chương 6
- Cháu chào ông. Ông nội ông vừa đến ạ. - Hagar.
- HAI ĐỨA CÒN KHÔNG BIẾT MÌNH PHẢI TRỞ THÀNH HẢI QUÂN SAO?!!!
BINHH!!!
BINHH!!!
BỐPP!!!
BỐPP!!!
Đây chính là Garp vị đô đốc đã bắt nó đấy.
Đúng là nó nhìn ông đánh Ace và Luffy mãi không chán.
Quả nhiên danh bất hư truyền, ông giáng xuống đầu Ace và Luffy một cú đấm khiến cả hai ôm đầu ngã lăn ra đất.
Nó biết cú đấm của ông đau thế nào, vì chính nó cũng đã từng hưởng phước từ cú đấm của ông rồi.
Nó đau khinh khủng luôn.
- Dadan đâu! - Garp.
- Vâng, có em thư đại ca.- Dadan.
BỐP!!!
- Tại sao tôi cũng bị đánh vậy? - Dadan.
- Tại vì ngươi không dạy dỗ lũ trẻ đàng hoàng. - Garp.
Dì Dadan cũng rất rất rất sợ ông chủ yếu là sợ bị ông tống vào tù ngồi bóc lịch cho qua ngày thôi.
- Hagar còn con. - Garp.
- Dạ! - Nó đen mặt nhìn Garp đe dọa nó bằng cái nắm đấm ngay trước mặt lạnh của nó.
- Con cũng muốn là hải tặc......
- Dạ con thì nghĩ con sẽ làm hải quân sẽ thì sẽ tốt hơn. - Hagar.
- Ông ấy... là Garp? Ông của Luffy, Hagar và Ace? - Sabo.
- Oắt con, ngươi cũng nói là sẽ đi làm hải tặc... - Garp.
Rồi xong luôn.
- Anh ấy không phải oắt con, anh ấy là Sabo! Bọn cháu
đã uống một chén rượu và thề sẽ trở thành hải tặc! - Luffy chen mồm vô.
- Chỉ được cái to mồm. -Ace.
- Sao chưa tra hỏi đã khai thế hả Luffy.- Sabo.
- Ngu ngốc. - Hagar.
Rắc... rắc!!!
Nó đã nghe được tiếng nói từ địa ngục vang lên rồi đây.
- Vậy là có ba thằng nhóc muốn bị ta cho ăn đòn!- Garp
- Không được chạy!!!
Nó nhìn mà chán luôn.
Ông chỉ đánh ba thằng nhóc mà đã tổn hại mất một phần tư của khu rừng.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì WTF nó bị ông bắt cóc đem đi rồi.
Và nó bị Garp xách lủng lẳng chẳng khác chó gì một món đồ chơi đi đến tổng bộ hải quân.
RẦM!
- Ông về rồi đấy à?
- Tôi về rồi đây!
Một ông bác với mái tóc...ờm, nó hình tròn hả???
Còn cả râu thắt bím quả là một lão già kì dị mà.
- Ông lại mang ai về thế?!
- À, nó là cháu gái tôi, Hagar, sau này sẽ là Hải quân, dắt tới làm quen trước!
- Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa!
Garp vừa cắn miếng bánh gạo vừa nói.
Hagar lạnh mặt rồi... ừ... hai lão già bàn là bàn về cái này à?
Garp đưa nó vào một căn phòng nhỏ nghỉ.
Thế là, một buổi sáng tẻ nhạt ở Tổng Bộ Hải quân đã bắt đầu.
Nhưng... chỉ là, thế đéo nào ông già này có ngu không thế?
Cái này mà gọi là luyện tập gì.
Cái gì mà chạy bộ 300 vòng, nhảy cóc 200 vòng, gập bụng 500 cái, nâng tạ 25kg, đấu đôi 4 tiếng đồng hồ...
Kém hơn những bài tập luyện mà nó tạo ra ở Gemma 66.
Nó hoàn thành tất cả trong một 1 buổi sáng với tốc độ rất nhanh.
Trong khi mấy thanh niên kia ai cũng làm phân nửa rồi gục ngã như hận không thể chết ngay tức khắc.
- Ông nội ông đây là giết người rồi. Họ chết hết con mịa rồi. Con chôn họ sống họ được không.
- Chà, vậy đạt tiêu chuẩn có mình cháu thôi à?
- Chắc vậy ạ.
- Nếu con đã hoàn thành xong bài của ta thì chuẩn bị đi, tiếp theo là Kizaru sẽ huấn luyền cho con đấy!
