Chap 35: Tâm sự các thứ.

Nami không còn kiềm chế bản thân nữa mà chạy lại ôm Akira, thấy em gái mình như vậy cậu cũng nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mảnh mai của cô.

" Không sao! Ngoan nào, chả phải anh vẫn ở đây sao " Akira.

" Mấy năm qua anh đã ở đâu?! Hức.... " Nami.

" Anh xin lỗi, mấy năm qua đã không giúp gì được cho em " Akira.

" Em hẳn là đã mệt lắm ".

" Em không sao! Biết anh còn sống như vậy, em vui lắm " Nami.

Mọi người đứng bên ngoài đều ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng. Hải quân bắt đầu bàn tán về cô em gái không biết chui từ đâu ra của Phó đô đốc Akira, còn băng Mũ rơm thì không ngờ anh trai của hoa tiêu lại là Tử thần trắng két tiếng.

" Anh Akira...! Sao anh lại ôm Nami?! " Luffy.

" Đây là em gái của anh " Akira.

" Ể...! Sao em chưa từng nghe chuyện này " Luffy.

" Hở tí ăn xong là ngủ như em thì biết cái gì...! Chuyện này cả Ace và Sabo đều biết " Akira.

" Thật không công bằng...! Tại sao em lại không được biết " Luffy.

" Anh quen Luffy sao? " Nami.

" Thằng bé là em trai kết nghĩa của anh " Akira.

" Thật không ngờ...! Này Luffy, đây là anh trai của tôi nên cậu đừng hòng cướp " Nami.

" Không...! Akira là anh trai của tôi " Luffy.

" Thằng nhóc kia! Ông nội của ngươi vẫn đang ở đây đấy " Garp.

Màn anh em gặp nhau cảm động đã bị Garp phá tung bằng cách xách cổ Akira lên và quăng ra chỗ khác.

" Éc...! " Akira.

Akira cứ thế vô lực đập thẳng cái mặt vào tường... Lão già Garp ít có ác, còn đâu là gương mặt đẹp zai của cậu nữa, bị vậy rồi mốt ai hốt Akira đây.

Trong khi Akira đang mãi xót thương cho gương mặt của mình thì bên phía khác Garp và Luffy đang cãi nhau rất ư là dữ dội.

" Ta luyện tập cho cháu cốt yếu là để cháu trở thành một sĩ quan hải quân ưu tú rõ chưa!? " Garp.

" Không rõ gì hết...! Cháu đã nói với ông nhiều lần rồi, cháu chỉ muốn làm hải tặc thôi " Luffy.

" Cháu đã bị tên hải tặc Tóc đỏ tẩy não rồi " Garp.

" Đấy ông nghe thấy chưa...! Vậy mà ông lại bắt tôi làm cái nhiệm vụ bất khả thi này " Akira.

" Ta đem ngươi đến đó để ngươi lôi thằng cháu ta đi làm hải quân " Garp.

" Vậy mà lại xém bị nó lôi đi làm hải tặc ".

" Tôi trước giờ chưa có một cái suy nghĩ nào sẽ làm hải tặc...! " Akira.

" Vậy sao em gái ngươi lại chung băng với thằng nhóc Luffy " Garp.

" Nami em ấy có lối đi của riêng mình...! Dù là anh trai thì tôi cũng không có quyền can dự vào " Akira.

" Ước mơ của con bé là vẽ được bản đồ thế giới, vậy thì tôi sẽ tạo mọi điều kiện để em ấy thực hiện nó ".

" Tôi cảm thấy Nami đi chung với đám Luffy rất vui...! Em ấy đã cười rất nhiều ".

" Anh Akira.... " Nami.

Thật không ngờ, dù có chuyện gì xảy ra thì Akira vẫn đặt Nami lên trên hết, để bảo vệ cô thì anh ấy sẵn sàng đứng cãi nhau với anh hừng hải quân Garp.

" Em không cần để ý những gì lão già này nói! Bây giờ em chỉ cần sống cho chính mình là được " Akira.

" Xin lỗi đã cắt ngang... Nhưng anh thật sự là Tử thần trắng sao?! " Robin.

" Robin à! " Nami.

" Tôi cũng không biết từ đâu mà mình lại có cái tên đó " Akira gãi đầu.

" Đây là Tử thần trắng sao? Nhìn ốm tong ốm teo " Zoro.

" Nhỏ mà có võ đấy! Ai cần tập đến gân cốt nổi đầy lên mới gọi là mạnh " Akira.

" Hửm! Muốn đấu một ván không? " Zoro.

" Không! Tôi buồn ngủ lắm " Akira.

Dù Akira nói vẫn nhưng Zoro vẫn không nghe, gã đã thủ sẵn tay bên hông để chuẩn bị rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Thấy mọi chuyện sắp diễn ra không ổn lắm nên Akira vội đứng dậy và đặt một ngón tay lên ngực trái của Zoro.

" Hửm?! " Zoro nhíu mày.

