Chap 29: Đổ máu.
Hiện tại hầu như tất cả thuyền viên băng Râu Trắng đều đang tập trung đứng trước cửa phòng bếp, không phải vì họ không muốn vào mà là không thể vào.
Râu Trắng từ phía xa nhìn thấy đàn con của mình, ông cảm thấy kì lạ, vì bây giờ đáng lẽ ra tụi nó phải vào trong và quậy banh cái phòng bếp rồi chứ, tại sao giờ này rồi mà còn đứng trước cửa không muốn vào.
Râu Trắng từ từ bước tới đứng kế bên Marco và hỏi xem có chuyện gì.
" Sao không vào! Đứng đây cả đám làm gì?! " Râu Trắng.
" Bố... Không phải là không muốn vào mà là không thể vào - yoi " Marco.
" Với lại bây giờ tụi con cũng đã ăn no rồi " Haruta.
" Sáng giờ có ăn gì đâu mà no?! " Râu Trắng.
Băng Râu Trắng: " Ăn cơm tró đó bố...! "
Râu Trắng suy nghĩ trầm ngâm, cơm tró là gì?! Haizzzz, coi bộ ông cũng già lắm rồi, thật không hiểu được ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ.
" Nếu bố muốn biết cơm tró là gì thì cứ nhìn vào trong là biết " Thatch.
Râu Trắng ngó đầu vào trong xem, trước mắt ông là khung cảnh cực kì hường phấn của thằng con út ông với Tử thần trắng của hải quân.
" Gurarararara...! Đúng là tuổi trẻ, Ace cũng đã đến tuổi yêu đương rồi " Râu Trắng.
" Nhưng cũng đâu cần công khai thế cứ " Thatch.
À ông quên, đàn con của ông 99% toàn là mấy con cẩu độc thân. Hay lắm Ace, cứ nhét cơm tró nhiều lên cho ông, để mấy thằng nghịch tử này đi tìm người yêu, đến lúc đó ông mới có cháu để bế... Râu Trắng thèm bế cháu lắm rồi.
Không khí trên tàu đang rất là yên bình đột nhiên...
Bùm bùm.
Gần 10 quả pháo không biết từ đâu lại bay dồn dập về phía tàu Moby Dick.
Những đợt sóng bắt đầu đánh dỡ dội, con tàu rung lắc mạnh làm cho thiếu niên đang an giấc trên đùi của Hỏa quyền phải tỉnh lại.
" Má...! Tối đã không ngủ được rồi, sáng ra còn bị làm ồn " Akira.
Băng Râu Trắng: " ... " Hình như ngửi thấy mùi không ổn (;;;・_・).
" Cả băng một hồi thu 50 ngàn beri phí tổn thất tinh thần...! " Akira.
" Không...! " Tv 1.
" Đả đảo Tử thần trắng " Tv 2
" Đả đảo Akira " Tv 3.
" Tôi không chấp nhận cho Ace theo đuổi cậu...! " Tv 4.
" Rước cậu về có nước băng Râu Trắng phá sản...! " Tv 5.
" Ace mau nói gì đi...! Đội trưởng bị thu nhiều hơn đấy " Thatch.
" Làm sao mà dám cãi! Cãi mốt rước về là ngủ ngoài boong tàu đấy " Izo.
" Nóc nhà quyền lực " Haruta.
" Marco lên phản bác đi " Thatch.
" Tôi không có ý kiến - yoi " Marco.
Băng Râu Trắng: " ... ".
Thôi nói gì thì nói, vụ tiền bạc cứ để sau rồi tính tiếp, bây giờ bọn họ phải đi đánh địch, chứ để không là bọn chúng phá tàu của họ à.
Thatch chạy nhanh vào lôi tên Hỏa quyền đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành kia dậy đánh địch.
Còn Akira, sau khi mất đi cái gối Hỏa quyền thì đành lặng lẽ bỏ về phòng, nhưng giữ chừng thì cậu nhớ ra một việc cần phải nói với Râu Trắng nên quyết định quay xe lại.
Cốc cốc.
" Vào đi " Râu Trắng.
Akira mở cửa ló đầu vào nhìn Râu Trắng.
" Bệnh của ông không được uống rượu nữa " Akira.
" Ngươi biết bệnh của ta...?! " Râu Trắng nhướng mày.
" Tôi đã từng thấy bệnh án của ông " Akira.
" Gurararara...! Vậy ngươi thấy thế nào?! " Râu Trắng.
" Một phần cũng vì tuổi già... Nhưng đa phần là tại ông uống rượu quá nhiều...! " Akira.
" Ta không thể bỏ rượu " Râu Trắng.
" Thế thì hạn chế uống lại! Mỗi ngày tôi thấy ông tu mấy chai " Akira.
" Không uống rượu miệng ta rất nhạt nhẽo " Râu Trắng.
" Tôi có kẹo! Ngậm kẹo thay rượu " Akira.
" Ta không phải mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa " Râu Trắng.
" Nhưng đỡ hơn phải uống rượu nhiều và ông sẽ chết sớm " Akira.
" Ta biết sức khỏe của mình...! " Râu Trắng.
" Đm...! Cái ông già kia, đừng nghĩ là Tứ hoàng rồi muốn làm gì thì làm...! " Akira.
" Bổn đại gia đây là muốn giúp ông sống lâu hơn đấy ".
