Chap 3: Tháng ngày bình yên.
Thời gian như chó chạy trên đồng, thắm thoát đã 6 năm trôi qua. Akira lúc này đã được 9 tuổi, Nami cũng đã lớn... Con bé còn là cô bé khóc nhè ngày xưa nữa rồi... Mà bây giờ là... Một con mèo ăn trộm =))).
Trong nột hiệu sách nhỏ ở dưới làng, có một con mèo nhỏ đang nhìn ngó xung quanh... Chắc chắn đã không có người nó liền bắt thang rồi trèo lên giá sách.
" Oh! Nami, gì thế cháu...??! " Bà chủ.
" Không! Không có gì đâu ạ! " Nami.
Cô bé giấu sách vào trong áo rồi từ từ lùi về phía sau, nhưng em lại đâu biết phía sau đang có một người đứng chờ sẵn.
" NÀY! NAMI, KHÔNG PHẢI NỮA CHỨ! " Genzo.
Genzo bắt đầu xách lủng lẳng con bé Nami lên rồi bước ra khỏi của hàng sách.
" Ah! Lại Nami à...? ".
" Thả cháu ra đi " Nami.
" Cháu không phải mèo! ".
" Đồ ngốc! Đã bao lần ta bảo cháu đừng có trộm đồ rồi hả?! " Genzo.
" Lè! Bởi vì nhà cháu rất nghèo...! Cháu không thể làm gì hơn! " Nami.
" Thật keo kiệt! ".
Ngay lúc này ở một nơi nào đó trong rừng xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn bồng bềnh che đi một bên mắt.
" Hửm... Hình như con bé Nami lại gây chuyện nữa rồi " Akira.
Sột soạt.
" Cái gì...! Ai ở đó thế " Akira.
Nghe thấy tiếng lá cây chuyển động phía sau lưng, Akira lại tò mò đi lại.
" GRÀO...!!! ".
" AAAAAA.... " Akira.
____________________
" Bellemere " Genzo.
Cộp cộp.
" Bellemere! Con mèo lạc của cô lại nữa này...! ".
Lạch cạch.
" Cái gì? Anh ồn ào quá...! " Bellemere.
" Oh! Chào con gái Nami ".
" Con về rồi đây! " Nami.
" Này! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả...??! " Genzo.
" Cả làng đều bàn tán về nó đấy! ".
" Thì sao...! Anh không cần phải vất vả quá như thế đâu, Gen - san " Bellemere.
Bellemere bước lại vỗ vỗ mặt Genzo.
" Đó là vì cô nuông chiều nó đó...!!! " Genzo.
" Chỉ đùa thôi... Tôi hiểu mà " Bellemere.
" Anh đã trả tiền cho nó, phải không...? ".
" Bellemere... " Genzo.
Bellemere bắt đầu giở giọng trêu chọc Genzo, nó làm ông ngượng chín cả mặt.
" Cảm ơn nhé!!! Nhưng giờ tôi chẳng còn xu nào " Bellemere.
" Lần sau tôi sẽ trả lại anh... Bằng cơ thể của tôi...! ".
Bùm.
Nghe những câu nói không biết ngượng của Bellemere, đầu Genzo đã bốc khói... Hay nói đúng hơn là nổ tung. Ông giật mình lùi nhanh về phía sau.
" Đừng có nói kiểu đó chứ...!!! " Genzo.
" Hahahaha " Nami.
" Xem chú ấy đỏ mặt kìa! Hahahaha " Bellemere.
Hai mẹ con bắt đầu đứng cười như đúng rồi, tới khi Genzo rời đi thì Bellemere mới ngồi xuống hỏi Nami.
" Này... Sao con cười? " Bellemere.
" Dạ...! " Nami.
Bellemere bắt đầu xách Nami ra đằng sau nhà rồi... =))).
Binh.
" Nếu con còn tái phạm, ta sẽ cho con nát mông đấy " Bellemere.
" Con xin lỗi! Nhưng dù thế nào thì con cũng cần quyển sách đó " Nami ôm đầu.
" Nếu con muốn, sao không hỏi ta chứ...??! " Bellemere.
" Đằng nào thì mẹ cũng có mua đâu... " Nami.
