Chap 67:Nếu có duyên thì sẽ gặp lại
Trong chap trước:
*Sabo*:Mọi người,tôi có quyết định rồi...Tôi sẽ tới Wano Quốc để hỗ trợ cho em trai tôi,liệu mọi người có thể cho phép tôi chứ?
*Betty*:Tuỳ thôi,mà tại sao cậu lại xin phép tôi làm gì hả?Cậu là Tổng Tham Mưu Trưởng đó,thích thì cứ đi đi.Có gì để tụi này nói lại với ngài Dragon một tiếng là được
*Morley*:Đúng rồi đó
*Lindbergh*:Cứ đi giúp em trai cậu đi,còn lại để tụi này lo cho
*Karasu*:Ừ đúng rồi,dù gì thằng Andy tới đó một mình tôi cũng không an Tâm
*Sabo*:Không sẽ ổn thôi,tuy Andy có hơi cục súc nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của nó được
Sau đó,đội giải cứu Sabo đã chôm 1 chiếc tàu hải quân cho Sabo để cậu ấy thuận lợi tới Wano còn 4 người kia thì đào hầm tẩu thoát.Lại thêm một kẻ mạnh tới giúp phe nổi dậy....
—————
Trở lại chiến trường Wano,nơi những con quái vật đang hội tụ và chiến đấu.4 tên "cấp dưới" của 2 phe đang đứng nhìn nhau với ánh mắt giết chốc.
*Queen*:2 con chuột nhắt tưởng khoe được tí haki là coi trời bằng vung,đâu dễ vậy đâu
*Jack*:Vốn dĩ mình ta cũng đủ xử lý 2 ngươi rồi,nhưng mà ta cố tình kêu thêm khứa này theo để đề phòng các ngươi chơi xấu
*Hiroto*:Liêm sỉ bạn ơi...
*Daido*:Rớt rồi kìa nhặt đi...
*Hiroto*:Biết hợp tác tốt đó
*Daido*:Đồng minh tạm thời nó vậy ấy mà
*Jack*:Têh!Đám nít ranh bày đặt chơi trò liên minh ở đây sớm muộn gì cũng bị hạ thôi
*Queen*:Ngươi nói nhiều với đám này làm gì?Cứ xử chúng đi
*Hiroto*:Pháp luật tuy là không cho phép bạo hành động vật nhưng ta vẫn muốn làm,bở vì ta là hải tặc.Hơn nữa một con bóng xà bang với một tên chơi bẩn như các ngươi thì ta không có lý do gì để nương tay hết đó
*Daido*:Lý do lý trấu nhiều phết...
*Queen*:Chà...phải biến hình cho tụi nó sợ thôi Jack à
*Jack*:Yeah,ta cũng ngứa ngáy tay chân nãy giờ rồi
Jack và Queen đồng loạt biến hình,Hiroto cũng phải biến sang dạng khác vì bọn chúng bây giờ đã chuyển sang dạng nửa người nửa thú.Jack tuy vẫn mang hình dáng con người nhưng nước da và vòi của voi ma mút vẫn được giữ nguyên trên mặt,hắn cũng trở nên to cao bất thường hơn bao giờ hết.Queen thì có nước da lục tối và cái cổ dài ngoằn,cái bụng phệ và chiều cao của hắn cũng tăng lên khá nhiều
*Queen*:Giờ sao nà?Thấy tụi này biến hình rồi chứ?
*Hiroto*:Đại Vương Tam Hệ:Biến Hình!
Hiroto đùng thay đổi hình dạng của mình,đó là trạng thái "Ma Tốc Độ" mà cậu dùng để đấu với Smoothie nhưng vì cái tên cũ nó củ chuối quá nên đổi sang cái trên.Ai cũng đã biến hình chỉ ngoại trừ Daido
*Jack*:Tại sao ngươi không biến hình đi Daido?
