Chap 19: Arlong...?!

Mấy ngày trời lênh đênh trên biển thì cuối cùng tàu của Garp cũng đã cập bến Tổng bộ hải quân, lão lệnh cho một số người đi vào phòng kêu cái đứa đang ngủ như chết dậy... Đó là Akira chứ ai =).

Nhưng nói thật thì các anh đã bất lực, có kêu thế nào có cũng đếch dậy! Một ông phải đi lấy cái loa nhưng cũng không ăn thua, đã thế con quạ kế bên còn kêu quác quác như đang chọc tức mấy ổng.

Garp nhìn cái đám cấp dưới của mình mà bất lực, có một thằng nhóc mà không kêu dậy được thì sau này làm ăn được gì.

Garp bước rầm rầm lại rồi xách cổ Akira lên, nhưng cậu mặc kệ, ngủ tiếp, muốn làm gì thì làm. Kuro thấy chủ nhân của mình bị xách đi thì nó cũng bay theo.

Kuro tiên phong bay trước, bay đến một căn phòng thì nó mặc kệ mà xông vô luôn, vì nó có người bảo kê nên đếch sợ bố con thằng nào.

Rầm.

" Garp...!!! Lại phá cửa nữa à?! " Sengoku.

" Lần này không phải tôi " Garp.

" Quác quác quác quác...! Quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Cánh cửa này yếu xìu...! Ta đạp cái là sập )

" Con quạ nào đây Garp...!!! Đây không phải là cái sở thú " Sengoku.

" Con quạ đó cũng đâu phải của tôi " Garp.

" Không của ông thì của ai...!!! " Sengoku.

" Của tên nhóc này " Garp.

Garp giơ cái con người đang ngủ ngon lành ấy lên cho Sengoku xem.

" Cuối cùng ông cũng chịu mang thằng nhóc Akira về " Sengoku.

" Tên Kuzan đâu rồi?! Vẫn còn ở trong đó à " Garp.

" Chứ gì nữa! Ai kêu ông tự tiện bắt mất con trai của hắn làm gì " Sengoku.

" Báo hại công việc của tên đó tồn lại một đống ".

" Gyahahaha...!!! Tôi đâu có biết hắn ta lại đổi tính nhanh thế " Garp.

" Đem trả lại Akira và kêu tên đó làm việc ngay cho tôi...!!! " Sengoku.

" Rồi rồi! Tôi đi đây " Garp.

Garp lại tiếp tục hành trình xách Akira đi khắp nơi, lão ta xách cậu đi tới một căn phòng nhỏ, trên cánh cửa có một cái bảng ghi ' không phận sự miễn vào '.

Garp không quan tâm, lão dồn hết sức vào đôi chân của lão để đá bay cánh cửa.

Vì ánh sáng chiếu vào quá đột ngột nên người bên trong không kịp thích nghi, người đó lồm cồm ngóc đầu dậy nhìn.

Phải nói căn phòng này không khác gì một bãi rác, người bên trong có một quả tóc xù 2 bên tai, mặt thì râu ria lùm xùm, quần áo thì xộc xệch. Khắp căn phòng nhìn đâu cũng thấy mấy ly mì, đảm bảo tên này gần 1 tháng chưa ra khỏi phòng.

" Kuzan! Sengoku tìm ngươi đấy " Garp.

" Không.... " Kuzan.

" Cứng đầu thật đấy! Ta phải làm thế nào ngươi mới chịu bước ra khỏi căn phòng này đây " Garp.

" Ngài có làm thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bước ra khỏi căn phòng này " Kuzan.

" Gyahahahaha...! Thế thì ta đành xách thằng nhóc này đi tiếp rồi " Garp.

" Hả?! " Kuzan.

Lúc này Kuzan mới nheo mắt nhìn kĩ lại, hắn thấy trên tay Garp hình như đang xách một thứ gì đó, cố gắng tận dụng chút ánh sáng nhỏ nhoi để nhìn lại.

Hắn thấy một mỹ thiếu niên đang ngủ ngon lành mặc dù đang bị xách như bọc thịt ngoài chợ.

Thiếu niên hắn nhặt về lúc trước có nước da bánh mật nhưng bây giờ sao lại như bông bưởi thế này, tóc màu trà sữa kia trông cũng dài hơn trước.

Kuzan vội đứng dậy đi về phía Garp, hắn nhận lấy cậu từ tay lão, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu.

Hình như hắn vừa ngửi được mùi gì đó từ trên người Akira, để xác nhận mùi hương hắn liền rút mặt vào mái tóc màu trà sữa của cậu rồi hít một hơi.

Thật kì lạ, mái tóc màu trà sữa nhưng lại không có mùi trà sữa, mà lại có một mùi hương ngọt dịu của những trái cam chín mộng.

" Có tin ta lôi cổ ngươi xuống tầng 6 Impel Down không?! " Garp.

" Sao lại bắt tôi...?! " Kuzan.

" Ngươi vừa làm cái hành động gì với một đứa trẻ 10 tuổi đấy...?! " Garp.

" Tôi ngửi thấy mùi lạ " Kuzan.

" Bộ ngươi là chó à " Garp.

" ... " Kuzan.

•o0o•

Từ ngày Garp mang Akira trở về cho Kuzan thì sức làm việc của hắn tăng lên hẳng, nhưng đổi lại Kuzan đi đâu cũng phải xách Akira theo.

" Bỏ xuống... Kuzan... Tôi muốn ngủ " Akira.