" Ta sẽ mua! Chúng ta vẫn còn ít tiền từ mùa cam trước " Bellemere.
" Nhưng mọi người trong làng đều nói rằng, thời tiết gần đây rất tốt, nên tất cả các vườn cam đều được mùa " Nami.
" Vì thế, cam của chúng ta sẽ không được giá cao hoặc không bán được hết ".
" Con nghĩ quá nhiều rồi đấy... Con quên là chúng ta vẫn còn tiền của Akira mang về sao " Bellemere.
" Anh Akira...?! " Nami.
" Đúng vậy, thằng bé vô rừng và tìm được rất nhiều thứ đấy " Bellemere.
Đang nói chuyện thì từ trong nhà có một cô bé sở hữu mái tóc xanh lam bước ra.
" Nami em dở quá! Nếu là chị thì chị sẽ lấy nó dễ dàng " Nojiko.
Binh binh.
" Không được lấy trộm!!! " Bellemere.
" Con chỉ đùa thôi... Thật đấy...! " Nojiko.
" Đau quá...!!! " Nami.
Nhờ vào cú đánh " nhẹ nhàng " của Bellemere mà 2 đứa nhỏ đều ôm đầu kêu đau.
" Hahaha!!! Nhưng ít nhất ta cũng phải công nhận, bản đồ của Nami nhìn thú vị thật đó " Bellemere.
" Sau khi học vẽ bản đồ hàng hải con còn biết vẽ bản đồ địa lí nữa ".
" Hahaha!!! Đây là bản đồ của hòn đảo này đúng không mẹ " Nami.
" Không ai có thể tin được tấm bản đồ này được vẽ bởi một đứa trẻ như con đâu " Bellemere xoa đầu Nami.
" Con còn đang học về kiến thức của hàng hải đó mẹ " Nami.
" Tìm hiểu kiến thức hàng hải hả?! " Bellemere.
" Đó là ước mơ của Nami mà mẹ " Nojiko.
" Con sẽ đi vòng quanh thế giới và làm lại tất cả các vùng đất mà con thấy " Nami.
" Vậy là tấm bản đồ này sẽ là bước đầu tiên để con đạt được ước mơ của con có đúng không...??! " Bellemere.
" Dạ!!! " Nami.
" Bản đồ thế giới à... Nami ta chắc chắn một ngày nào đó ước mơ của con sẽ trở thành sự thật " Bellemere.
Mãi nói chuyện mà 3 người lại không biết có một cậu nhóc đang đứng phía sau nghe nảy giờ.
" 3 người nói chuyện xong chưa " Akira.
" A!!! Anh Akira " Nami chạy lại ôm cậu.
" Akira mừng con đã về " Bellemere.
" Con về rồi " Akira xoa đầu Nami.
" Cậu về rồi à " Nojiko.
" Anh à... Cái gì mềm mềm sau lưng anh thế " Nami.
" Em nói con này à " Akira.
Cậu lôi từ phía sau ra một cục gì đó mềm mềm màu trắng, không những thế còn có những cái lằng đen.
" Con gì thế Akira?! " Bellemere đi lại.
" Con hổ " Akira.
" Con hổ.... " Nami.
" Aaaaaa!!! Sao con lại mang hổ về nhà " Bellemere.
" Con thấy nó nằm trong rừng, còn bị thương nữa này " Akira giơ lên.
" Nó có cắn không " Nojiko.
" Không... Nó hiền lắm " Akira.
" Oa! Lông nó mềm quá " Nami vuốt ve con hổ.
" Dễ thương lắm đúng không " Akira.
" Mẹ ơi, chúng ta nuôi nó được không " Nami.
" Nhưng mà... Nuôi hổ trong nhà thì " Bellemere.
" Nó không cắn ai đâu ạ, con hứa đấy " Akira.
Akira bắt đầu giở tuyệt chiêu đôi mắt cún con vô cùng đáng thương.
" Ta... Ta... Được rồi ta cho phép " Bellemere.
" Yeah...!!! " Nami.
" Thế cậu định đặt tên cho nó là gì " Nojiko.
" Hừm.... Vì nó màu trắng nên.... Gọi nó là Shiro đi " Akira.
