Chap 25: Nụ cười.
Ace nhìn thấy cậu thiếu niên quen thuộc từ phía xa liền chạy nhanh lại rồi nhấc bổng cậu lên.
" Này...!!! " Akira.
Vì quá bất ngờ nên Akira không kịp giữ thăng bằng, theo phản xạ tự nhiên thì cậu vòng chân bám lấy người Ace.
" ... " Marco.
" ... " Izo.
" ... " Thatch.
Băng Râu Trắng: " ... "
Ace không để ý ánh nhìn của mọi người, anh bế Akira te te chạy lại chỗ Râu Trắng.
" Nhìn này Bố già! Đây là người anh em tốt của con đấy " Ace.
" Là đứa nhóc hải quân mà con thường nhắc đến à?! " Râu Trắng.
" Hải quân sao...?! - yoi " Marco.
Băng Râu Trắng bắt đầu bàn tán ồn ào, Akira bên phía này thì bắt đầu lấy tay đẩy Ace ra rồi nhảy xuống.
" Hân hạnh được gặp ông Tứ hoàng Râu Trắng " Akira.
" Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp...! ".
" Gurararara...! Ta cũng rất muốn thử gặp ngươi một lần " Râu Trắng.
" Gặp tôi sao...?! Ya, thế thì vinh hạnh quá " Akira cười rồi gãi đầu.
" Phó đô đốc Akira của Tổng bộ...! Được giới hải tặc biết đến với biệt danh Tử thần trắng " Râu Trắng.
" Tới cái đó mà ngài cũng biết sao?! " Akira ngạc nhiên.
" Tử thần trắng...! Là một cổ máy săn lùng hải tặc của hải quân - yoi " Marco.
" Cổ máy săn lùng hải tặc...!!! " Thatch.
" Cậu ta rất nguy hiểm đấy " Izo.
" Tôi nghe nói có một băng hải tặc đã đụng độ Tử thần trắng...! " Haruta.
" Và kể từ đó không còn ai nhìn thấy băng đó nữa " Thatch.
" Nghe nói Tử thần trắng khi giết bất kì ai thì trên môi hắn luôn nở một nụ cười đấy " Haruta.
Các đội trưởng không hẹn nhau mà quay lại nhìn về phía Akira... Đúng thật, trên môi cậu ta đã hiện hữu một nụ cười.
Nghe tới đây những thành viên băng Râu Trắng đều dè chừng cậu, họ tránh xa ra và bắt đầu rút kiếm.
" Đừng như thế...! Tôi đã làm gì đâu " Akira.
" Một tên hải quân như ngươi tới đây để làm gì?! " Tv 1.
" Nếu muốn lấy đầu Bố già thì ngươi còn xa lắm " Tv 2.
" Mau cút khỏi tàu của bọn ta " Tv 3.
" Đã nói rồi...! Tôi bị con quạ thả xuống đây, tôi còn không ngờ sẽ rơi xuống tàu của băng Râu Trắng " Akira.
" Với lại tôi đang trong kì nghỉ phép dài hạn ".
" A đúng rồi! Lúc nảy các người có nghe tôi hát đúng chứ ".
Mắt Akira bắt đầu hiện lên 2 chữ Beri, Ace đứng phía sau cảm thấy có điều gì đó không ổn nên định trốn đi... Nhưng đời đâu như là mơ, cuối cùng Hỏa quyền cũng bị Tử thần bắt lại.
" Rồi rồi! Bình thường thì 50 ngàn beri, nhưng vì ghét hải tặc nên giảm giá còn 70 ngàn beri " Akira.
Akira từ trong áo choàng lôi đâu ra một cái bao lớn rồi bắt đầu thu tiền từng người.
" Này sao chúng ta phải trả tiền cho hắn " Tv 1.
Một thành viên trong băng Râu Trắng đã cảm thấy có cái gì đó sai sai, anh ta liền đứng lên phản bác.
" Đã nghe hát rồi còn không chịu trả tiền à! Trên đời này thấy có ai cho không ai bao giờ không?! " Akira.
Akira mỉm cười rồi bước lại gần người đó, mấy người đứng ngoài thì thấy nụ cười ấy vô cùng đẹp... Nhưng họ đâu biết anh chàng xấu số đó đang chịu những gì.
Anh ta sợ hãi lùi về phía sau.
" Rồi vì anh đã làm tôi tổn thương nên thu thêm phí tổn thất tin thần " Akira.
" Nào bây giờ thì... Anh.. Có.. Trả.. Không...! ".
Akira đưa túi tiền trước mặt anh ta, đôi môi thì vẫn nở nụ cười thương hiệu.
Không biết từ lúc nào mà trên đôi môi của cậu đã xuất hiện nụ cười này... Thật kì lạ, tại sao bên cạnh Kazuo cậu lại có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Nhưng mỗi khi đi làm nhiệm vụ mà không có Kazuo bên cạnh... Thì Akira chỉ biết cười.
Không biết từ khi nào mà bọn hải tặc đã đặc cho cậu biệt danh: Tử thần trắng.
" Trả... Tôi trả " Tv 1.
" Cảm ơn " Akira.
Sau khi thu tiền của các thành viên xong thì Akira hí hửng chạy lại chỗ các đội trưởng.
" Vì là đội trưởng nên mỗi người là 100 ngàn beri " Akira.
" Tính cắt cổ bọn tôi à...! " Namur.
" Bọn tôi làm gì có nhiều tiền đến thế...! " Rakuyo.
" Tôi tưởng các anh mỗi tháng được phát tiền tiêu chứ " Akira.
" Hay mua rượu uống hết rồi ".
" Uống rượu nhiều không tốt đâu... A trùng hợp là ở đây tôi có mấy hộp trà Bá tước ".
