chương 3

Sanji hôm sau đến lâu đài của Hagar bắt đầu cho việc huấn luyện.

- Sanji-nii không cần phải tới sớm vậy đâu.

Nó thờ ơ lạnh lùng nhìn Sanji chưa chi mới 7h sáng đã vác mặt tới.

- Hagar anh muốn trở nên mạnh. Đã nói rồi mà. Nào mau giúp anh đi chứ.- Sanji không hài lòng lắm về thái độ em gái dành cho anh.

- Rồi rồi. Đầu tiên cho anh thích ứng cái đã mau chạy 100 vòng.

- Hả? Sao nhiều dữ vậy!!

- 200 vòng.

- Hagar anh chịu sao nổi chứ?

- 300 vòng.

- Xin em đó Hagar.

- 400 vòng.

- Ha....

- 500 vòng không nói nhiều tất cả là vì tốt cho anh. Ai kêu lúc em nói 100 vòng thì không chịu. Nhanh lếch cái xác của anh chạy 500 vòng cho em.

- Rõ. - Sanji.

2 tháng ở với Hagar chính là địa ngục với Sanji.

Mỗi buổi sáng đều phải chạy 500 vòng, nhảy cóc 500 cái, hít đất 700 cái, phải bơi 25km, hít xà đơn 400 cái, đứng tấn 4 đến 5 tiếng một ngày.....toàn là mấy cái bài huấn luyện ác quỷ không à.

Sanji cũng đã cố lắm rồi lại còn phải luyện chiến đấu, mà điều làm anh vui đó là anh đã có thể hạ gục những người lính trong lâu đài của mình.

Đó là điều từ trước tới giờ anh không thể làm.

Chính điều đó khiến anh càng quyết tâm luyện tập cái bài huấn luyện ác quỷ này của em gái.

Một ngày nọ Reiju đến chơi với Hagar.

Sanji nghĩ bản thân sẽ có được một ngày nghỉ, ai ngờ bài tập còn tăng gấp đôi.

Nó nhìn Sanji cái ý đồ của anh tưởng nó không biết chắc.

Muốn gọi chị lớn đến đây chơi để nó lơ là cho anh nghỉ một hôm sao?

Cưng rất tốt nhưng nó rất tiếc.

Rất tiếc mơ đê cưng.

Đừng có mơ mộng hão huyền gì.

Mà cũng tốt nhất đừng có ngu muội mà mong chờ.

Hết hạn 2 tháng Hagar kéo Sanji đến phòng luyện tập đặc biệt.

- Đến đủ rồi thì mấy đứa tiến hành kiểm tra ngay. Đã rõ chưa.

- ĐÃ RÕ THƯA CHA.

- Rõ thưa lão già. - Hagar nhìn qua anh chị của nó.

Cha cha đồng thanh phết đấy chứ gì...

Các bài kiểm tra cả 6 chị em hoàn thành xuất sắc.

Judge mỉm cười hài lòng còn các anh trai còn lại của nó rất ngạc nhiên khi bị Sanji vượt mặt.

- Này tao với mày đấu một trận đi. - Yonji.

💢Sanji một dấu thập nổi lên, cái thằng này nó là em trai anh đấy.

- Này phế vật chúng ta đấu đi. - Yonji.

💢💢Sanji nhịn anh không thể đánh em trai điều này anh học từ em gái.

Là anh thì phải nhường em, Yonji dù anh ghét thằng đó nhưng nó là em trai anh tuyệt không thể đánh.

Hagar nó nhìn Sanji mím môi cau mày nhịn không đánh người thì mặc kệ luôn.

Chuyện ai người đấy tự đi mà xử lý đi.

- Này....này.....này....này....mày có nghe tao nói không đấy? - Yonji.

- Xõa đi anh. - Hagar vỗ vai Sanji một cái.

