Chap 21: Chuỗi ngày rong chơi.
Akira đã thành công thuần hóa được một con báo dữ mang tên Kazuo, bây giờ cậu ta đang ngoan ngoãn trong dạng báo con mà nằm trên đùi Akira.
Kuzan vừa đạp xe vừa cứ liếc liếc cái sinh vật đang nằm trên đùi con trai hắn, mới đầu thì còn bất mảng rồi la lối những Akira mới nói vài câu thì hắn đã im miệng.
====== 2 ngày sau ======
Cũng phải mất 2 ngày để từ Sabaody về tới Tổng bộ, vừa tới nơi Akira đã hí hưởng mang Kazuo tới phòng Sengoku để khoe.
chắc là lão già đó sẽ cho cậu nuôi báo mà nhỉ, những vừa chạy một đoạn thì đã bị Kuzan túm áo lại.
" Ta nghĩ nhóc không nên nói cho Sengoku - san biết tên Kazuo này là thú nhân " Kuzan.
" Tại sao...?! " Akira.
" À... Ờ... Nói sao ta... Nói chung là vậy đó... Hiểu không " Kuzan.
Akira: " ... " Hiểu cái đầu nhà ông (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.
" Haizzz...! Túm cái quần lại là không được tiếc lộ cậu ta là thú nhân chứ gì " Akira.
Kuzan khẽ gật đậu, Akira nhìn ổng mà bất lực, suốt ngày cứ nói không đầu không đuôi thì bố thằng nào hiểu được.
Akira lấy tay khẽ vuốt ve bộ lông đen của Kazuo rồi vỗ vỗ vài cái để đánh thứ cậu dậy.
" Biến thành người đi Kazuo " Akira.
Vừa nghe thấy tiếng chủ nhân, Kazuo liền nhanh chóng phóng khỏi người Akira rồi biến thành người.
" Chuyện gì vậy chủ nhân?! " Kazuo.
" Ở đây cậu đừng gọi tôi là chủ nhân! Chỉ cần gọi tên là được rồi " Akira.
" Vâng! Akira - sama " Kazuo.
" Đừng gọi sama...! " Akira.
" Vậy Akira - san...! " Kazuo.
" Tạm được! À mà đừng để ai biết cậu là thú nhân đấy " Akira.
" Tại sao vậy ạ?! " Kazuo.
" Kuzan dặn thế! Ông ta không giải thích chi tiết cho tôi " Akira.
" Tôi hiểu rồi...! " Kazuo.
Thế là Akira, Kuzan và Kazuo cùng nhau tiến đến phòng Thủy sư đô đốc.
Cộc cộc.
" Vào đi " Sengoku.
Lạch cạch.
" Chào Sengoku - san " Akira.
" Về rồi đấy à?! Chơi có vui không " Sengoku.
" Tạm được " Akira.
Từ phía sau Kuzan liền nhanh chóng bước vào phòng Sengoku rồi ổng trải cái ghế chuyên dụng ra.
" Này này...!!! Kuzan, bộ phòng ta là chỗ ngủ cho ngươi à " Sengoku.
" Tôi xin phép ngủ ở đây một chút! Đi lâu ngày mệt quá " Kuzan.
Sengoku: " ... " Muốn sao không tự về phòng mà ngủ (°ㅂ°╬).
" Hửm...?! Akira, lại mang đứa nào về đấy " Sengoku.
Lúc này Sengoku mới để ý có một đứa nhóc tóc đen núp phía sau Akira.
" Tôi mới nhặt được đấy! Từ nay cậu ấy sẽ ở đây " Akira.
" Tổng bộ không phải là cái nhà trẻ để ngươi muốn mang ai đến thì mang...!!! " Sengoku.
" Tôi sẽ huấn luyện cậu ấy trở thành hải quân " Akira.
" Ngươi chắc làm được chứ! Nói thật trước kia ta còn tin tưởng ngươi... " Sengoku.
" Nhưng bây giờ ngươi không khác gì tên Kuzan số 2 ".
" Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi, nhưng chính nghĩa của tôi sẽ không bao giờ thay đổi...! " Akira.
