Chap 23: Hội chị em bạn dì.
Sáng hôm sau khi những lính hải quân trên tàu không tìm thấy Phó đô đốc của bọn họ thì cả tàu đã chạy toán loạn lên.
Chỉ duy nhất Kazuo là bình tĩnh, anh đứng yên một chỗ cố gắng dùng khứu giác của mình đã đánh hơi mùi của chủ nhân.
" Tìm thấy rồi! Ngài ấy đang ở trên đồi " Kazuo.
" Tôi sẽ đưa ngài ấy về ngay...! " HQ 1.
Người lính hải quân đó đi được một lúc thì từ đằng xa bỗng có một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt và làn da rắm nắng, trên cơ thể thì còn có rất nhiều hình xăm đang đi về phía anh.
Kazuo nheo mắt lại nhìn, hình như phía sau cô gái ấy còn có vài người nữa.
" Xin chào " Nojiko.
" Cô là...?! " Kazuo.
" Tôi có hẹn với một người ở đây.... " Nojiko.
" Cô hẹn với ai?! " Kazuo.
" Trên tàu của anh có người lính nào tên Akira không?! " Nojiko.
" Người cô đang nhắc đến là Phó đô đốc của chúng tôi " Kazuo.
" Phó đô đốc sao...!!? " Nojiko.
Nojiko khi nghe 3 từ Phó đô đốc thì rất ngạc nhiên, vì hôm qua Akira nói cậu ấy là hải quân giống mẹ Bellemere nên cô tưởng Akira chỉ là một người lính bình thường... Đâu có ngờ là cái tên cuồng em gái đó lại leo tận đến chức Phó đô đốc.
" Cô là... Người trong tấm hình.... " Kazuo.
" Ý cậu nói là tấm này sao?! " Nojiko.
Nojiko nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ và đưa cho Kazuo xem, đây chính là sợi dây liên kết cả gia đình chúng ta... Là thứ giúp cô nuôi hi vọng rằng Akira vẫn còn sống.
Kazuo nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Nojiko rồi cẩn thận nhìn ngắm nó, nói thật anh rất muốn nhìn rõ được dung mạo gia đình của chủ nhân... Nhưng khổ nỗi ngài ấy còn không cho anh động vào sợi dây chứ nói chi là cái mặt.
Lúc Akira ngủ thì Kazuo phải khó khăn lắm mới lấy được, nhưng nhìn kịp cô bé có mái tóc màu cam thôi thì Akira đã tỉnh.
Sau khi xem xong Kazuo nhẹ nhàng gấp cái mặt dây chuyền lại và đưa cho Nojiko.
" Xin lỗi vì đã thất lễ! Vậy xin hỏi là cô đến đây có việc gì?! " Kazuo.
" Tôi tới đây cậu ấy mấy cây cam " Nojiko.
" Cam sao?! " Kazuo.
" Đúng vậy! Akira nói nhớ hương vị quê nhà nên tôi đem cho cậu ấy mấy cây " Nojiko.
" Tôi còn đem theo mấy bao đất! Để phòng khi trên tàu không có ấy mà ".
" Cảm ơn cô! Chắc ngài ấy sẽ vui lắm " Kazuo.
" Không có gì! Vậy tôi đi trước " Nojiko.
Nojiko vừa quay đi thì Kazuo đã kêu những người trên tàu cẩn thận đem mấy cây cam lên.
Đợi một lúc lâu thì cuối cùng người lính hải quân đó cũng đưa Akira về... Nhưng với cái tình trạng đang nằm ngủ ngon lành.
" Được rồi đưa ngài ấy cho ta! Nhổ neo " Kazuo.
•o0o•
Mất 2 tuần để từ quê nhà của Akira về đến Tổng bộ, vừa bước vào phòng định nghỉ ngơi thì trước mắt cậu là mấy chồng giấy đang đợi cậu xử lý.
" C.. Cái đống gì đây...!!! " Akira.
Chưa kịp để Akira hoàn hồn trở lại thì từ bên ngoài lại có vô số tiếng bước chân.
Lạch cạch.
" Akira - san! Xin ngài hãy xem cái này...! " HQ 1.