Nói mãi Râu Trắng không nghe, Akira bực mình, cậu không kiêng nể gì nữa mà nhảy tót lên giường rồi đứng mắng ông như đúng rồi.
Mấy đứa con bên ngoài sau khi xử xong đám hải tặc thì định đi tìm bố để báo cáo tình hình, ai ngờ đâu lại gặp cảnh Tứ hoàng Râu Trắng đang bị Tử thần trắng mắng té tát.
" Bộ cậu ta không sợ sao trời...?! " Tv 1.
" Dám đứng trước mặt chửi bố luôn " Tv 2.
" Gan cậu ta cũng to lắm đấy " Tv 3.
Đàn con chen chúc nhau trước cửa phòng Râu Trắng, đứa nào cũng muốn hóng drama.
Rầm.
Akira tức giận đá bay cái cửa phòng Râu Trắng, cậu bước ra với 2 tay đầy ấp các bình rượu.
" Thằng nhãi kia...! Mau trả rượu cho ta " Râu Trắng.
" Muốn sống nữa thì đừng uống rượu...! Tôi đã bào chế mấy liều thuốc cho ông rồi " Akira.
" Thuốc không làm ông bất tử! Chỉ khiến ông sống lâu hơn ".
Akira mặc kệ Râu Trắng đang tức giận trong khi đang nhai ngấu nghiến mấy viên kẹo mà cậu vừa nhét vô miệng ổng, cậu từ từ bước lại chỗ Marco và đưa cho gã một hộp trà.
" Đây là trà bá tước! Hương không nồng, có vị hoa, quả và rất tốt cho sức khỏe " Akira.
" Cho lão già đó uống thay rượu! Cắt hết lượng rượu của ông ta ".
" Ác quá...! " Tv 1.
" Cậu ta đúng là ác quỷ...! " Tv 2.
" Tội nghiệp bố " Tv 3.
Nghe thấy những lời chỉ trích mình, Akira liền nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ bước về phía họ.
" Lúc nảy phá giấc ngủ của tôi... 50 ngàn beri! Bây giờ lại nói xấu tôi... Thêm 50 ngàn beri " Akira.
" Tổng cộng mỗi người 100 ngàn beri ".
Đang định giơ cái bao quen thuộc ra thì đột nhiên Thatch xách một trái gì đó hớn hở chạy lại chỗ cậu.
" Akira xem này...! Tôi mới tìm được thứ rất thú vị nè...! " Thatch.
" Cái đó... Hình như là trái ác quỷ mà " Akira.
" Hiện giờ tôi vẫn chưa năng lực của nó là gì hết " Thatch.
" Có cần tôi giúp anh tìm hiểu không?! " Akira.
" Được sao?! " Thatch.
" Ờ! Tôi có mấy cuốn sách về trái ác quỷ, có lẽ trong đó sẽ có thông tin " Akira.
" Vậy đành nhờ cậu " Thatch.
" Hahahaha! Làm gì mà khách sáo thế " Akira.
Akira nhận trái ác quỷ từ tay Thatch rồi một mạch tiến về phòng mà quên đi việc quan trọng đó là thu tiền, cậu cứ thế tự nhốt mình trong phòng từ chiều tới tối.
Mãi đến nữa đêm, Akira với bước ra khỏi phòng để trả lại trái ác quỷ cho Thatch và nói cho cậu ta biết năng lực của nó.
" Này Akira " Teach.
" Anh là ai?! Đêm rồi không ngủ ra đây làm gì " Akira.
" À, tôi không ngủ được nên muốn ra hóng gió thôi " Teach.
" Thế à! " Akira.
" Cậu tính đi đâu đấy?! " Teach.
" Tôi đi tới phòng Thatch để trả lại anh ta trái ác quỷ tôi mượn chiều nay " Akira.
" ... " Teach.
Akira nhíu mày nhìn Teach, tên này nhìn rất kì lạ, hắn ta cứ đang nhìn chằm chằm vào trái ác quỷ cậu đang cầm trên tay.
Akira không hề có một chút thông tin về tên Teach này... Vì sao lên tàu của Râu Trắng đã lâu rồi mà hắn lại không bị truy nã.
Thôi! Gạt suy nghĩ qua một bên, việc cậu cần làm bây giờ là phải nhanh chóng đem trái ác quỷ này trả cho Thatch và về phòng ngủ.
Mấy ngày nay Akira không ngủ được giấc nào tử tế, cậu thật sự đã buồn ngủ lắm rồi.
" Không có việc gì nữa thì tôi đi đây " Akira.
Xoẹt.
Akira quay đầu đi, vừa tiến được mấy bước thì cậu đã cảm thấy như có một vật gì đó đâm vào trong người cậu.
Akira vô lực ngã xuống sàn tàu, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Một nhát.
Hai nhát.
Rồi ba nhát.
Teach liên tục đâm con dao vào cơ thể cậu... Mắt Akira mờ dần, trong khoảnh khắc này cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa.
Đau đớn... Thù hận... Tổn thương... Tất cả đã không còn.
Liệu... Akira sẽ chết ở đây sao?!
======== Hết chap 29 ========
Đọc xong chap này đừng nàng nào xin địa chỉ ròi qua đốt nhà tui à.
Tui có biết gì đâu (・_・;).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 20/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top