" Nói hay lắm...! Thế chính nghĩa của ngươi là gì...?! " Sengoku.
" Chính nghĩa chỉ thuộc về những kẻ lôi thôi...!!! " Akira.
Binh.
Vừa nghe thấy cái câu đó Sengoku liền bước tới " xoa nhẹ " lên đầu của Akira, khiến cậu choáng váng mà ngã lăn ra đất.
" Akira - san...!!! " Kazuo.
Kazuo khi thấy chủ nhân của mình bị đánh liền chạy lại đỡ, cậu ta ngước mặt lên nhìn Sengoku với con mắt đằng đằng sát khí.
" Nhìn như vậy là ý gì đây nhóc con?! Ngươi cần được dạy dỗ lại đấy " Sengoku.
" Người duy nhất được phép dạy dỗ tôi là Akira - san " Kazuo.
" Thuần hóa hay lắm Akira! Đã nói rồi phải giữ lời, mau mang thằng nhóc ngươi mang về đi huấn luyện đi " Sengoku phẩy tay.
Nghe thấy thế Akira vỗ bôm bốp vào chân Kazuo ý nói là mau vác cậu lên.
Và thế là những ngày luyện tập của Kazuo và Akira bắt đầu... À... Mà nói Kazuo với Akira thì nó hơi sai sai... Chúng ta nên nói là chỉ có mỗi mình Kazuo tập thôi.
Sengoku phân mỗi ngày sẽ có một Đô đốc khác nhau để dạy dỗ Kazuo và Akira. Đối với Akainu thì Akira tập luyện rất nghiêm túc, vì nếu không làm vậy Akira sẽ bị cắt đồ ăn vặt.
Nhưng mỗi lần Akainu đi vắng vài phút là Akira lại mượn cái bộ lông mềm mại của Kazuo và lăn ra ngủ.
Đối với Kizaru thì Akira nhẹ nhàng hơn được một chút, cậu không được ngủ mà phải thức bà tám với ổng, còn Kazuo thì không thích ngồi một chỗ bên mỗi lần như thế là cậu ta bỏ đi chạy bộ hoặc tập bắn súng.
À... Còn về Kuzan thì khỏi nói he...! U là trời, hai cha con nhà cậu cứ mỗi lần xúm lại là ngủ... Ngủ... Và ngủ... Ngủ xuyên lục địa, chỗ quái nào cũng ngủ được, có lần Kuzan gọi mãi mà con trai ổng không chịu dậy nên ổng đã kêu Kazuo lại để mang cậu về phòng.
•o0o•
Thời gian như có chạy trên đồng, thấm thoát mà đã 9 năm trôi qua rồi, Akira giờ đây đã 19 tuổi, cậu đã thật sự trở thành một thiếu niên trưởng thành.
Mái tóc màu trà sữa trước đây dài bồng bềnh che lấp một bên mắt nhưng nó đã được Kuzan cắt tỉa lại cẩn thận, làn da bánh mật ngày nào mà bây giờ đã trắng nõn, đã thế còn đàn hồi rất tốt.
Rầm.
Từ bên ngoài đột nhiên vang ra một tiếng động rất lớn, một anh lính hải quân hớt ha hớt hải chạy vào phòng Akira mà quên mất mình đã quên gõ chưa.
" Thưa Phó đô đốc, ngài vẫn chưa viết báo cáo gửi cho Thủy sư đô đốc về vụ lần trước " HQ 1.
Akira vẫn nằm im không nói gì, từ phía trên có một cái gì đó đập thẳng mặt anh chàng hải quân xấu số kia.
Đó là một cái giỏ, trên cái giỏ đó có một tấm bảng màu trắng rất nổ bật có ghi là " Phí tổn thất tinh thần ".
" À... Vâng " HQ 1.
Không biết đó là thói quen hay gì mà người lính đó tự giác lấy từ trong túi ra 30 ngàn beri rồi bỏ vào giỏ.
" Để lên bàn đi " Akira.
Cái con người đang lăn lóc dưới sàn kia chối cùng cũng có phản hồi, cậu trả lời người lính bằng một giọng hết sức chán nản.
