chương 2

-Hức....hức......sao mẹ lại bỏ con chứ. - Sanji ngồi trước mộ mẹ khóc.

Còn nó thì đang cúi ngầm mặt xuống vì nó không có một cảm xúc nào nữa kể từ khi nó chào đời.

Mà từ trước tới giờ nó đã vốn là như vậy rồi.

-Chúng ta về thôi Sanji-nii.

- Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em Hagar.- Sanji đứng dậy ôm nó vào lòng.

- Bảo vệ? Ai? Em sao? Em rất mừng vì anh nói được câu đó. Nhưng nếu anh không thể bảo vệ được em thì ta đổi nhé. Em sẽ bảo vệ anh. Dẫu sao em cũng mạnh hơn anh nhiều.- Hagar nhướng mày nhìn người anh ba này của nó.

Sanji đang quyết tâm bảo vệ em gái mãnh liệt, thì bị chính đứa em gái này tạt cho một xô nước lạnh vỡ luôn ý chí vừa chớm nở.

Về đến Gemma 66 thì Niji anh thứ của nó đứng trước cửa.

- Hagar em không nên đi cùng với nó. Còn mày bây giờ là muốn trốn luyện tập hả ? Sao giờ này mới vác cái xác về. -Niji kéo nó ra nói với Sanji.

- Sanji-nii cũng là anh trai của em Niji-nii. - Hagar lạnh nhạt nhìn người anh thứ của nó.

- Hagar......- Niji không nói nữa tức giận nhìn Sanji.

Lúc nào em gái cũng là đi với cái thằng phế vật này, nó chẳng có gì để em gái để ý cả.

Chẳng có gì.

Tại sao em gái luôn để ý đến nó.

Niji nhào lên định đánh Sanji thì bị nó kéo lại ôm lấy nói :

- Niji-nii ! Dừng lại Sanji-nii cũng là em của anh mà đừng đánh. Nếu đánh em sẽ không gọi anh một tiếng nii nữa! Em sẽ kệch mặt anh luôn.

Niji nhịn nhịn, nếu mà đánh cái thằng này, em gái sẽ kệch mặt anh.

Em gái bình thường cũng không nghét cũng chẳng yêu hay ưa gì anh.

Nhưng anh lại chỉ mong được em gái chút ý dù chỉ một chút.

Nếu bị em gái kệch mặt thì anh đi chết cho lành.

- Hagar nhớ không được ở đây lâu. Anh về trước. - Niji xoa đầu nó rồi tức giận bỏ đi.

Nó nhìn Niji bỏ đi rồi lại nhìn Sanji thì nó khẽ ngạc nhiên.

Đôi mắt đó là sao?

Cái ánh mắt như thể ham muốn chiếm giữ và muốn giết người đó, tại sao lại xuất hiện trên khuôn mặt của Sanji?

Sanji thực sự rất muốn giết chết Niji, không chỉ Niji mà còn Ichiji và Yonji nữa, anh muốn giết tất cả những ai chạm vào em gái của anh.

- Sanji-nii anh nghe em nói này. Những kẻ yếu đuối không có quyền hay lựa chọn số phận. Vì cái thứ được gọi là số phận của họ là không ngừng bị nghiền nát bởi kẻ mạnh. Và anh thì sao? Trở thành kẻ mạnh hay là bị nghiền nát bởi những kẻ mạnh hơn?- Hagar nắm lấy tay của Sanji lạnh lùng lên tiếng.

- Anh không chấp nhận bản thân bị nghiền nát bởi một ai đó. Anh muốn mình phải là kẻ nghiền nát kẻ khác, chứ không phải chính mình là kẻ bị nghiền nát.- Sanji xiết chặt lấy tay của nó ánh mắt kiêng định. - Hagar giúp anh trở nên mạnh mẽ. Dù giá nào cũng được. Anh muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được em.

- Đây là anh nói. Từ ngày mai đến lâu đài của em.- Hagar.

- Được! Từ ngày mai anh sẽ cố gắng tập luyện. - Sanji cười rồi chạy đi.

Hagar nhìn Sanji chạy đi có chút vui lại có chút ấm áp.

Trẻ con thật quá dễ bị dụ.

Anh của nó đứa nào cũng rất đáng yêu và đáng ghét như nhau.