*Queen*:Hỏi ra là biết ngu rồi,người ta không biến hình được tại vì người ta yếu quá,cái tên đầu trắng kia ít ra cũng biến hình,nhìn thì cũng đẹp đó.Giết hắn xong rồi đưa xác hắn cho ta nghiên cứu gen nhá
*Jack*:Ok huynh
*Hiroto*:Ủa này,ngươi không biến hình được à?
*Daido*:Dĩ nhiên là không rồi,ta có trái ác quỷ nhưng nó không biến hình được
Nghe tới đây,Queen há miệng ra cười một cách khoái chí còn Jack thì bĩu môi
*Queen*:HAHHAAHAHHAAHA!!!!Thế mà đòi đấu với ta à?Hahaha...
Nụ cười ấy tắt ngủm khi Daido lướt tới và nhấn đầu hắn xuống đất khiến hắn không kịp thốt lên lời nào,với lực nhấn làm rung chuyển cả mặt đất đến cả Luffy và Big Mom cũng phải ngưng 2,3 giây để ngó qua xem chuyện gì.Jack trố mắt nhìn đồng bọn bị ăn hành
*Jack*:Đệt...Cái tên ngốc này...
Cười người hôm trước hôm sau người cười,câu này quả không sai khi Hiroto chỉ bước tới và chạm nhẹ bàn tay vào ngực hắn.Đột nhiên một cảm giác vừa ấm ấm nơi lồng ngực hiện qua trong hắn trước khi hắn bị phát nổ cùng nơi,cũng may là đang trong trạng thái nửa người nửa voi nên còn chịu được,vụ nổ mang sức công phá Big Bang đủ để xóa sổ cả một thị trấn của Wano
*Hiroto*:Khí Tụ Đan Điền-Nham Thạch Tích Tụ-Phong Hoả Bùng Nộ!
*Daido*:Cái chiêu gì mà dài vậy?
*Hiroto*:Hihi,tại kịch bản á
*Daido*:Nội "Khí Tụ Đan Điền" là nghe có mùi rồi đó ba
*Jack*: 'coh'...Thằng chó má này,dám chơi ta hả?
*Queen*:Arghh...tự nhiên nhấn đầu chế xuống đất đau muốn chết luôn hà~~~
*Hiroto*:Chưa đủ đô nhỉ?
*Daido*:Nhưng mà cũng đủ để dằn mặt mấy tên tưởng mình biến hình là hay đó mà
*Hiroto*:Có người nhột nha,mà nhiều người nhột lắm chứ không chỉ có mỗi ta nhột đâu
*Daido*:Ta không quan tâm
*Hiroto*:Mà chỉ quan tâm Yamato thôi nhỉ?
*Daido*:Im đi
*Jack*:Bọn bây tán gẫu đủ chưa HẢ?!
Jack nắm chặt 2 bàn tay và nhảy tới nện xuống chỗ của Daido và Hiroto.Cả 2 người phải nhảy ra khỏi đó,Daido bám lên tường còn Hiroto dùng Geppou để đứng vững trên không trung.Queen cũng không phải vừa khi lăn tới chỗ cậu thanh niên kia với tốc độ siêu thanh(giống với Sonic ấy)
*Queen*:Brachio Sonic Rollin'
Tốc độ cùng lực ma sát cao đã khiến cho cả sàn nhà bị cháy,Queen vừa lăn tới thì Daido đã cản lại bằng hai chân của cậu.Cậu nhảy từ trên tường xuống và bọc haki vào 2 chân và đạp vào hắn,quả banh khổng lồ đang lăn với tốc độ chóng mặt.Nhưng không vì thế mà hắn lại bị cản,ngược lại Queen còn hất Daido ra và nhảy lên chuẩn bị đè cậu:
*Queen*:Bomber Big Man!
*Daido*:Đành phải dùng nó thôi
Một quả bóng khổng lồ đang rơi xuống đầu Daido,chỉ còn vài cm nữa là cậu sẽ bị đè bẹp.Cậu bỗng đưa lòng bàn tay ra,miệng đọc thần chú:
*Daido*:Hashi o Hipparu!