" Uống trà này rất tốt cho tim mạch, giảm stress, hổ trợ tiêu hóa và sẽ giúp răng các anh thật mạnh khỏe ".
" Giá chỉ 50 ngàn beri, mua ngay kẻo hết ".
Băng Râu Trắng: Bán hàng đa cấp hả cha...!
" Đây có thật là Tử thần trắng không vậy...?! " Tv 1.
" Người mà làm giới hải tặc sợ hãi giờ đang bán hàng đa cấp " Tv 2.
" Tôi cảm thấy hắn ta không nguy hiểm lắm " Tv 3.
" Này đừng nhìn mặt mà bắt hình dong " Tv 4.
" Đume...! Nay biết xài câu tục ngữ luôn " Tv 3.
Akira không quan tâm những lời mấy thành viên khác bàn tán, cái cậu quan tâm bây giờ phải rút sạch tiền của các đội trưởng băng Râu Trắng.
" Xin chào phượng hoàng Marco " Akira.
Akira chạy lại chỗ Marco, cậu nhắm mắt rồi nghiêng đầu cười với gã.
Thịch.
Chắc hẳn ở đây ai cũng đã biết đó là tiếng gì ròi he...! Đúng, đó chính là tiếng tim của Marco bị lệch một nhịp.
Marco vô thức nhìn ngắm nụ cười của cậu... Một nụ cười ấm áp, có phải là gã đã vô thức si mê cậu thiếu niên trước mặt rồi không?!
" 100 ngàn beri " Akira.
Marco mãi ngắm nhìn nụ cười ấy là không biết mình vừa bỏ lộn vào túi của Akira 200 ngàn beri =).
Akira mỉm cười nhẹ rồi đi thu tiền những người khác, nhưng khi tới Ace thì lại bị anh ta nắm lại.
" Chuyện gì thế Ace?! " Akira.
" Cậu thay đổi rồi.... " Ace.
Ace nắm chặt tay Akira, càng ngày anh càng siết chặt tay cậu.
" Cậu làm tôi đau đấy...! " Akira nhíu mày.
Cả băng Râu Trắng đều dồn sự chú ý vào 2 con người này, họ nhìn thấy Ace không giống như thường ngày... Sắc mặt anh nhìn không tốt một chút nào.
" Tôi thay đổi chỗ nào...?! " Akira.
" Nụ cười của cậu... Tôi không thích nó " Ace.
" Tại sao?! " Akira.
" Đây không phải nụ cười thật sự của cậu...! " Ace.
" Thế theo cậu như thế nào mới là nụ cười thật sự...?! " Akira.
" Cái này...! " Ace.
Bầu không khí của 2 người đang hết sức căn thẳng thì đột nhiên trước mặt Akira lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
Đó đích thị là Râu Trắng, ông ta không nói không rằng liền túm cổ Akira rồi xách cậu vào phòng.
Băng Râu Trắng: " ... " Cái qq gì đang diễn ra vậy (⊙_⊙).
•o0o•
Akira được Râu Trắng đặt xuống sàn, còn ổng thì ngồi lên giường tu một chai rượu.
" Ngài đem tôi vào đây làm gì thế?! " Akira.
" Ngươi đang giận gì à?! " Râu Trắng.
Nghe thấy lời nói của Râu Trắng, Akira liền ngước đầu nhìn ông với gương mặt ngạc nhiên.
" Khi ở gần các con ta... Ta cảm thấy ngươi đang ngươi đang giận dữ " Râu Trắng.
" Mặc cho lúc nào ngươi cũng cười ".
Nụ cười trên môi Akira dần tắt đi, cậu cúi gằm mặt xuống, tay thì siết chặt lại.
" ... " Akira.
" Nếu không muốn trả lời thì---- " Râu Trắng.
" Ông có khát vọng gì không...?! " Akira.
" Gurararara...! Trên đời này ai mà không có khát vọng...! " Râu Trắng.
" Thế... Khát vọng của ông là gì?! " Akira.
" Ta muốn có một đại gia đình " Râu Trắng.
" Và bây giờ ông đã có được nó...! " Akira.
" Còn ngươi thì sao?! Khát vọng của ngươi là gì? " Râu Trắng.
" Khát vọng của tôi sao... Đó là hạnh phúc...! " Akira.
" ... " Râu Trắng nhíu mày.
" Đúng như ông nói... Có lẽ lúc nào tôi cũng luôn ở trong tâm thái giận dữ...! " Akira.
" Kể từ khi mẹ tôi bị hải tặc sát hại... ".
" Mỗi khi tôi nhìn thấy giọt lệ của những ai đánh mất người thương bởi hải tặc.... ".
" Mỗi khi tôi nghe thấy những tiếng khóc của người dân... Cơn giận trong tôi lại chất chứa... Và tiếp tục vun đầy ".
" Đó là lí do mỗi lần gặp hải tặc ngươi lại giết hết chúng " Râu Trắng.
" Băng Tóc đỏ là băng đầu tiên tôi không giết... Tôi cảm thấy dù là hải tặc nhưng họ không hề xấu.... " Akira.
" Và băng của ông cũng vậy...! ".
" Gurararara...! Coi bộ Tử thần trắng không máu lạnh như ta nghĩ " Râu Trắng.
Akira mỉm cười với Râu Trắng, cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, để lại mình ông ngồi tu hết chai rượu.
Akira bước ra ngoài đi một mạch đến phía đuôi tàu... Nhưng cậu lại không biết có một người đã bí mật đứng nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và Râu Trắng.
* Khát vọng hạnh phúc sao...?! * ???.
======== Hết chap 25 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 22/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top