" Hơ~... Đừng nói nữa Akira! Ta cũng buồn ngủ lắm " Kuzan.

" Thế thì--- " Akira.

" Đây! 50 ngàn beri " Kuzan.

Mới trở về có 3 tháng là Akira đổi tính đổi nết hẳn, cậu học được cái tính ngủ mọi lúc mọi nơi ở mọi hoàn cảnh như Garp, có phương châm làm người cũng như làm việc y chang Kuzan... Đó là chính nghĩa chỉ cuộc về kẻ lôi thôi =).

Và hơn tất cả... Đó là cái tính mê tiền của Akira ngày càng tăng, vì ở Tổng bộ không thể ăn trộm được nên cậu đã ra một điều luật cho cấp dưới của mình.

Ai đánh thức cậu lúc ngủ hoặc bị làm phiền thì phải trả phí! Coi như là phí tổn thất tinh thần.

Cái điều luật đó chắc chắn trong tương lai sẽ tiếp tục tăng ಡ ͜ ʖ ಡ.

Sau khi nhận tiền từ tay Kuzan thì Akira đã ngoan ngoãn nằm yên trên vai hắn.

Kuzan hiện tại đang vác Akira trên vai và đi tới phòng họp, hôm nay hắn có một cuộc họp với đám hải tặc được Chính phủ công nhận được gọi là Thất vũ hải.

Lạch cạch.

" Tới rồi à! " Sengoku.

Vừa bước vô, cảnh tượng đầu tiên là Thủy sư đô đốc Sengoku và Phó đô đốc Garp đang nhai bánh gạo, kế lên là Đô đốc Kizaru đang ngồi cắt móng tay, Đô đốc Akainu đang ngồi khoanh tay.

" Sengoku - san...! Có cái giường nào không?! " Akira mặt ngái ngủ.

" Đã vào hải quân rồi mà ngủ suốt ngày...!!! Sao không đi luyện tập đi " Sengoku.

" Chẳng phải ngài nói với những người lính mới vô thì trình độ của tôi vượt trội hơn sao?! " Akira.

" Đúng là mới gia nhập hải quân có 3 tháng mà ngươi đã nhảy lên tới vị trí Hạ Sĩ cũng khá lắm " Sengoku.

" Ngươi rất có tiềm năng! Gáng luyện tập rồi lên tới Đô đốc thì càng tốt "

" Tôi không muốn lên Đô đốc " Akira.

" Tại sao?! Những người gia nhập chỉ có mục tiêu lên được chức Đô đốc hoặc Thủy sư đô đốc " Sengoku.

" Tôi không muốn chức vị cao hơn người mà tôi yêu quý " Akira.

" Nhóc nói quý ta đấy à " Kuzan.

" Tôi quý Garp - san " Akira.

" Gyahahahaha...!!! " Garp

" ... " Kuzan.

Sengoku: Đùa ta đấy à (‡▼益▼).

Akira từ từ tiến lại chỗ cái ghế kế lên Garp rồi yên phận nằm đó ngủ.

Được một lúc thì ở bên ngoài phát ra rất nhiều tiếng động, Akira nhíu mày vì ồn nhưng cũng mặc kệ.

Những người đó lần lượt bước vô, đang chuẩn bị vào giấc thì đột nhiên Akira cảm giác như có ai đó chạm vào mình, nhưng đây không phải bàn tay của một con người.

Akira giật nình ngồi dậy, cậu ngước mặt lên nhìn người vừa chạm vào cậu.

Thứ cậu thấy đầu tiên là một nước da màu xanh giống Arlong, tuy nhiên của người này đậm hơn.

Mặt mày Akira biến sắc, gương mặt bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Akira nhanh chân nhảy ra khỏi đó.

Khi thấy động tĩnh của cậu, Kuzan bất ngờ quay đầu lại nhìn, hành động đó cũng đã kéo theo những người có trong phòng họp.

" Xin lỗi! Ta làm cậu giật mình à " Jimbei.

Trước mặt Akira bây giờ là một người cá chủng cá mập, cậu từng bước lùi về phía sau.

* Người cá... Người cá... Arlong...!!! * Akira.

Nhắc đến người cá thì cái tên Arlong lập tức xuất hiện trong đầu cậu, Akira nhìn Jimbei bằng con mắt đầy sát khí, điều đó làm ông cảm thấy lạ.

" Sao vậy cậu bé " Jimbei.

" Arlong.... " Akira nói nhỏ.

" Hả?! " Jimbei.

" ARLONG...!!! " Akira.

Akira rút từ trong túi quần ra rất nhiều con dao nhỏ rồi phóng về phía Jimbei, sau đó cậu dùng sương mù cô đặc lại và tạo cho mình một thanh kiếm rồi dùng sức bật mạnh lao đến chỗ Jimbei.

======== Hết chap 19 ========

Hehe ngoài lề xíu nhe! Học 2 tiết toán đang buồn ngủ thì tự nhiên đập vô mắt là cảnh này.

Cô tâm lí thật sự, tỉnh ngủ hẳn luôn, phải chi tiết toán nào cô cũng để cái này là tui siêng học hơn ròi ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.

Trước chỉ thấy trên tik tok ai ngờ đâu cô của tui cũng chơi chiêu này, đảm bảo cái này là con cô chỉ luôn.

Học trên máy tính mà thấy cảnh này là rút cái điện thoại ra chụp liền nên ảnh không được rõ nhe (・_・;).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng 27/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top