Những dòng điện từ trong cơ thể của Daido tích tụ lên lòng bàn tay của cậu,tạo thành một quả cầu năng lượng khá lớn.Quả cầu vừa va chạm với Queen thì phát nổ.Một vụ nổ khác xảy ra,vụ nổ khiến cho cả 2 người văng ra,nhưng Daido thì vẫn đang sững sờ trước những gì vừa xảy ra
*Daido*:Cài gì thế này...rõ ràng...mình không hề nhảy ra mà?
*Libra*:Ôi con tôi ơi là con tôi...Nếu dùng chiêu đó thì con sẽ chết vì phải đối diện trực tiếp với vụ nổ đó,nhưng nếu con rút cây thương ra thì không sao cả,đằng này lại chơi trực diện luôn mới ghê chứ?
*Daido*:M...m...mẹ!?Sao mẹ lại ở đây?
*Libra*:Marco nói là con tới đây nên mẹ mới đi đó,sẵn tiện xem mặt con dâu tương lai của mẹ luôn
Thanh niên nhiều chuyện Hiroto vừa đánh vừa chỏ mỏ qua nhiều chuyện:
*Hiroto*:Đấy,ta đã kêu ngươi là cưới ngay đi kẻo lỡ...ui da đánh nhẹ tay thôi tên này!
*Jack*:GRRR...NGƯƠI TRÊU TA ĐÓ HẢ??
*Hiroto*:Bình...bình tĩnh!Hây!
*Jack*:Hây bà nội ngươi!
Hiroto nhảy lên định tung cước vào ngực hắn nhưng khổ nổi vừa mới nhảy lên thì Jack đã tát cho một phát bay thẳng về chỗ Daido đang đứng
*Daido*:Nghiệp quật is real...
*Hiroto*:Aiss...cái tên tóc vàng đó
*Libra*:Hiroto?Con cũng ở đây nữa hả?
*Hiroto*:Ơ....cô là...
Những ký ức hiện về trong đầu cậu,về một người phụ nữ đã chăm sóc và là người đã đưa cậu vào con đường của một sát thủ
*Hiroto*:Sư phụ!
*Libra*:Nhớ ra rồi đấy à?Mừng ghê...
*Hiroto*:Người đang làm gì ở đây vậy?
*Libra*:Con cũng nghe rồi đấy,ta tới đây để gặp mặt con dâu tương lai của ta còn gì?Nó đâu?
*Daido*:Làm gì có ở...
*Hiroto*:Hướng 9 giờ,chỗ một cô gái và một con khủng long đang đánh nhau
Libra nghe vậy quay theo hướng của Hiroto chỉ,cô nhìn thấy cảnh Yamato và Page One đang đánh nhau mà lòng không khỏi rạo rực:
*Libra*:Grrr...Con khủng long đó!Dám đánh con dâu của ta sao?Được rồi...
*Daido*:Cái thằng khứa này....nói chi vậy?
*Hiroto*:Thì ta cũng là học trò trung thành nhất với bà ấy nên ta nói thôi,dù sao cũng chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn còn gì?
*Daido*:Cái gì?Học trò?
*Libra*:Thật ra Hiroto là học trò của mẹ,thằng bé theo học mẹ được 10 năm thì tự tách ra,không còn đi theo mẹ nữa.Trước kia nó là học việc của mẹ đó chứ
*Daido*:Ra là học việc quèn đó hả...
*Libra*:Học việc quèn mà mẹ nghe kể là nó đánh con lên bờ xuống ruộng luôn đúng chứ?
*Daido*:Ơ thì...
*Hiroto*:Đúng rồi,ta tuy quèn nhưng được cái đánh ngươi sấp mặt đường,ngoài ra ta còn đánh tay đôi với Big Mom và Kaido,điều mà ngươi chưa làm bao giờ cả
*Daido*:Ai nói ta chưa làm?
