chương 7

2 năm sau.

Một ngày nó Hagar nhận được một cuộc gọi.

- Alo, là Ace à?

- H..hức,....hức....Hagar-nee...

- Luffy sao em khóc nói chị nghe ai ăn hiếp em. Là Ace hay Sabo.

- A..anh Sabo... chết rồi!!! Oa..oa...oaaa......

Lộp... cộp...

Chiếc Den Den Mushi rơi xuống.

Tai nó bỗng ù lại.

Nó không hiểu sao vừa nghe vậy trong lòng nó liền nhói đau.

Nó không biết cảm xúc này là gì, nó không biết lí do tại sao nó lại như muốn khóc.

Đó là người bạn, là người anh...là gia đình của nó.

Đau!

Nó đau!

Rất rất đau.

- Hagar-nee....

- Chị biết rồi....Luffy ngoan đừng khóc.....Chị không khóc thì.....em cũng vậy ta....phải sống thay.....cho phần còn....lại của Sabo.

- Vâng...Hagar-nee.....

Lần đầu tiên trong đời nó lại đau đớn đến vậy khi nghe tin ai đó đã mất.

Mẹ nó mất nó còn chẳng khóc nổi một giọt, vậy tại sao giờ nó lại khóc.

Tại vì sao?

Nó hiểu hết người nó yêu nhất, người duy nhất đã từng có thể khiến nó cười khiến nó khóc đã từng chết.

Giờ nó lại mất thêm một người quan trọng nữa.

Quả nhiên nó không bao giờ xứng đáng có được hai chữ YÊU THƯƠNG.

Bởi vì những kẻ yêu thương nó đều luôn luôn sẽ chết đi.

- Sa....bo....tớ...tớ....Aaaaaaaa.

Nó cứ thút thít mãi rồi gào lên.

Nó đã thất hứa rồi!

Đêm hôm đó cái đêm mà nó uống chén rượu thề cùng cậu ấy.

Nó đã hứa sẽ bảo vệ anh em của nó bằng mọi giá, dù cho nó phải chết đi nữa.

Nhưng nó đã không thể.

Nó đã không thể bảo vệ được cậu ấy.

Là tại nó đã thất hứa.

Tất cả đều tại nó!

Nếu nó không đến tổng bộ hải quân cùng ông thì chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra.

Tất cả đều do nó.

Nếu không phải tại nó Sabo sẽ không chết.

Đúng tất cả đều tại nó mà ra.

Chính nó, nó đã hứa nhưng chẳng thể thực hiện được những gì mà nó hứa.

Nó ngồi đó trên chiếc xích đu cảm nhận thời gian đang dần trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng...

Nó cứ ngồi yên chẳng nói một lời, nó đã vô cảm nhưng khi khóc lại thật thê thảm.

Đôi mắt xanh dương trong veo như bầu trời của nó dần trở nên đục ngầu và nước mắt của nó cứ thế mà lẳng lặng rơi xuống.

- Hagar ăn kẹo không em.

- Cora-san....anh không....phải đang làm.....nhiệm....vụ sao....

- Thì đi làm nhiệm vụ, nhưng anh ngồi chơi xíu cho đỡ buồn chán thôi ấy mà. Ngồi cạnh em chắc không việc gì đúng không?

- V...âng ạ.

Đã 2 năm trôi qua Hagar cũng chẳng ở Tổng Bộ Hải Quân nữa rồi.

Nghe tin băng hải tặc Doflamingo mới nổi gần đây đang có âm mưu gì đó, nên nhân việc khi chúng "nhận nuôi" những đứa trẻ.

Vậy nên đã trực tiếp nhét nó vào với mục đích là giúp đỡ anh trai này đây, Rosinante đang trà trộn vào đây để làm mật vụ cho hải quân.

- Có gì mà em buồn thế, sao em lại khóc sướt mướt hết thế này. Ai nghẹo em nói cho anh biết. Anh sẽ xử lí chúng.

- Chẳng có....ai giám...ghẹo em hết.....

- Thôi nào chúng ta rất thân mà. Có chuyện gì cứ nói với anh. Em không thể mãi buồn một mình được.

Nhìn bộ dạng này thì Corazon chả biết phải hành xử thế nào với cô nhóc này cả.

Dù là có thân thiết đi chẳng nữa đây cũng là lần đầu tiên anh thấy tiểu ác quỷ mặt lạnh của tổng bộ hải quân khóc.

- Nào nói cho anh nghe có chuyện gì nào cô bé ngoan. - Corazon đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ ướt áp của nó.

- Cora-san cảm ơn anh. Mà tay của anh ấm quá Cora-san. - Hagar mỉm cười nhẹ.

Lần đầu tiên nó khóc và cũng là lần đầu tiên nó cười.


Corazon mặt không hiểu sao đỏ rực lên nhìn cô bé đang vừa khóc vừa cười.

Có đánh chết anh ngay bây giờ anh cũng không giám tin đây là tiểu ác quỷ mặt lạnh nha.

Cô bé này rất đáng yêu nha.

Rất mong manh dễ vỡ nha.

- Cora-san em có một người bạn, cậu ấy là một người bạn thân một người anh em của em. Em đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng em không thể. Cậu ấy chết là lỗi của em phải không ạ.

- Đó không phải là lỗi của em đâu Hagar. Nếu đã là bạn thì cậu nhóc đó sẽ không trách em đâu.

Hagar khẽ đỏ mặt gật đầu khẽ đáp.- Vâng em biết rồi.

Đối với nó nếu nói ba đại ma vương kia là kẻ mà khiến nó phải đề cao cảnh giác.

Thì đối với Corazon lại là kẻ khiến nó phải đề cao cảnh giới.

Nếu nói nó không có cảm giác gì với anh là nói dối.

Tình cảm của nó dành cho Carazon rất đặc biệt.

Anh là người đầu tiên khiến nó rung động và khiến nó lo lắng.

Mọi bộ mặt của nó muốn giấu và quên đi đều được thể hiện trước mặt anh.

Nó muốn khóc để anh an ủi nó, nó muốn cười để anh thấy nó cũng biết vui.

Nó ghét mặc váy nhưng nó sẽ mặc vì anh thích vậy.

- Cara-san Mingo vừa bảo em đi mua đồ cho hắn rồi. Anh đi với em nhé.- Hagar mỉm cười nắm tay của Carazon.

- Được để anh đi với em.- Carazon xoa đầu Hagar.

Corazon giải trừ năng lực trái ác quỷ của anh.

Cái năng lực điệp viên có một không hai này.

Chỉ cần ở trong vòng tròn của anh, thì đến tiếng mưa rơi còn chẳng thể nghe được nữa kìa.

Và khi hoạt động ở đây thì anh ta sẽ giả câm, để tránh tai mắt xung quanh mình.

- Đi thôi anh. - Hagar kéo tay Carazon lồi xuống khỏi xích đu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top