Chap 26: Tình yêu...!

Akira bước về phía đuôi tàu, cậu đứng cảm nhận từng cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu trà sữa mềm mại.

Akira ngước mặt lên hít một hơi thật sâu... Không khí thật dễ chịu, so với Tổng bộ ngột ngạt kia thì nơi này thật tuyệt.

Blep blep blep.

Đang đứng tận hưởng gió biển thì đột nhiên có tiếng Den-den Mushi vang lên, Akira mệt mỏi lấy ra rồi ấn nút nghe.

" Chuyện gì thế?! " Akira.

[ Ngươi lại bỏ đi đâu đấy...?! ] Sengoku.

" Tôi nghỉ phép dài hạn, ở Tổng bộ tôi cảm thấy rất ngột ngạt " Akira.

[ Ngươi vẫn chưa viết báo cáo gửi ta ] Sengoku.

" Báo cáo gì?! Tôi nhớ gần đây mình đâu có đi bắt hải tặc " Akira.

[ Một tháng trước ngươi đã giết 2 băng hải tặc...! Nhưng ta lệnh là phải bắt sống ] Sengoku.

" Nhìn thấy chúng cướp bóc của người dân là tôi lại không chịu được " Akira.

[ Còn một việc rất nặng nhưng ta đã che giấu cho ngươi...! Ngươi còn nhớ chứ?! ] Sengoku.

" ... " Akira.

[ Ngươi đã lén giải thoát cho một nô lệ! Đây là một tội rất nặng ] Sengoku.

" Bắt giữ nô lệ là đúng... Còn giải thoát nô lệ lại là có tội sao?! " Akira.

" Từ khi biết những việc làm mà hải quân và cả chính phủ che dấu... Tôi đã dần không còn tin tưởng vào hải quân nữa.... ".

" Chừng nào Kuzan rời khỏi đó... Thì tôi cũng sẽ đi...! ".

[ Này...! Khoan đã Aki---- ] Sengoku.

Ngắt máy.

Không biết từ khi nào mà cậu đã mất đi toàn bộ sự tin tưởng đối với Chính quyền thế giới.

Đây mà là chính nghĩa sao? Chính nghĩa lại bao che cho cái ác... Thật nực cười.

•o0o•

Chính nghĩa mục rữa... Chỉ còn lại tiếc nuối.

Đánh đổ câu chuyện này! Bóng tối tìm ánh sáng.

Sự bất công của cuộc đời này là một chủ đề kéo dài vô tận.

Người hùng cuồng bạo mang danh sứ giả chính nghĩa còn tự cho mình là đúng.

Trong một tương lai đang sụp đổ.

Mang theo danh dự và ngàn vạn ái tình... Tôi đã đi tìm ý nghĩa của sinh mệnh.

Ý nghĩa của cuộc đời là gì?! Giọt lệ rơi chẳng thể đến ai.

....

Khi hỏi mọi người có thấy Akira đâu không, ai cũng nói mới thấy cậu ấy vừa rời khỏi phòng Râu Trắng và bước xuống phía đuôi tàu.

Ace cũng xuống đó xem thử, đi gần tới nơi thì anh lại nghe thấy một giọng hát... Đó chính là giọng hát của Akira.

" Marco...?! " Ace.

" Ace...?! - yoi " Marco.

Quay lại vài tiếng trước, khi Râu Trắng đem Akira vào phòng nói chuyện thì gã đã tò mò và bí mật đi theo.

Cũng nhờ điều đó mà Marco đã biết hiểu được không ít cảm xúc của cậu thiếu niên luôn mang trên mặt nụ cười gượng gạo này.

Nhưng giờ nhớ lại... Nụ cười lúc đó cậu cười với gã mới đẹp làm sao, bây giờ gã cũng rất mong muốn thấy được nụ cười thật sự của cậu.

Một nụ cười hồn nhiên, vui tươi và không che giấu bất kì điều gì.

" Anh làm gì ở đây thế Marco?! " Ace.

" Cậu muốn nghe chứ?! - yoi " Marco.

Ace núp phía sau bức tường nhìn ngắm cậu thiếu niên đang say mê hát... Quả thật chỉ nó ca hát Akira mới để lộ cảm xúc thật của mình.

.....