*Hiroto*:À phải rồi,ngươi chỉ đụng được mỗi cọng lông chân của chúng thôi mà
*Daido*:Nói gì hả?
*Queen*:Hahaha....
Tiếng cười của Queen thu hút sự chú ý của Daido,hắn nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ và có hơi...điên dại
*Queen*:Hahaha...hắn nói đúng đấy Daido...ngươi...ngươi chả là cái thá gì cả...tuyệt chiêu khi nãy rất là mạnh đó...nhưng nó không thể giết được ta...ahahaha...
*Libra*:Cái tên khốn này,dám xem thường con trai ta...
*Hiroto*:Daido?
Daido đẩy Hiroto ra và tiến thẳng về phía hắn,trên tay là cây thương đang chập điện,gương mặt bây giờ tích tụ sát khí một cách đáng sợ,người khác nhìn vào mà không khỏi rùng mình
*Queen*:Ủa?Tức rồi hả?Sao ta thấy ngươi bình tĩnh lắm...AHHHH!!!
*Lính*:NGÀI QUEEN!!
*Hiroto*:Hắn ta...bị đâm rồi?
*Daido*:Shōnin no Handan!
Tuyệt kĩ đã giết chết Kanjuro trong chưa đầy 5 giây này đã được áp dụng với Queen.Một nhát đâm chí mạng vào ngay tim khiến cho hắn phải hứng chịu dòng điện cả nghìn volt cùng với nhát đâm ấy.Dòng điện à này không chỉ trung vào Queen không mà những người xung quanh cũng phải chịu nữa,tuy nhiên Hiroto đã kịp ra tay bảo vệ mọi người bằng sức mạnh của đất:
*Hiroto*:Đại Lục Địa:Tái Thiết Lập!
Những chỗ đất trước kia bị sập do cuộc chiến nay đã được thay thế bằng những miếng đất tự nhiên do Hiroto lấp lại,tất cả mọi người kể cả Libra cũng kinh ngạc trước sức mạnh của đứa học trò mắc bà đã dạy dỗ:
*Libra*:Hiroto,sức mạnh này của con là thế nào?Tại sao con lại có thể lấp lại cả mặt đất thế kia?
*Hiroto*:À con chưa nói với sư phụ sao?Đây là sức mạnh nguyên tố mới của con,có đã có nó từ 2 năm trước rồi
*Libra*:Ra vậy...con đã trưởng thành rồi nhỉ?
*Hiroto*:Sư phụ quá lời rồi
Mối quan hệ cô-trò giữa Hiroto và Libra
Chuyện xảy ra vào một mùa đông nọ,năm đó Hiroto khoảng 6 tuổi,cậu bé đang lang thang trên con đường cùng cái bụng đói,với cái khí hậu rét đậm này cộng với cái bụng đói đã khiến cho cậu không chịu nổi nữa và gục xuống đất.Tuyết cũng bắt đầu rơi mỗi lúc một dày đặt hơn.Và gần như Hiroto đã bị chôn sống dưới lớp tuyết ấy
Cũng lúc này thì một người phụ nữ với mái tóc màu lam xuất hiện,trên tay cô ấy là một bịch hoa quả và đang trên đường về nhà,tình cờ cô đạp vào một thứ gì đó mềm mềm,thấy lạ nên cô ấy đạp một phát thật mạnh vào chỗ mềm đó.Kết quả Hiroto hét toáng lên khiến cô ấy giật bắn mình:
*Hiroto*:AHHHHHH!!!!!HOẠ MI CỦA TÔIIIIII!!!!
*Libra*:AH!
Hoàn hồn lại rồi thì Libra tới gần và nhìn cậu nhóc vừa hét lên,một gương mặt ngây thơ và khá đáng yêu,vì không kìm chế được nên cô đã lại gần và bẹo má em nó:
*Libra*:Oaaa....một đứa bé đáng yêu ghê~~~
*Hiroto*:Ouch!
*Libra*:Ta làm cháu đau hả?Xin lỗi nha,mà gia đình cháu đâu?Sao lại nằm giữa đường thế kia?