" Shiro... " Nami.
" Em thấy thế nào " Akira.
" Ưm... Dễ thương lắm ạ!!! " Nami.
Nụ cười cực đáng yêu đó đã làm cho Akira không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Nami.
" Nami sao em đáng yêu thế này...!!! " Akira.
Cậu bắt đầu cọ cọ vào má Nami, tay thì còn vò đầu con bé.
" Lại bắt đầu nữa rồi...!!? " Nojiko.
" Chúng ta vào nhà thôi Nojiko " Bellemere.
" Vâng " Nojiko.
Trong làng Cocoyashi ai cũng biết thằng Akira nó bảo vệ em gái quá mức, hể ai động vào Nami thì nó lại xách đồ nghề đi triệt sản thằng đó... Nhưng chưa bao giờ thành công =))).
Từ lúc còn nhỏ Akira luôn đảm nhận công việc là chăm sóc Nami, khi con bé được 1 - 2 tuổi thì cậu quyết định cho con bé tính tự lập nên đã không quan tâm đến nó mấy.
Cho đến một ngày khi Akira đi vào rừng mà Nami đòi đi theo, cậu đã lỡ quát con bé khiến nó khóc và bỏ vào rừng. Akira rất lo lắng và dầm mưa đi tìm cả 1 đêm.
Sáng hôm sau, người dân trong làng thấy Akira đang ôm Nami trong lòng như đang giữ ấm, nhưng 2 anh em vẫn bị sốt.
Nằm trên giường bệnh mà Akira lại quyết không bỏ Nami ra, kể từ đó cậu luôn bảo vệ Nami như là muốn sửa đi lỗi sai của mình.
__________________
Vào một buổi tối yên bình, bên ngoài dù mưa rất to nhưng trong ăn nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập ánh đèn hạnh phúc, thật ấm áp.
" Mẹ ơi, mẹ Bellemere à...??! " Nami.
" Hửm...! " Bellemere.
" Sao mẹ lại không ăn bánh mì vậy mẹ...?! " Nami.
" Mẹ chỉ ăn cam thôi đã no lắm rồi, mẹ đang ăn kiêng các con không nhớ sao " Bellemere.
" Vậy thì con cũng không muốn ăn luôn " Nojiko.
" Con lại bày trò gì nữa đây, trẻ con thì cần phải ăn nhiều mới lớn được chứ " Bellemere.
" Mẹ chỉ nói dối thôi...!!! " Nojiko.
" Đó là gì chúng ta không có tiền, nên mẹ Bellemere mới nhường tụi con không ăn đúng không...??! " Nojiko.
" Thiệt hả mẹ...?! " Nami.
" Thôi nào 2 đứa mau nhìn Akira đi, thằng bé ăn rất ngoan đấy " Bellemere.
" Akira cậu cũng mau nói gì đi " Nojiko.
" Biết nói gì bây giờ...? Dù gì đây cũng là quyết định của mẹ " Akira.
" Cậu thật là... " Nojiko.
" Mẹ nhịn đói chỉ ăn cam là để dành thức ăn cho tụi con ".
" Đã nói là mẹ ăn kiêng mà, 2 đứa không nên đánh giá thấp sức mạnh làm đẹp của những trái cam này có biết không " Bellemere.
" Thậm chí đã 30 tuổi mà mẹ còn sở hữu được làn da trắng sáng như vậy ".
* Chắc có trắng * Akira.
" Tất cả đều là nhờ cam hết đó " Bellemere.
" Da mẹ... Vàng khè trắng hồi nào " Nami.
" KHÔNG NÓI NỮA CON MAU ĂN CHO HẾT ĐI " Bellemere.
" Nổi giận dễ già lắm đó mẹ " Akira.
" CẢ CON NỮA " Bellemere.
" ... " Akira.
Tạch.
" Được rồi Nami à mẹ xong rồi nè" Bellemere.
" Đây là áo thương hiệu thời trang cao cấp nhãn hiệu Bellemere ".
" Cái đó... Là áo cũ của chị Nojiko " Nami.
" Đúng vậy, đúng vậy... Nhưng mà nó vừa với con mà " Bellemere.