Tư tưởng trong quan niệm thuần túy nghe thật khó chịu.

Đây là thế giới mà mọi thứ đã đảo lộn.

Giờ hãy nín thở và cảm nhận đi...!

Luôn trôi nổi trong màn đêm lạnh buốt.

Bản thân chỉ biết đến giết chóc mà lại muốn được yêu.

Bị tơ nhện trói buộc, hành động bị chia phối... Tôi không muốn như thế!

Chắc chắn nỗi đau sẽ tạo nên tình yêu... Nên để phá bỏ sự tuyệt vọng bao trùm.

Tôi sẽ cất tiếng hét và đập tan tuyệt vọng khiến tôi từng gục ngã.

Đổi thay thế giới...! Bóng tối tìm ánh sáng.

•o0o•

Akira đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn mặt trăng... Ánh trăng lấp ló qua từng đám mây, len lỏi chiếu sáng trên mặt biển.

Akira từ từ xòe đôi bàn tay ra trước mặt... Đôi bàn tay này đã nhuốm máu quá nhiều, thật bẩn thỉu.

Mỗi lần giết hải tặc xong Akira đã lệnh cho Kazuo phải lau chùi sạch sẽ cho đôi bàn tay cậu... Nhưng tại sao, Akira lại luôn ngửi thấy được mùi máu.

" Bản thân chỉ biết giết chóc mà lại muốn được yêu sao...?! " Akira.

" Thật nực cười...! ".

Nghe thấy những lời nói đó của Akira... Cả Marco và Ace không hẹn nhau mà đều bước về phía cậu.

" Tại sao lại không xứng đáng được yêu...?! - yoi " Marco.

" Cậu xứng đáng nhận được tình yêu hơn bất kì ai...! " Ace.

2 người cùng lúc nắm lấy tay Akira, vì quá bất ngờ trước hành động bất thường của 2 con người này nên Akira không thể nói gì hơn.

" Tôi yêu cậu Akira...! - yoi " Ace/Marco.

Vừa nói dứt câu Ace và Marco đều quay sang nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn.

" Đầu dứa...! Tôi nó không nhầm hình như anh với gặp Akira lần đầu " Ace.

" Đầu đất...! Tôi nhớ cậu đâu ngu đến mức không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì - yoi " Marco.

" Tôi thân với Akira hơn...! " Ace.

" Thân hơn mà bây giờ mới dám tỏ tình! Ace hỏa quyền mà lại nhát thế sao?! - yoi " Marco.

" Anh..... " Ace.

Ace bắt đầu xù lông lên, còn Marco thì vẫn ung dung chọc tức Hỏa quyền... Đúng là rừng càng già càng cay.

" À... Tôi.... " Akira.

Lúc này Akira với load não xong, cậu ấp úng trả lời.

" Cậu muốn nói là cậu cũng yêu tôi đúng không?! " Ace.

" À... Thật ra thì... Tôi cũng yêu tôi lắm...! " Akira.

Akira cười haha rồi gãi đầu... Còn 2 thanh niên kia thì mắt chữ O mồm chữ A.

* Cậu ta chắc chắn giả ngu...! - yoi * Marco.

* Vào hải quân lâu quá nên não cậu ấy teo lại à...?! * Ace.

Akira cười nhẹ rồi bỏ về phòng, mặc kệ 2 tên đó cứ đứng ở ngoài chí chóe.

Vừa bước về phòng Akira đã vội khóa cửa lại, cứ như thế cậu trượt dài rồi ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh lẽo.

Thật sự thì... Akira hiểu được lời của của Ace và Marco. Vì sâu thẳm trong tim Akira, cậu cũng đang khao khát được yêu, được hạnh phúc.

Nhưng có lẽ... Thứ mang tên hạnh phúc ấy là một thứ mà cậu không thể nào vươn tới được.

Mọi chuyện... Có lẽ nên dừng ở mức tình bạn, như thế sẽ tốt hơn cho cả cậu lẫn người đó.

Một người xem nhẹ tính mạng con người như cậu... Không xứng để nhận được bất kì tình yêu nào hết.

" Tình yêu... Là một thứ quá xa xỉ với tôi...! " Akira.

" ... " ???.

======== Hết chap 26 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 29/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top