp nhận đánh đổi bản thân.

Vì vậy tôi sẽ không quay đầu lại...!

Xóa bỏ đi ranh giới của cảm xúc và những giọt nước mắt.

Tiến xa hơn về phía trước, vẽ một con đường thẳng riêng biệt.

Ngay cả khi những ảo tưởng và rắc rối cứ lặp đi lặp lại.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước, để có thể nắm trọn mọi thứ.

Vì vậy, kể cả khi tia sáng đó có trở nên mong manh.

Nhưng tôi vẫn sẽ chạm tới bầu trời mờ ảo kia.

Nếu có khó khăn thì chắc chắn tôi cũng sẽ không than vãn.

Vì tôi có thể tự mình vượt qua mọi thứ.

======== Hết chap 37 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 31/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top