Chương 4
- Hagar-nee chị còn ngủ đến bao giờ nữa vậy? Ace-nii và Sabo đang đợi chị kìa.
Hagar mở mắt nhìn lạnh giọng. - Luffy để chị yên.
Vào 2 tháng trước Hagar nó chơi ngu leo lên tàu hải quân rồi bị đem đi.
Còn bị ông phó đô đốc bắt đi còn bị ép miễn cưỡng làm cháu ổng.
Rồi cái người ông vô trách nhiệm đó ném nó ở đây.
Thật may là nó sau vài lần đánh 3 cái thằng cháu ổng thì tụi nó cũng chấp nhận nó làm bạn.
Nó nhớ rõ lần đầu tiên nó gặp Ace.
Cậu ấy cũng như nó đã từng như vậy.
- Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- À...ừ...thì....cậu nghĩ thế nào về con trai của vua hải tặc. Cậu có nghĩ nó vốn dĩ không nên tồn tại không?
- Cậu đang nói chính cậu sao?
- Thì cứ nói đi, dù thế nào tớ cũng nghe được cũng chấp nhận hết đấy.
- Tớ cũng chẳng biết. Ở đời chẳng có gì là miễn phí cả. Bởi đây là thế giới của sự cho đi và nhận lại. Và cậu muốn cho đi cái gì? Lòng tốt sao? Cậu muốn nhận lại cái gì? Lòng thương cảm? Hay có lẽ là sự đồng cảm và công nhận của con người? Xin lỗi cậu. Nhưng ở đời chẳng kẻ nào có thể định đoạt mạng sống cho mình. Vì sinh ra họ là cha là mẹ, họ cho cậu hình dáng và cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì họ yêu nhau nên cậu mới tồn tại. Trừ khi cậu mạnh thì cậu sẽ là kẻ định đoạt mạng sống của người khác.
- Vì vậy?
- Câu trả lời của tớ là Cậu phải sống! Không sống vì chính mình thì cũng phải sống thay cho cha mẹ đã chết của cậu.
- Cậu không cảm thấy tớ là ác quỷ sao?
- Ác quỷ? Ha ha ha. Cứ làm ác quỷ mà sống thật với bản thân. Còn hơn mang bộ mặt thiên thần mà tâm hồn dơ bẩn Ace à. Ace nếu tớ được lựa chọn trở thành thiên thần hay ác quỷ. Tớ sẽ trở thành một ác quỷ thực thụ.
- Tại sao cậu không muốn trở thành thiên thần mà lại muốn trở thành ác quỷ?
- Bởi vì nếu trở thành thiên thần mà yếu đuối, thì tớ thà trở thành ác quỷ để có đủ sức mạnh để bảo bệ những người mà tớ yêu thương. Tớ thà trở thành ác quỷ để có thể bảo vệ được cho cậu Ace à.
- Tớ....tớ...tớ đi tìm Sabo cậu cứ ở đó đi.
Sau ngày đầu tiên đó Ace rất thân với nó, còn liên mồm nói sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ nó.
Nhưng mỗi lần đánh nhau thì đều thua nó hết.
________________________________________________________________________
- Này tớ còn muốn ngủ mà! Các cậu lôi tớ đi đâu thế?
Nó bất lực để bị Ace kéo đi mà không thể phản kháng.
Ace lôi nó đi vào trong rừng chỗ mà Sabo và Luffy đang đợi sẵn.
Cả bốn đứa cùng nhau uống rượu thề và trở thành anh em kết nghĩa.
- Sau này dù có chuyện gì sảy ra....ợ....tớ sẽ bảo vệ anh em của...ợ...mình...ợ...bằng mọi giá....ợ....dù có phải chết đi chăng nữa. - Hagar nói xong liền lăn ra ngủ.
Tửu lượng của nó vốn rất tốt nhưng giờ nó là đứa trẻ 8 tuổi nên nó luôn kị rượu.
Nó không muốn trẻ nhỏ mới 8 tuổi đã thành con nghiện rượu nên luôn luôn không thèm uống.
Giờ uống thì quả thật tửu lượng của nó giảm rồi.
Ace, Sabo và Luffy thấy nó ngủ liền mỉm cười nói gì đó mà nó không thể nghe được.
- Hagar-nee lớn lên em sẽ biến chị thành phu nhân của em.
- Hagar chờ đi chỉ cần khi cậu trưởng thành bằng mọi giá, tớ sẽ khiến trái tim lạnh lẽo của cậu rung động vì tớ.
- Sẽ không lâu nữa đâu cậu sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của tớ.
- Hagar cậu/chị sẽ sớm thôi sẽ thuộc quyền sở hữu của em/tớ. Mãi mãi yêu cậu/chị dù tương lai có thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đều sẽ một lòng yêu chị/cậu Hagar.
Tối đó bốn đứa ngủ trong rừng cả đêm đứa nào trên môi cũng đều mỉm cười.
________________________________________________________________________
- Hagar con đi xuống núi mua rượu Sake cho dì đi con.
- Vâng dì Dadan.
Và ở trong nhà ba đứa nhỏ lại cãi nhau khi Hagar vừa đi.
- Này em nói thật mà người mà Hagar-nee yêu nhất là em chứ bộ, em với chị ấy gặp nhau đầu tiên mà. - Luffy.
- Hagar với anh thân hơn! Hagar yêu anh nhất. - Ace.
- Nhưng Hagar với tớ hợp nhau hơn. Hagar yêu tớ nhất. - Sabo.
- Không Hagar-nee yêu em nhất. - Luffy.
- Không phải em. Người Hagar yêu nhất là anh. - Ace.
- Không phải cậu mà là tớ. -Sabo.
- Là em! - Luffy.
- Là anh! - Ace.
- Là tớ.- Sabo.
Cả ba cứ cãi nhau cho đến khi Hagar về đến nơi thì im bặt chẳng nói gì cả cũng chẳng thèm cãi nhau.
- Ủa? Không phải dì Dadan nói mọi người đang cãi nhau sao?
Nó thực sự không hiểu lúc nào nó đi mua rượu cho dì về, thì dì cũng nói là ba đứa này đang cãi nhau nhưng khi nó về đến thì.
Có cái gì đâu?
Chẳng có nổi một chút xích mích chứ nói chi là cãi nhau.
- Hagar cậu đừng có nghe bà già đó nói bậy. Chúng ta là anh em, sao mà cãi nhau được. Đúng không Sabo? Luffy?.- Ace
- Ace nói đúng đó Hagar không có cãi nhau gì đâu. - Sabo.
- Hagar-nee Luffy muốn chị bế! - Luffy chạy đến dơ tay nhìn Hagar.
- Rồi chị bế em là được. - Hagar bế Luffy lên đi ra ngoài.
- Cái thằng nhóc này nó nhân cơ hội thật đấy. - Sabo.
- Này Luffy đừng có mà lợi dụng đấy. - Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top