Chương 3: Tôi đã chết? [Đã chỉnh sửa]

Tôi bừng tỉnh giấc.

Không phải là tôi đã chết rồi sao? Vậy đây là địa ngục sao?

Có vẻ như là không phải. Nơi đây trông giống như một khu ổ chuột thì đúng hơn. Tối tăm và hôi thối. Một thứ mùi đặc trưng ở đây.

Tôi không biết tại sao tôi có thể đến được đây nhưng tôi cần thoát ra khỏi chỗ này trước. Mỗi một phút giây tôi ở lại nơi này thì tôi sẽ càng nguy hiểm. Dù sao đây cũng không phải một nơi tốt đẹp gì. Và những cư dân ở đây hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua con mồi béo bở như tôi đâu.

Tôi cố gắng đứng dậy trên đôi chân tê cứng của tôi. Có vẻ tôi đã ngất khá lâu rồi. Cả cơ thể tôi đều đang đau nhức không ngừng. Còn đầu tôi thì quay như một cái chong chóng vậy. Tôi vươn tay lên cố bám vào vách tường cho khỏi ngã. Nhưng....

"Cái quái gì vậy?!!! Đây là-"

Là do tôi đang ảo tưởng hay sao mà cơ thể tôi lại thu nhỏ thế này? Cái cơ thể thấp bé này là tôi sao.....?

Giờ tôi mới để ý nhưng có vẻ tầm nhìn của tôi cũng đã thấp đi nhiều. Chẳng lẽ tôi đã trở thành một đứa trẻ? Nhưng không phải tôi đã bị tên khủng bố bắn chết rồi sao? Cái cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ấy tôi vẫn nhớ như in. Tôi chắc chắn rằng tôi không thể nào sống sau phát đạn đó được. Tốt xấu gì thì tôi cũng là một bác sĩ thực tập. Không thể nào có chuyện tôi sẽ đánh giá sai tình trạng của bản thân được.

Từ từ đã.... Vết thương của tôi đã biến mất rồi??!! Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy..?!?!!!

Chẳng lẽ tất cả những điều mà tôi đã trải qua trước giờ bên Akako chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng cái cảm giác chân thực đó.... Nó thật sự chỉ là mơ sao? Một giấc mơ hão huyền của một đứa trẻ nghèo khổ nơi bẩn thỉu này sao....? Vậy rốt cuộc thì tôi là ai......?

Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh đầu tôi. Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Sự bình tĩnh bấy lâu nay của tôi giờ đã không còn nữa. Tôi cảm giác được sự tuyệt vọng từ sâu trong thâm tâm tôi.

Tôi ngã khụy xuống đất.

Dường như sự thật tàn khốc ấy đã đánh bại con người nhỏ bé đó. Giờ đây con người ấy chỉ có thể nằm co ro trong khu ổ chuột này. Mặc cho những cảm xúc tiêu cực xâu xé linh hồn bé nhỏ.

Cơn buồn ngủ chỉ chực chờ có vậy mà lao đến tôi. Giờ đây kể cả mặt đất lạnh băng cũng không khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi dần dần nhắm mắt lại.

Cuối cùng tôi vẫn gục ngã trước những cảm xúc tiêu cực ấy, gục ngã trước con quái vật mang tên "sự thật" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top