" Con sư tử trên áo... Trước kia là hoa hướng dương mà " Nami.
" Chịu thôi Nami, đẹp trai như anh mà còn phải mặt lại đồ cũ của mấy ông chú trung niên đấy " Akira.
* Cái đồ tự luyến * Nojiko.
" Mẹ may vậy cũng đẹp chứ bộ, em nhỏ hơn chị tới 2 tuổi đừng có đòi hỏi nữa Nami " Nojiko.
" Nojiko sao cậu lại nói thế " Akira.
" Tuổi tác thì có liên quan gì ở đây chứ, chị có quần áo mới thì em cũng phải có " Nami.
Akira: Ok. I'm fine =))).
" Đâu có cần phải mặc đồ mới làm gì, em là em gái chị... " Nojiko.
" Mặc đồ cũ của chị là đúng rồi, đừng la lối nữa Nami ".
" Nhưng mà chúng ta đâu phải là chị em ruột đâu, chúng ta... Không hề có chung huyết thống với nhau " Nami.
Chát.
" Nami...!!! " Bellemere.
" MẸ À...!!! " Akira.
" Sao mẹ lại đánh em " Nojiko.
Nami lồm cồm ngồi dậy, tay thì xoa cái má đỏ ửng vì mới bị Bellemere tát.
" Con nghe ai nói cái chuyện nhảm nhí đó vậy Nami...!? " Bellemere.
" Con hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, mẹ không muốn nghe con nói điều này lần nữa ".
" Tại sao... Mẹ lại đánh con...?! " Nami.
" Dù sao thì rõ ràng mẹ Bellemere cũng không phải là mẹ ruột của tụi con...!!! ".
" Nếu như 3 anh em con không còn ở lại đây nữa thì mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ".
Akira: Ớ...!!! Nảy giờ tui có nói gì đâu (´⊙o⊙';).
" Sao đó... Mẹ có thể ăn uống thoải mái, mua quần áo mà mẹ thích và sống một cách tự do " Nami.
" Nếu như con được lựa chọn... Thì con muốn mình sống trong gia đình xung tút giàu có hơn gia đình này...!!! ".
Những lời nói đó đã thật sự như những con dao đâm thẳng vào trái tim Bellemere, cô nghiến răng đứng nhìn đứa con mình yêu thương đang khóc trước mặt.
" Thật sao... Vậy thì con muốn làm gì thì con cứ làm đi... " Bellemere.
" Nếu con thật sự ghét ngôi nhà này... Thì hãy đi tìm những gì mà con muốn...!!! ".
" ... " Akira.
" Mẹ với em đừng cãi nhau nữa.... " Nojiko.
" Con sẽ rời khỏi nhà này " Nami.
Nami chạy nhanh ra khỏi nhà mà không thèm quay đầu lại.
" NAMI...!!! " Nojiko.
" Nojiko cậu ở lại lo cho mẹ, để tớ chạy đi theo em ấy " Akira.
" Akira...!!! " Nojiko.
======== Hết chap 3 ========
Tâm sự cùng Ka #1:
Vào một buổi sáng đẹp trời, vừa ăn sáng xong rồi vô phòng dò lỗi chính tả để đăng chap mới cho các nàng!!!
Cái tự nhiên..... Bà hàng xóm qua nói chuyện với mẹ =), bả hỏi:
" Con gái chị học sinh gì, hạng mấy vậy chị...?! " Bà hàng xóm.
" À, con chị học sinh giỏi, trường nó không có xếp hạng " Mẹ tui.
" Ủa vậy hả, con trai em cũng học sinh giỏi... Đứng thứ 2 khối " Bà hàng xóm.
Ròi cái khoe đã xong bả đi về, mẹ từ từ bước vô phòng tui... Cái nói =(
" Con người ta đứng thứ 2 khối... Con mình không biết khi nào mới được vậy " Mẹ tui.
Waoooo!!! Theo như con nhớ thì thằng con bả mới lớp 6.... Mà mẹ đi so sánh với đứa lớp 8 như con =)) Be like (•‿•).
Thử coi mới sáng sớm gặp vậy quạo hong (•‿•)💢.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 7/6/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top