Hiroto nghe hỏi về 2 chữ "gia đình" đột nhiên gương mặt bí xị,Libra như hiểu được bèn hỏi thử:
*Libra*:Vậy cháu là...trẻ mồ coi?
*Hiroto*(gật đầu)
*Libra*:Ò...Ra vậy...vậy là cháu cũng cô độc lắm nhỉ?Hay về ở với ta đi?
*Hiroto*:?
*Libra*:Làm gì mà cái mặt ngu ra thế?Hay là cháu không muốn?
*Hiroto*:Ơ...dạ...
*Libra*:Mạnh mẽ lên coi,đàn ông gì mà yếu đuối vậy?Được rồi,ta là Libra,còn cháu là gì?
*Hiroto*:Hiroto...
*Libra*:Hiroto?Tên nghe cũng đẹp đấy,được rồi,đứng dậy và đi theo ta về nhà nào
Hiroto bò dậy và nắm tay của Libra đi về nhà,họ đi về một căn nhà nhỏ bằng gỗ.Vào bên trong thì Hiroto cũng rất trầm trồ vì nội thất bên trong tất cả đều bằng gỗ,ngoại trừ bếp và ống khói của ngôi nhà thì tất cả đều được điêu khắc rất là tinh xảo,Libra nói vọng ra từ trong bếp:
*Libra*:Đừng có phá gì nha nhóc,mấy cái đó tốn khá nhiều thời gian ngồi làm của ta đấy
*Hiroto*:Dạ...
Cậu nhóc lại đi vòng quanh căn nhà,lần này cậu thấy một bức tranh được treo trên tường,bức tranh có bao gồm mọt người đàn ông có bộ ria hình lưỡi liềm màu trắng đang cầm một cây đao khổng lồ,kế bên ông là một người phụ nữ tóc xanh đang bế trên tay một đứa trẻ 4 tuổi với mái tóc vàng.Libra rửa tay xong ra nhìn thấy Hiroto nhìn bức tranh đó,cô liền ngồi xuống và bảo với cậu:
*Libra*:Đó là gia đình của ta đó
*Hiroto*:Gia đình?
*Libra*:Đúng rồi,đó là nơi mà cháu luôn luôn có sự yêu thương và đùm bọc của cha mẹ.Ta cũng có một gia đình riêng của ta đó
*Hiroto*:....
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu,Libra lấy tay xoa xoa chiếc đầu màu xanh dương ấy và bảo:
*Libra*:Tuy là bây giờ cháu không có gia đình,nhưng từ giờ cháu có muốn ở với ta không?Ta sẽ là gia đình mới của cháu
*Hiroto*:Thật ạ?
*Libra*:Thật chứ,ta sẽ yêu thương cháu như cha mẹ của cháu vậy đó
*Hiroto*:Cháu...đồng ý ạ
*Libra*:Tốt thôi,cháu có muốn ta kể cho cháu nghe về gia đình của ta không?
*Hiroto*:Dạ muốn
*Libra*:Được rồi,người đàn ông với bộ ria trắng đó chính là Râu Trắng,là một hải tặc vĩ đại nhất thế giới,từng chiến đấu ngang cơ với Gold Roger và là chồng ta
*Hiroto*:Vậy giờ ông ấy đang ở đâu vậy cô?
*Libra*:Ông ấy đang đi phiêu lưu ngoài biển cùng với đứa trẻ tóc vàng,là con trai của ta
*Hiroto*:Tại sao cô không đi theo ông ấy đi?
*Libra*:Ta không thể đi ra ngoài biển vì đang bị bệnh ,nên ta đành ở lại đây để chữa bệnh.Còn ông ấy thì tiếp tục đi phiêu lưu để kiếm thứ gì đó chữa được căn bệnh của ta
*Hiroto*:Cô bị bệnh gì ạ?