" Thưa Phó đô đốc! Đây là lệnh truy nã mới " HQ 2.
" Phó đô đốc! Xin ngài hãy mau viết báo cáo gửi cho Sengoku - san " HQ 3.
Và cứ như thế khắp phòng Akira đều là những viết kêu than khóc của những anh chàng hải quân.
" Mau kêu Kazuo đến đây...! " Akira.
" Báo cáo Phó đô đốc! Đại tá hiện tại cũng đang phải giải quyết mấy chồng giấy bên phòng " HQ 1.
" Cái gì...! Lão già Sengoku đâu rồi...!!? " Akira.
" Thủy sư đô đốc đã đến thánh địa Mariejois rồi ạ...! " HQ 1.
" Ông ta đến đó làm gì?! " Akira.
" Ngài ấy nói là có một số chuyện cần phải bàn bạc với Ngũ lão tinh " HQ 1.
" Ta hiểu rồi! Để đống giấy đó lên bàn và ra ngoài hết đi " Akira.
" Vâng...! " HQ 1.
Theo lời Akira, những hải quân trong phòng bắt đầu để những chồng giấy lên bàn.
Akira mắt cá chết liếc nhìn xuống dưới sàn đầy giấy, thật không ngờ là cái bàn này cũng không chứa đủ cái đống giấy mà lão già Sengoku giao.
Chết tiệt! Cái lão già đó làm quái gì mà giao cho cậu cả đống việc thế kia, đã thế cả Kazuo cũng bị lôi vào, cứ như lão sợ Akira sẽ đưa đống đó cho Kazuo làm nên mới đưa anh đống khác.
Akira đành ngậm ngùi ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc. Thấm thoát đã tới buổi chiều, Akira ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, những hải quân vào bên trong đưa tài liệu cứ tưởng cậu đang làm việc rất chăm chỉ... Nhưng họ đã lầm, không biết vì lí do gì mà cậu đã sáng tạo được kĩ năng ngủ trong khi đang mở mắt.
Cộc cộc.
" Akira! Ta vào được chứ " Tsuru.
Người vừa gõ cửa chính là Phó đô đốc Tsuru, khi nghe Akira đã trở về và đang bị đè đầu bởi một đống công việc mà lão già Sengoku giao cho thì bà đã tới xem xét.
Không phải vì Tsuru lo lắng rằng Akira sẽ làm việc quá sức đâu... Mà bà lo lắng cho những lính hải quân khi mang tài liệu tới sẽ bị Akira rút sạch tiền.
Tsuru gõ cửa vài lần nhưng không có động tĩnh gì bên trong. Haizzzz...! Thằng nhóc này lại lăn ra ngủ nữa rồi, bà nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào.
Lạch cạch.
Vừa bước vào cảnh tượng trước mắt đã khiến và rất ngạc nhiên, thằng nhóc Akira này mà lại đang làm việc rất chăm chỉ.
À mà khoan... Có gì đó sai sai, hình như nó đang ngủ. Tsuru từ từ tiến lại và vỗ bôm bốp vào mặt Akira nhưng cậu lại không có động tĩnh gì.
" Haizzzz...! Biết ngay lại ngủ nữa rồi " Tsuru.
Tsuru từ tốn lấy ví tiền ra rồi lấy trong đó ra một tờ tiền đưa tới trước mũi Akira.
Khịt khịt.
Vừa ngửi mùi tiền Akira liền nhanh tay chộp lấy.
" Haizzz...! Từ lúc nào mà con lại trở thành như vậy " Tsuru.
" Hả?! Con luôn vậy mà...! Ngài tìm con có chuyện gì không?! " Akira.
" Ta tới xem con có trấn lột tiền của cấp dưới không " Tsuru.
" Đừng nói con thế chứ ạ! Đó là tiền tổn thất tinh thần " Akira.
Tsuru: " ... " Là con tổn thất hay đám kia.
" Con có muốn dùng trà chiều với chúng ta không?! " Tsuru.
" Chúng ta?! " Akira.
" Có thêm 2 cô học trò của ta ở đó nữa " Tsuru.
" Được rồi! Ngài cứ về phòng trước đi, con sẽ làm chút bánh và pha chút trà " Akira.