" Này này anh bạn, làm gì mà vội vàng thế?! " Akira.

" Thử động đậy đi...! Rồi viên đạn cô đặc từ sương mù có kích thức 10 milimet này sẽ bay vào động mạch chủ của ngươi ".

" Tới lúc đó muốn sống cũng hơi khó đấy ".

" H-Hai người bình tĩnh lại đi... Anh à, anh bỏ tay xuống đi " Nami.

" Với trình độ của cậu bây giờ thì đừng mơ có thể chạm vào một sợi tóc của tôi! Roronoa Zoro " Akira.

" Cái gì...! " Zoro.

" Zoro bình tĩnh lại đi " Robin.

" Nhưng hắn ta...! " Zoro.

" Là một kiếm sĩ mà lại nóng tính như vậy sao? Thật thất vọng " Akira.

" Còn phải cố gắng nhiều lắm ".

" Anh à! Đừng khiêu khích cậu ta nữa " Nami.

" Được rồi " Akira.

" Akira! Mau lại đây sửa bức tường này lại cho ta " Garp.

" Ngài tự làm thì tự đi mà lấp...! Tôi không phải cấp dưới của ngài " Akira.

" Vậy thì các ngươi sửa đi " Garp.

" Hể...! Sao lại là chúng tôi chứ?! " HQ 1.

" Ai biểu hồi nảy ngài đạp tường, vào bằng cửa phải hay hơn không? " HQ 2.

" Vào bằng cách bình thường thì ta không có điểm nhấn gì hết " Garp.

" Ngài làm ơn đừng có viện lý do để phá hoại lung tung nữa " HQ 3.

" Chúng tôi sẽ sửa với điều kiện ngài cũng phải phụ chúng tôi một tay " HQ 4.

" Hả...! " Garp.

" Có chơi phải có chịu...! Mốt tôi kêu Sengoku - san thu tiền cánh cửa " Akira.

" 1 lần phá cửa là phải trả 500 ngàn beri ".

Thế là Garp cùng đội của ông ta phải chổng mông lên đi sửa bức tường cho người ta. Haizzzzz! Tôi nghiệp Sengoku, không biết từ trước tới giờ ông đã bị lão già này phá bao nhiêu cánh cửa rồi.

" Akira, mấy tháng nay ngươi đã đi đâu? " Garp.

" Tôi đi nghỉ xả hơi, chứ ở Tổng bộ riết cho bị lão già kia dìm chết hả gì " Akira.

" Còn 1 đống giấy tờ cần ngươi xử lý đấy " Garp.

" Ngài nhìn mặt tôi thấy có giống đang quan tâm không? " Akira.

" Việc của tôi cứ đưa hết cho Kazuo ".

Kazuo ở Tổng bộ " Hắt xì...! "

" Ông cháu các ngươi lâu rồi mới gặp nhau sao không tâm sự loài chim biển " Akira.

" À chắc mới nhớ! Luffy, cháu gặp cha của cháu rồi đúng chứ? " Garp.

" Dạ cha nào? Ông nói gì cháu không hiểu, cháu có cha sao? " Luffy.

" Cái gì! Bộ lúc đó nó không xưng tên sao? " Garp.

" Nghe đâu nó bắt gặp cháu đang quậy tưng bừng ở Loguetown mà ".

" Loguetown?! " Sanji.

Băng Mũ Rơm bắt đầu trầm ngâm, vì đối với họ gia đình của Luffy lúc này vẫn còn là một bí ẩn.

" Nói vậy là... Cha của Luffy cũng ở đó nữa sao? " Sanji.

" Ba của Luffy là ai ta? Tò mò quá đi à " Nami.

" Ý ngài là Dragon? " Akira.

" Anh biết cha của Luffy sao?! " Nami.

" Ờ! Anh có nghe nói qua, cha của Luffy chính là Monkey D. Dragon " Akira.

" Ông ta thủ lĩnh quân Cách mạng! Nói thật lúc đó mà không gặp lão Kuzan thì anh đã tham gia quân Cách mạng rồi ".

" Ngươi nói gì đó hả thằng nhóc kia...! Bộ muốn đi phá làng phá xóm nữa hả gì? " Garp.

" Tôi thích những việc mà quân Cách mạng làm " Akira.

" Cái thằng nói này...! Nói nữa là ta cắt tiền tiêu vặt của ngươi " Garp.

" Ủa? Ai biết gì đâu à, nảy giờ tôi nói thật may khi người nhặt tôi về là Kuzan mà " Akira.

Băng Mũ Rơm: " ... " Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng (⊙_⊙).

Hải quân: " ... " Quả đúng là Phó đô đốc Akira (・_・;).

======== Hết chap 35 ========

Dù đang trên đường đi học thêm nhưng thấy cây xoài thì vẫn phải leo (. ❛ ᴗ ❛.).

Đam mê hái trộm xoài có đánh chết cũng không bỏ ಡ ͜ ʖ ಡ.

Dù trên cây éo có trái nào ಥ_ಥ.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 14/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top