*Libra*:Ta bị Parasonia(tự chế),một loại bệnh mà khi ta vừa rớt xuống biển thì sẽ chết ngay lập tức.Ngừoi mắc bệnh này khi tiếp xúc với biển cả sẽ lên cơn sốt,sau đó da sẽ bị ăn mòn,dần dần cả thịt và nội tạng bên trong đều bị ăn mong và cho đến khi chỉ còn mỗi xương không
*Hiroto*:Căn bệnh nguy hiểm tới như vậy liệu có cách nào để chữa không vậy cô?
*Libra*:Hiện tại thì chưa,ta vẫn đang tìm thuốc giải cho căn bệnh ấy.Chuỗi ngay sống tọa thị trấn này khá nhàm chán,nhưng nếu có thêm cháu vào thì sẽ vui hơn đó
*Hiroto*:Cháu hiểu rồi...còn con trai cô?
*Libra*:Con trai cô thì nó mới có 4 tuổi thôi,chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt giống ta và mái tóc giống cha nó lúc trẻ
*Hiroto*:Ừm...Oáp...buồn ngủ thế...
*Libra*:Buồn ngủ thế thì cháu ngủ đi
*Hiroto*:Đêm nay cháu ngủ đâu giờ?
*Libra*:Đi theo ta đi
Và sau khi sắp xếp phòng ngủ cho cậu nhóc ấy thì Libra liền lẻn đi ra ngoài,Hiroto lúc đó chưa ngủ hẳn mà giả bộ ngủ để xem xét hành động của cô ấy.Ngay từ ban đầu,cậu nhóc đã cảm thấy có gì đó rất bất thường ở cô ấy.Một luồng sát khí của cô ấy đã tỏa ra khi gặp cậu,kế tiếp là chuyện cô ta tự điêu khắc và tự làm những thứ trong nhà bằng gỗ.Cuối cùng là gia thế khủng khi cô ta là vợ của Râu Trắng,hải tặc mạnh nhất nhì thế giới.Từ những điều trên đã khiến Hiroto đề phong khi gặp cô ta,cái sự "hiền lành và ngây thơ" khi nãy chính là minh chứng rõ nhất,cậu đang giả vờ.Libra vừa đi khỏi thì ngay lập tức Hiroto mở tung cửa sổ ra và nhảy lên các nóc nhà lén đi theo cô ấy.
Cậu dừng lại trước một con hẻm khi thấy Libra đang đứng đối diện với 5 tên mặc đồ đen,mỗi tên cầm trên tay một khẩu súng
*Libra*:Các ngươi muốn gì đây?
*Sát thủ 1*:Muốn gì ư?Cái mạng của ngươi đấy
*Libra*:Mạng của ta?Bộ ta quen các ngươi à?
*Sát thủ 2*:Đừng có làm như mình bị mất trí nhớ chứ cô em,nên nhớ chính cô em là người đã sát hại đại ca của tụi anh đó
*Sát thủ 3*:Cô em còn hại cho đại cả của anh bị tống vào ngục chứ nhỉ?Giờ cô em tính sao đây?
*Sát thủ 4*:Hay là...cô em mua vui cho bọn anh đi,rồi bọn anh có thể...
*Libra*:Mua cái mã cha chúng mày!
Libra đá một khẩu súng của một trong số những tên sát thủ văng lên không trung,cô vừa chợp lấy nó thì một tên khác đã bắn khí gây mê vào mắt cô.Cũng vì lỡ hít hết số khí vừa bắn ra mà Libra bắt đầu xây xẩm mặt mày,cô ngã xuống đất và bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ,bọn chúng bắt đầu buôn những lời khá là khiếm nhà về cô ta
*Sát thủ 1*:Cái định mệnh,thế mà cứ làm tao tưởng khó ăn lắm chứ,ai dè cũng dễ ăn vô cùng
*Sát thủ 2*:Ừm,vậy mà bọn Chính Quyền lại lo sợ con nhỏ này cơ đấy,chuyến này lời to rồi anh em
*Sát thủ 5*:Trước khi giao nó cho Chính Quyền thì sao chúng ta không "vui vẻ" với em nó một chút nhỉ?