- Vâng ông nội.
- Yo~ đây là cô nhóc cần luyện tập à~ chúng ta ra sân tập thôi~
- Vâng ạ.
Và cuối cùng cũng có một bài tập mà cũng khiến nó hài lòng chút chút.
Một con khỉ vàng chóe, kêu một đứa nhóc bình dân...ủa nó là công chúa của Gemma 66 vậy nó có phải là dân thường không nhỉ.
Nó không có trái ác quỷ, không dụng cụ hỗ trợ, bắt kịp tốc độ của kẻ ăn trái ác quỷ ánh sáng.
Woa đấy chính là một bài tập tốt cho nó.
- Đệch con mẹ nó tuyệt.
- Ai ya... không được nói bậy~
1 tiếng...
- Đệch mé chạy nhanh dữ.
2 tiếng...
- Con chó khỉ kia bay đứng lại.
3 tiếng...
- Bà sắp tóm được bay rồi.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì nó đã tóm được chân của Kizaru với cái bộ dạng thở không ra hơi.
- oh~ bé con nhóc thật giỏi. Cố gắn nghê nha~-Kizaru đưa ánh mắt phóng đãng nhìn nó cái đứa nhóc bại liệt thở méo ra hơi.
Nó chết luôn con mịa rồi.
- Nè nè... đừng có ngủ sớm vậy chớ~ còn Akainu nữa mà~
Nó đưa ánh mắt trợn trắng nhìn cái thân vàng chóe đang nhoẻn cười trước mắt.....
Sát nhân... Hải quân đều là sát nhân... mấy lão già ở đây sao không biết thương trẻ em gì hết thế.
Hơn nữa... nó mới 8 tuổi đấy, đã vậy còn là tiểu nữ nhân, vậy mà còn bắt nó tập còn gấp đôi lũ nam nhân lớn tuổi kia...
Một lát sau...
Một thân ảnh đỏ rực khẽ chạm vào ánh mắt nó, nhưng mà gương mặt kia trông như muốn ăn tươi nuốt sống nó ế.
Đây kẻ này chắc chắn là quỷ vâng nó giám khẳng định luôn.
- Ngươi là cháu của Garp?
- Vâng ạ.
- Trước tiên cứ chạy 500 vòng đi, sau đó thì đi hít xà 200 cái, chống đẩy 300 cái...
Nó lếch xách chạy đi làm không thèm nói một tiếng.
4 tiếng sau...
" bíp... bíp "
Nó sắp ngừng thở rồi....mau gọi Garp đến để chôn cất nó.
Nó muốn có một cái lễ tang ngay bây giờ ngay và luôn.
Nhưng đời éo như mơ nó muốn chết mà đệch mẹ đéo chết được.
- Không tồi. Nhưng hôm nay hết ngày rồi, mai ta lại đến.
Ông ta... chỉ nói được nhiêu đó thôi đấy hả?
Cho nó cái câu " Ngươi làm rất tôt" hay " Khá tốt " không được hay sao mà vứt cho nó hai chữ "không tồi"!!!
- Oh, nhóc là người duy nhất vượt qua mớ bài tập của họ đấy.
Ác quỷ nọ vừa đi lại có kẻ khác kéo đến...
- Dạ ngài là.
- Thôi, ta lười lắm, không cần tập đâu, cứ ngủ đi.
Hagar méo chần trừ chấp tay như kểu chết rất mãng nguyện ngã bẹp ra đất ngủ luôn.
Nó ngủ không biết trời đất cuối cùng là Garp xách nó vứt về phòng.
Nhờ việc vượt qua mấy cái bài tập khốc liệt này mà nó đã nổi danh khắp cái Tổng Bộ, danh tiếng rất cao siêu....Tiểu ác quỷ mặt lạnh.
Chính những kẻ kia là Đại Ác Quỷ ở đây , nên nó chính là đồ đệ được cưng chiều nhất là Tiểu ác quỷ mặt lạnh.
Bởi vìcos oánh chết nó hay chọc nó cỡ nào thì nó cũng chó thèm cười một tiếng, nhếch môi cũng không luôn.
Tiểu ác quỷ mặt lạnh là người duy nhất sống sót sau những bài luyện tập chết người kia, là tấm gương của lính Hải quân.
Hơn nữa nó rất được cưng chiều bởi vì giao cho nó bài tập nào nó cũng hoàn thành.
Cũng chính vậy mà mọi người nói nó là độ đệ cưng của Đại ác quỷ Akainu vì hắn nghiện huấn luyện nó luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top