chương 8
Hagar cùng Carazon đi mua một chút trái cây liền về.
- Anh không cần lúc nào cũng phải bế em vậy đâu. - Hagar.
- Anh đây chỉ là không muốn có tiểu manh nào ôm chân anh thôi. - Corazon.
- Em chỉ ôm có chút thôi mà. Ai kêu anh cao vậy chứ. - Hagar bĩu môi.
- Rồi rồi ngoan lát anh đặt em xuống là được chứ gì. - Corazon.
Hagar im lặng nhớ về 2 năm trước kgi nó gặp anh.
2 năm trước.
- Oái~ buồn ngủ quá đi. - Hagar vừa đi vừa bước đi thì vấc ngã khi đụng phải chân của ai đó.
Đó là một anh trai rất cao, cao gần 3m.
Anh ta có mái tóc vàng và khuôn mặt vô cùng khôi ngô, rất đẹp trai và khí chất quanh người rất dịu dàng và ấm áp.
Khí chất của anh y hệt người đó, người mà cô dù có chết cũng vô cùng nhung nhớ muốn gặp lại.
Và thế là theo thói quen khi ở cạnh người đó, cô liền ôm chân của anh rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau Corazon tỉnh dậy thấy có một cô bé tóc trắng rất đáng yêu ôm chân của anh, anh liền gỡ cô bé ra nhưng không thể.
Dù gỡ tay hay dù có kéo thế nào cũng không gỡ cô bé ra khỏi chân của anh được.
Lần thứ hai gặp.
Hagar thấy anh trai lần trước bị chính mình ôm chân liền chạy tới mà một lần nữa hung hăng, ôm lấy chân của anh.
- Gặp lại anh rồi. Em là Hagar rất vui được làm quen. - Harga lạnh lùng với khuôn mặt băng lãnh đặc trưng của chính nó.
- À anh là Donquixote Rosinante mật danh của anh là Corazon em có thể gọi anh là Cora-san. - Corazon mỉm cười với bé gái bám chân của anh.
- Cora-san. - Hagar khẽ gật đầu càng lúc ôm chân càng chặt hơn.
Nhiều lần sau gặp lại.
- Cora-san!!!- Hagar nó trực tiếp chạy tới ôm lấy chân của anh.
- Đừng ôm chân anh nữa mà!! Anh vang cầu em đó Hagar-san.- Corazon bất lực cầu xin tiểu manh nào đó bám chặt cứng chân của anh.
Và từ đó mỗi lần rảnh thì Hagar đều bám chặt trên chân của Corazon.
Điều đó có mấy lần Garp và 3 vị đô đốc nào đó nhìn thấy, thì chỉ muốn đem anh chàng tội nghiệp nào đó phanh thây ra làm trăm mảnh.
Quay lại bây giờ, một ngày bình thường trên cả bình thường của Hagar.
- Ai đây ạ! Cora-san?
- Law! Em thấy sao hả Hagar anh tìm thấy nhóc này đó........- Corazon vui vẻ bế law và kể hết mọi chuyện cho Hagar.
- Woa! Tuyệt nhỉ?- Hagar.
- Đấy anh nói rồi mà. - Corazon.
- Hừm. - Law.
- Thái độ gì thế này. Em là Hagar. - Hagar.
- Law. - Law.
Mấy năm sau đó.
- Hagar sao thế em?- Reiju.
- Không sao em ổn. Xin phép chị em về.- Hagar lạnh lùng cất bước rời đi khỏi tòa lâu đài của chị gái nó.
Hagar về tòa lâu đài của nó đuổi tất cả người hầu đi, rồi đóng sập cửa lại, mấy năm trước vì cứu Law mà Corazon đã không còn.
Cũng chính vì vậy mà nó không quay trở về Tổng bộ hải quân mà quay về nhà của nó.
Ngôi nhà thật sự của nó, với cha và các anh chị của nó.
Nó buồn vô cùng buồn.
Sabo rồi đến Corazon hai người quan trọng với nó đều đã không còn.
Cái tên của nó đúng thực sự đã nói lên tất cả.
Nó chỉ muốn thử yêu ai đó thêm lần nữa, thì cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi cái cuộc tình còn chưa chớm nở này khỏi nó.
Tình cảm của nó đã một lần nữa đã bị chối bỏ.
Một lần nữa trái tim của nó đã chẳng con ấm áp gì nữa.
Bây giờ tim của nó lạnh ngắt, không có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt vô cảm đó của nó cả.
Từ giờ về sau nó sẽ chẳng bao giờ cười hay khóc bất kì lần nào nữa.
Sẽ chẳng bao giờ.
Sáng hôm sau khi 4 người anh trai của nó làm nhiệm vụ trở về liền chạy đến tìm nó.
- Hagar!!! - Niji đẩy cửa xông vô đầu tiên theo sau là 3 người còn lại.
- Hagar sao em không mặc đồ!! - Ichiji khiển trách nhìn em gái nhỏ có mỗi cái khăn tắm.
- Hagar chào mừng em trở về em gái xinh đẹp của anh. Anh sẽ làm cho em một loại bánh ngon nhất mà em thích. - Sanji hai mắt trái tim nhìn em gái.
- Nhóc con vừa tắm hả? - Yonji nhìn qua thấy tóc nó ướt với cái khăn liền hỏi.
Mà do cả 4 dù thứ tự xông vô khác nhau, nhưng đều là cùng nhau nói 1 lúc nên Hagar chẳng nghe ra cái gì cả.