" Vậy ta đi trước! Cứ từ từ không cần gấp đâu " Tsuru.
Khi Tsuru vừa đi khỏi thì Akira đã lăn ra cười há há...! Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để cậu trốn khỏi đống tài liệu mà Sengoku giao cho.
Thế là Akira đã kêu một số cấp dưới hái cho cậu vài trái cam và mang vào phòng bếp.
•o0o•
Cộc cộc.
" Vào đi " Tsuru.
Lạch cạch.
Akira mở cửa bước vào, đằng sau cậu là 3 người lính đi theo xách đồ.
" Aki - chan...! " Nara ( học trò Tsuru).
" Đừng gọi em như thế...! " Akira.
" Aki - chan đáng yêu quá " Nara
" Hình như em ấy không cao lên được chút nào " Mika ( học trò Tsuru).
Thôi, mấy và im đi! Mỗi lần qua uống trà chiều với ngài Tsuru thì lại gặp 2 cái bà chuyên đi sân si chiều cao của người khác.
Đợi 1-2 năm sau Akira này cao lên, thề là cậu sẽ quay lại báo thù! Hãy đợi đấy Nupakachi.
" 2 đứa đừng chọc thằng bé nữa! Lại đây chúng ta cùng uống trà " Tsuru.
Từ lâu trong Tổng bộ đã lập ra một hội chị em bạn dì, trong hội gồm có những thành viên như sao: mẹ hiền Tsuru, chúa chế tên Nara, bà hoàng sân si Mika và cuối cùng là máy hút tiền Akira.
Không biết làm cách nào mà trong cái hội toàn đàn bà con gái lại mọc đâu ra cái thằng đàn ông... Nhưng nói thật là những người trong hội chị em bạn dì không ai xem Akira là con trai =).
Mới đầu Nara và Mika chỉ vô tình gặp Akira ở phòng của Sengoku khi đi cùng với Tsuru.
Nhưng nhờ vào sự am hiểu về mĩ phẩm của mình mà Akira đã thành công trong việc kết thân với Nara và Mika.
Kể từ đó lâu lâu hội chị em bạn dì lại tụ tập lại cùng nhau thưởng thức trà chiều mà nói chuyện.
" Aki - chan hôm nay mang món gì tới vậy?! " Nara.
" Macaron hương cam, Madeleine cam với Orange pie " Akira.
" Sao toàn cam thế...?! " Mika.
" Vừa về quê nhà xin được mấy cây cam " Akira.
" Thế còn trà?! " Nara.
" Đây là trà bá tước " Akira.
Akira ra hiệu cho một anh lính hải quân mang trà lại.
" Màu sắc thật đẹp! " Mika.
" Mùi thật nhẹ nhàng " Tsuru.
" Con cố tình chọn trà này cho người đấy " Akira.
" Cho ta sao?! " Tsuru.
" Vâng! Loại trà này có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe " Akira.
" Haha...! Cảm ơn con " Tsuru.
" Trong đây hình như có mùi của hoa và quả " Mika.
" Đó là tinh dầu cam hương " Akira.
Sì sụp.
Tsuru nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng rồi nhấm nháp một ngụm nhỏ.
" Mùi hương cam ngọt dịu! Nó làm ta cảm thấy thư thả " Tsuru.
Nghe Tsuru nói vậy 2 cô học trò của bắt đầu cầm tách trà lên và bắt đầu nhâm nhi. Bọn họ ngồi với nhau cười nói vui vẻ.
Nhưng Akira lại không biết... Sắp tới đây cậu sẽ phải gặp rất nhiều sóng gió.
======== Hết chap 23 ========
Đây là tui khi mới tuần trước thầy nói thứ 7 mới thi sinh... Mà tự nhiên sáng thứ 2 mở máy lên thấy thầy thông báo thứ 3 thi ಥ‿ಥ.
Thầy đang trêu đùa em đấy ư?! Em đã làm gì tội lỗi với thầy ༎ຶ‿༎ຶ.
À thông báo luôn là tuần sau Ka không ra chap mới nha...! Tại tuần sau mấy cái môn thi dồn 1 cục lại ròi ಥ_ಥ.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 1/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top