- Đệch con mẹ nó! Anh mày nhịn mày giờ rồi đấy, mày có câm ngay không hả. Anh mày đủ mạnh để nghiền nát mày đấy em zai à. Đệch mẹ. Mày muốn đánh chứ gì! Anh sẽ nghiền nát mày ra bã. - Sanji tức giận chạy tới tóm cổ áo Yonji xả một trận rồi ném đi xa.

Yonji ngơ ra chuẩn bị tư thế để chiến đấu.

Sanji tỏa ra một làn khí đen rồi hoàn toàn biến mất, khi Yonji còn chưa hiểu gì đã bị đánh tới tấp.

Judge mỉm cười càng ngày càng tươi, cuối cùng Sanji cũng không làm ông thất vọng.

- Lão già con đã nói rồi con sẽ huấn luyện Sanji-nii đủ để khiến ông không thất vọng đúng chứ? - Hagar.

- Cảm ơn con Hagar. Vì đã khiến mối lo của ta biến mất.- Judge.

Rejiu mở to mắt há hốc mồn, em trai thứ ba của cô từ khi nào lại mạnh đến thế!

- Nó thằng phế vật đó mạnh quá! - Niji không thể tin vào mắt mình.

- Hagar em huấn luyện cho nó sao? - Ichiji liếc nhìn sang em gái.

- Vâng. Có mỗi 2 tháng thôi Ichiji-nii. - Hagar qmặt lạnh nhìn.

2 năm sau nó lên 8.

Hagar nó cảm thấy sự thay đổi rõ dệt về gia đình của nó.

Nó không biết phải nói sao nữa.

Ấm áp hơn chăng?

Nhưng nó không cầm cái sự ấm áp này vì cứ mãi như vậy sẽ chỉ khiến nó yêu đuối hơn thôi.

Ngày hôm nay nó phải lếch xác đi học kiến thức.

Nó ngồi cạnh Ichiji, Sanji.

Còn Njij ngồi sau nó, chị Rejiu ngồi cạnh Niji và Yonji.

- Sanji!! anh nói bao lần rồi em đừng có đem động vật vào đây. - Ichiji đập bàn nhìn sang con rùa trên bàn.

- Có sao đâu Ichiji-nii. Con rùa này em thích là được. Hơn nữa cha đã cho phép rồi. - Sanji mặc kệ chơi với chú rùa.

- Sanji-nii nó nhìn em kìa em đánh nó được không? - Yonjji trừng mắt nhìn con rùa.

Sanji, Niji và Ichiji đồng thanh - Không được.

- Fu fu fu~ mấy em chơi thật vui. - Rejiu.

- Hagar cấm đem con mèo đó vào đây. - Niji nhìn ra ngoài cửa thấy em gái đang ôm một con mèo chuẩn bị bước vô.

- Hể!!! - Hagar nhìn xuống con mèo đáng yêu của nó.

________________________________________________________________________

Hagar nó trả thù cho cái bánh trong ngày sinh nhật 8 tuổi của nó bị bốn thằng anh mất nết ăn hết sạch, không chừa một miếng nào cho nó.

Nó liền nhân lúc mọi người ở cùng nhau đợi Lão cha đi liền thả một con gián ra.

- Áaaaaaaaa gián kìa.- Yonji.

- KYA!!!!TRÁNH XA TAO RA. - Niji.

- Đừng lại đây Áaaaaaaaa. - Ichiji.

- Không được lại gần tao......cứu em với. - Sanji.

Thế là nó chứng kiến cái cảnh hay con mẹ nó rồi.

4 anh em ôm nhau ngồi trên tủ lạnh mà có điều, nó không hiểu chị Rejiu lên đó làm cái gì nữa.

- Phụt!! - Hagar giật mình bịt miệng lại không thể tin được mở to mắt.

Là nó vừa cười sao?

Chuyện đó là không thể vì nó đã quên đi cách cười từ lâu lắm rồi.

Rejiu, Ichiji, Niji, Sanji và Yonji nhìn về hướng kẻ vừa phát ra tiếng cười liền lắc đầu.

Em gái mặt lạnh dù có đánh chết chắc chắn sẽ không bao giờ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top