- Ra ngoài em cần thay đồ. - Hagar lạnh lùng liếc 4 thằng anh trai bằng ánh mắt vô hồn sắc lẹm.
- Tuân lệnh thưa công chúa. - 4 chàng hoàng tử Vismoke đồng thanh, xoay người lại đi ra khỏi phòng em gái và không quên đóng cửa lại.
Vài tiếng sau.
Hagar với khuôn mặt băng lãnh vô cảm ngồi cạnh Rejiu và Judge lão cha của nó, để dùng bữa trà chiều mà cha nó tổ chức để gia đình của nó có thời gian ở cạnh nhau.
Chị Rejiu thì nói chuyện với Judge về việc thay đổi một chút cho vương quốc đỡ cứng nhắc, còn các anh của nó đang vui vẻ nói về nhiệm vụ vừa hoàn thành.
Nó ngồi yên lặng lẽ uống trà mà tâm của nó lạng ngắt như tờ.
Khuôn mặt lạnh càng thêm lạnh lẽo hơn.
Gia đình nó cứ như thế này!
Cứ làm cho nó động tâm.
Cứ làm cho nó yêu quý.
Cứ làm cho nó khao khát.
Giá như cứ như thế này mãi mãi thì thật tốt biết bao.
Nhưng cứ như vậy....
......thì một ngày nào đó, điều đó chắc chắn sẽ lại sảy ra lần nữa.
Cuộc đời này sẽ thật nhẫn tâm cướp đi cái gia đình này của nó.
Và một lần nữa sẽ cướp đi những người mà nó yêu thương.
Và một lần nữa mọi thứ sẽ đều chối bỏ nó.
Không!!
Nó không muốn!!
Nó không hề muốn!!
Nó không hề muốn điều này!!
Đó không phải điều mà nó mong muốn!!
Nó chỉ cần không quá thân thiết với lão cha của nó!!
Nó chỉ cần không quá thân thiết với chị gái của nó!!
Nó chỉ cần không quá thân thiết với các anh của nó!!
Chỉ cần không thân thiết với ai thôi!!
Nếu cứ như vậy sẽ chẳng ai rời bỏ nó!!
Cũng chẳng có ai có thể làm nó đau đớn thêm nữa!!
Dù cho nó có lạnh lùng vô cảm đến đâu......
Chỉ cần không cướp đi gia đình của nó!!
Chỉ cần đừng cướp đi những người quan trọng trong cuộc đời nó!!
Chỉ cần đừng cướp đi những người yêu thương nó!!
Chỉ cần đừng cướp đi những người nó yêu thương!!
Chỉ cần đừng cướp đi những người nó trân trọng!!
Dù có bị họ ghét thế nào cũng được!!
Dù có bị họ chối bỏ thế nào cũng được!!
Chỉ cần họ sống thật tốt!!
Chỉ cần đừng vì nó mà không còn tồn tại!!
Chỉ cần họ sống và ở cạnh nó vậy là được rồi!!
Nó chỉ cần có vậy!!
Chỉ cần có thế thôi!!
Chỉ thế thôi!!
Đúng chỉ vậy thôi!!
Đúng chỉ thế là đủ!!
Quá đủ đối với nó!!
Như vậy là đã quá đủ!!
Đủ...
Đủ rồi....
Đủ lắm rồi...
Đã đủ quả rồi....
Đời nó chỉ cần có nhiêu đó!!
Chỉ dơn giản thế thôi!!
Chỉ thế....
Là đã quá đủ!!
Tí tách! Tí tách! Tí tách!
- Hagar có chuyện gì không ổn với con sao? - Judge lo lắng nhíu mày đau lòng nhìn cô con gái nhỏ.
- Hagar đừng như thế. Nói chị nghe chuyện gì khiến em đau lòng. - Reiju đau lòng nhìn nó.
- Đứa nào làm em buồn nói với anh. - Ichiji xoa đầu nó ánh mắt đầy lo lắng đau lòng.
- Hagar ngoan nào, đừng như thế. - Niji cũng đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó.
- Hagar! - Sanji lo lắng nắm chặt lấy tay của nó.
- Ai làm em khóc. Để anh đánh chết nó cho em. - Yonji tức giận đau lòng nhìn nó.
- Sao cơ? - Hagar ghi hoặc khi ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng, nó đưa tay lên sờ khuôn mặt của nó.
Một dòng nước ấm áp chạm vào tay nó chảy từ đôi mắt vô hồn của nó, chảy dài theo khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của nó.
Thật ướp áp và ấm áp làm sao?
Tại sao nó lại khóc?
Tại sao?
Vì nó đang hạnh phúc sao?
Không?
Nó không hề hạnh phúc!
Có lẽ nào là....
Vì không muốn mất đi cái gia đình này sao?
Cảm xúc của nó đang không ổn định.
Nó cần phải rời đi ngay.
Phải đi trước khi nó lưu luyến cái gia đình này.
Phải đi trước khi vì nó mà gia đình này sẽ rời bỏ nó.
- Xin phép, con phải đi. - Hagar lạnh lùng đứng dậy nhìn Judge mặc dù nó vẫn đang khóc.
- Con muốn đi đâu con gái? - Judge nhẹ giọng hỏi.
- Con không biết. Có lẽ là đi chu du trên biển cả rộng lớn này đi. Ngày mai con sẽ đi ngay. - Hagar lạnh nhạt.
- Tùy con thôi. Quyết định nằm ở con không phải ta. -Judge.
- Vâng. Cảm ơn người. - Hagar nói xong liền đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top