" Vâng...! Vậy tôi để đây ạ, xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của ngài " HQ 1.
Người lính vội vội vàng vàng để tờ giấy trên bàn rồi nhanh chân chạy ra ngoài, vừa tới cửa người đó đã vô tình đụng trúng một người khác.
" A...! Tôi xin lỗi thưa Đại tá " HQ 1.
" Không sao! Nhớ cẩn thận đấy " Kazuo.
" Vâng.... " HQ 1.
Người mà anh lính vừa đụng trúng chính là Kazuo, cậu ta bây giờ không còn là một cậu nhóc thấp bé nữa, mà bây giờ cậu ta đã trưởng thành và nhìn rất điển trai.
Vẫn là mái tóc đen ấy, đôi mắt xanh lam ngày nào bây giờ đã trở nên sắt lạnh.
" Akira - san! Chẳng phải ngài nói hôm nay có việc sao?! " Kazuo.
" Kazuo...! Tắt thuốc mau, ta ghét thuốc lá " Akira.
" A...! Xin lỗi ngài " Kazuo.
Kazuo lội vàng lấy điếu thuốc trên miệng xuống rồi dập tắt nó. Akira cùng lúc đó cũng lồm cồm ngồi dậy, cậu lấy tay xoa tóc.
Kazuo khi thấy chủ nhân của mình đã dậy thì cậu ta vội vàng tiến tới nhặt bộ quần áo vươn vãi dưới sàn rồi đi tới cái tủ chuẩn bị cho Akira bộ quần áo mới.
" Akira - san...! Làm ơn lúc ngủ ngài đừng lột hết đồ ra như thế...! " Kazuo.
Kazuo bước lại chỗ Akira, trước mắt cậu ta bây giờ là một mỹ thiếu niên chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, để lại tấm lưng trần trắng nõn và một cái hình xăm.
" Mặc quần áo lúc ngủ nóng lắm " Akira.
" Nhưng cũng đừng có ngủ ở đâu là lột đồ ở đấy chứ ạ...! " Kazuo.
Kazuo tiến tới và bắt đầu mặc quần áo cho Akira.
" Ta lột có chọn lọc đấy...!!! " Akira.
" Vâng...! Chọn lọc của ngài là trong phòng họp cũng lột được đúng không ạ " Kazuo.
" Ta có lột đồ trong phòng họp sao?! " Akira.
" Đúng vậy! Lúc đó là khoảng 1 tháng trước, đấy là cuộc họp của các Phó đô đốc và Đô đốc " Kazuo.
" Ngài đã vô thức lột đồ và lăn ra ngủ! Sengoku - san đã tỏ ra rất bất lực đấy ".
" Mà đó là cuộc họp của Phó đô đốc và Đô đốc vậy tại sao ngươi lại vào được?! " Akira.
" Tôi được đặt cách! Cả cái Tổng bộ này ai chả biết tôi luôn theo sát ngài " Kazuo.
" À thế à...! Lịch trình hôm nay là gì?! " Akira.
" Sáng ngủ dậy rồi đi ăn sáng... Sau đó là viết báo cáo gửi Sengoku - san... Ngủ... Viết công văn... Ăn... Đi bắt hải tặc... Và cuối cùng là trở về " Kazuo.
" Viết báo cáo với công văn ngươi làm đi! Bắt hải tặc thì để lính mới làm để chúng lấy thêm kinh nghiệm " Akira.
" Viết giấy nghỉ phép cho ta đi Kazuo! Chúng ta trở về thôi ".
" Vâng! Nhưng trở về đâu thế ạ?! Ngài không nói cụ thể cho tôi biết " Kazuo.
" Trở về... Làng Cocoyashi " Akira.
======== Hết chap 21 ========
Tuần sau khả năng cao là Ka không ra chap mới nha...! (っ- ‸ - ς).
Tuần sau Ka sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng mang tên... Kiểm tra giữa kì.
Chúc các nàng thi tốt nhe ( ˘ ³˘)♥
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 11/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top