*Sát thủ 4*:Yeah,vòng nào ra vòng nấy,căng như bóng bay,công nhận da dẻ mịn màng
*Sát thủ 3*:Đùi của em í mịn thật,chắc bên trong còn...
RẦM!
Một thứ gì đó xượt qua mặt của bọn chúng và bắn vào bức tường phía sau làm nó sụp xuống,khi quay qua họ chỉ thấy một cái lỗ lớn đọng lại trên mặt đất.Một tên nhóc con từ từ đi tới và chỉ tay vào bọn sát thủ:
*Hiroto*:Này,ta đang tìm một người.Là một quý cô với mái tóc xanh dương,các ngươi có thấy đâu không?
*Sát thủ 2*:Tìm tìm cái con mắt mày!Mày nghĩ mày là ai?Đừng tưởng cái...
*Hiroto*:Thuỷ Đạn
Một viên đạn nước bắn vào đầu của tên sát thủ làm hắn gục ngay lập tức,những tên còn lại sững sốt
*Sát thủ 1*:Cái...cái quái gì vậy nè?
*Sát thủ 3*:Thằng nhóc này...ăn trái ác quỷ hả trời?
*Hiroto*:Chịu!Ta cũng không biết là có ăn không...Hay bữa nào ta nhảy xuống biển thử coi có đúng là ta ăn trái ác quỷ không
*Sát thủ 4*:Mày...mày đừng có lại đây...nếu không...tụi tao ném nó xuống biển đó!
*Hiroto*:Ném cái đầu ngươi!Thuỷ Xà:Vạn Cú Táp!
Hàng trăm con rắn làm bằng nước lao vào và cắn lấy bọn sát thủ đó,tuy cũng đau nhưng không hề có độc.Bọn đấy chỉ mất 5 phút để gỡ hết đám rắn ra.Vừa gỡ ra xong thì một khối nước hình vuông đã bao phủ lấy chúng:
*Hiroto*:Thuỷ Ngục:Jelly Jelly!
*Sát thủ*:???
*Hiroto*:À...cái này đại khái là một tuyệt chiêu ám sát của ta thôi,khi dùng thì các người sẽ kẹt bên trong cái khối nước đó,và các ngươi sẽ ngộp thở tới chết vì không có không khí
Bọn sát thủ đã nghĩ đến chuyện ăn nó nhưng Hiroto lên tiếng cản lại:
*Hiroto*:Tính ăn nó hả?Thông báo luôn là nếu ngươi ăn nó thì không khác gì tự sát hết á,những khối nước sẽ tự chạy vào phổi của ngươi và tự lấp đầy phổi khiến ngươi không thở được và cuối cùng là ngủm củ tỏi
*Sát thủ*:Ọc...
*Hiroto*:Tạm biệt nhé...
Và lũ sát thủ kia thì đã chết sau đó vì nghẹt khí còn Hiroto thì đưa Libra về nhà chăm sóc.Sáng hôm sau,khi Libra tỉnh dậy và bước ra bếp thì cô ấy khá ngạc nhiên khi cậu nhóc đang nấu ăn.Một dĩa thức ăn gồm thịt xông khói,trứng ốp la và 2 lát bánh mì chính là thức ăn của Libra,còn Hiroto thì ăn Hamburger trứng.Cậu ngồi xuống và nói chuyện với cô ấy:
*Hiroto*:Mừng cô đã tỉnh,"người phụ nữ khiến Chính Quyền Thế Giới lo sợ"
*Libra*:Cháu...biết chuyện đó sao?
*Hiroto*:Vâng,và hôm qua cháu biết là cô không hề bất tỉnh
Nói xong Hiroto trưng cái bộ mặt của Libra hồi hôm qua khi cô ấy giả vờ bất tỉnh:Mắt híp lại,miệng mở toang ra
*Hiroto*:Cháu không nghĩ là có ai lại bất tỉnh kiểu đó cả,cô là người đầu tiên bất tỉnh kiểu đấy
*Libra*:Đúng rồi,bọn sát thủ...