Mà Sanji vào tay nó thì sẽ không mạnh nhưng nó sẽ khiến Sanji mạnh hơn ba thằng anh kia của nó.

Đó là điều chắc chắn nhưng nó phải báo với lão cha trước đã.

Điều duy nhất nó hài lòng với lão cha của mình là việc ông ta xây cho mỗi đứa con một tòa lâu đài riêng kể cả Sanji cũng có.

Điều đó chứng tỏ ông ta rất hào phóng với những đứa con của mình.

Nó biết ông không nghét Sanji vì dẫu sao cũng là con của ông, nhưng ông chỉ hận không thể khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Nỗi lo của ông và nó giống nhau đều là hận không thể rèn luyện Sanji trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

- Lão già con vào được không? - Hagar đứng ở cửa khinh thường kẻ vừa hé cửa nhìn trộm mong chờ con gái nhỏ là nó đến.

- Hagar sao. Vào đi con. - Judge mỉm cười mặt lạnh nhưng trong lòng đã vui như mở hội.

Con gái nhỏ đến rồi nha.

Cô con gái đáng yêu xinh xắn tuyệt phẩm của ông nó đến rồi.

- Có chuyện gì sao Hagar mà con phải đến tìm ta giờ này? - Judge nhướng mày tò mò hỏi.

- Lão già. Từ ngày mai Sanji-nii sẽ luyện tập ở lâu đài của con. Con sẽ khiến Sanji-nii mạnh mẽ hơn ít nhất đủ cho lão già ông vừa lòng. - Hagar.

- Vậy có được không con. Hagar con biết đấy Sanji thằng bé luyện tập bình thường đã không chịu nổi. Giờ luyện tập với con, chẳng khác nào ép chết nó sao? - Judge.

Cái này ông thật lo lắng.

Vì những bài huấn luyện gần đây của các con ông đều là đứa con út nghĩ ra hết.

Ông không nghét Sanji mà rất yêu thương cậu con trai này, nhưng ông chỉ sợ đứa con này quá yếu nên luôn bắt nó luyện tập.

Nhưng Sanji thật sự luôn khiến ông thất vọng.

Giờ vào tay tiểu ma đầu này chẳng khác ép con trai ông đi chết sao?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dẫu sao cũng là anh em nên chắc Hagar con bé sẽ không nỡ nhìn anh trai nó chịu khổ đâu nhỉ.

Nó chờ lâu mà lão cha chẳng phản ứng như đang do dự đấu tranh suy nghĩ gì đó liền quát lớn. - LÃO GIÀ ÔNG SUY NGHĨ GÌ ĐÓ. YÊN TÂM CON KHÔNG ĐỂ ANH TRAI CỦA CON CHẾT ĐÂU. CHO CON 2 THÁNG RỒI LÃO GIÀ ÔNG SẼ THẤY SANJI-NII LỘT XÁC THÀNH CON NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC. CON MẸ NÓ!! LÃO GIÀ CHẾT BẦM NHÀ ÔNG LÀM CON ĐAU HỌNG QUÁ. CÒN NGƠ RA CÁI BEEP** GÌ!!!

- Được ta chấp thuận. Nhưng con không nên quát cha của con chứ con gái. - Judge nhìn con gái nhỏ bắng cái ánh mắt " Con làm người ta tổn thương, con gái ngoan mau làm gì an ui cha đi!! "

- Rồi làm sao? Con đéo nói chuyện với lão già ông nữa, đi đây. - Nó lạnh nhạt khinh thường bỏ đi vứt lại một câu. - Cái ánh mắt đó lần sau mà để con nhìn thấy liền GIẾT!!

- HAGAR!!! - Judge hét lên con gái cưng vậy mà không những quát ông mà nó còn muốn giết ông. - Con gái con không còn yêu cha nữa.

Ở bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng hét của cô gái nhỏ.

- YÊU CÁI BEEP** CON CHƯA BAO GIỜ YÊU CÁI LÃO GIÀ ÔNG, NÊN THẾ CHÓ NÀO MÀ KHÔNG CÒN YÊU. VỐN DĨ LÀ CON CHÓ YÊU ÔNG MÀ. LÀM ƠN LÀM PHƯỚC BỚT TỰ LUYẾN ĐI CHO CON NHỜ. ĐỪNG CÓ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH NỮA LÃO GIÀ THỐI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top