*Hiroto*:Đừng lo,cháu ném chúng xuống biển hết rồi
*Libra*:Hể?Cháu có...để lại dấu vết gì không?
*Hiroto*:Cháu ước là có thể đấy,vì năng lực của cháu là điều khiển nước,nên là sẵn tiện vừa xử ai xong là cháu dọn hiện trường luôn.Thật ra 1 tên bị cháu bắn xuyên qua đầu bằng đạn nước,4 tên còn lại cho chúng ngộp thở chết luôn
*Libra*:Cháu...cũng là sát thủ sao?
*Hiroto*:Không.Là một thằng nhóc muốn đập bọn Chính Quyền Thế Giới thôi,còn cô là...
*Libra*:Ừm...ta là một sát thủ,bọn Chính Quyền Thế Giới và Thế Giới Ngầm đều rất sợ ta.Vì vậy bọn sát thru vừa rồi có thể là của bọn Chính Quyền kéo tới
*Hiroto*:Thứ vị nhở...Cô nhận cháu làm đệ tử đi?Cháu cũng muốn theo con đường của cô
*Libra*:Tại sao chứ?
*Hiroto*:Cô cho cháu ở chung nhà rồi,và cháu cũng vừa cứu cô xong,cô phải đền đáp cho cháu cái gì chứ?
*Libra*:Thằng nhóc này ranh mãnh quá đấy,được thôi.Báo trước là làm sát thủ không phải chuyện dễ gì đâu đó nhá
*Hiroto*:Không dễ thì cháu mới làm,còn dễ thì thôi.
*Libra*:Vậy kể từ giờ cháu là học trò dưới trướng của ta
Và Libra đã đào tạo nên một thằng sát thủ với năng lực chiến đấu khá kinh khủng,không chỉ mỗi việc chém giết mà các kĩ năng khác như chế thuốc độc,giao tiếp,cà khịa,...Tất cả cậu đều học từ người phụ nữ này
Năm cậu lên 14 tuổi,cậu đã tìm được thuốc chữa cho căn bệnh của cô ấy.Cô ấy vui mừng không thể tả được và cậu cũng vậy.Đến năm 16 tuổi,cậu trở về nhà vì không muốn làm sát thủ nữa.Khi đến nơi thì người đâu không thấy,chỉ thấy mỗi một lá thư.Cậu hơi hoang mang vì tưởng đó là của bọn bắt cóc,nhưng gỡ ra đọc thì...
Gửi Hiroto
Là ta đây.Vì lúc này cháu đã là một Đại Sát Thủ rồi nên ta yên tâm lắm.Không ngờ ta lại có một đứa học trò vừa tài năng vừa đẹp trai như cháu.Thật ra ta vẫn muốn ở lại thêm chút nữa,nhưng sáng nay băng Râu Trắng đã đến đón ta,ông ta muốn ta quay về cùng đoàn tụ với ông ấy.Là một người vợ thì làm sao có thể từ chối cơ hội được sum vầy cùng chồng và con trai của mình chứ.Thôi thì ta đi đây,căn nhà này sẽ để lại cho cháu.Trong tủ còn có 200.000.000 beli nữa đó,hãy cố gắng sống tốt và thay ta làm Đại Sát Thủ nhá
Ký tên:Libra
Đọc xong lá thư mà Hiroto chỉ biết mỉm cười,cậu nhìn ra khung cửa sổ.Lúc này trời đã tối và mặt trăng đã lên cao,miệng lầm bầm
*Hiroto*:Đúng rồi nhỉ...Cũng phải đến lúc sư phụ đoàn tụ với gia đình rồi nhỉ?Cháu đâu thể ám sư phụ hoài được.Haiz...coi như sau này mỗi người mỗi con đường vậy...nếu có duyên,cháu hy vọng sẽ được gặp lại người...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top