Chương 2: Một ngày mệt mỏi [Đã chỉnh sửa]

Cảnh báo: Có yếu tố thô tục ở cuối chương. Cẩn thận trước khi đọc. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm khi độc giả phàn nàn về vấn đề đã được báo trước này.

Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để đi chơi.

Đó là điều mà tôi đã rút ra khi lâm vào tình trạng này.

"Ngồi im không tao nổ súng bắn bây giờ!"

Yep. Bọn phản động. Thật sự thì không vui tí nào.

Cái lũ này cứ rảnh hơi một phát là náo loạn chỗ này, náo loạn chỗ kia như mấy thanh niên đang trong giai đoạn mới lớn mong muốn được chú ý vậy.

Mà bọn chúng không thấy nóng à? Hôm nay gần 40° đấy thì mà bọn chúng vẫn bịt mặt kín mít được. Hm... Có vẻ đáng suy ngẫm nha.

Thôi dừng xàm ở đây. OOC hết cả tính cách nhân vật rồi.

"Ngồi im đi con kia."

Ể? Hắn nói tôi à????

Đương nhiên là không, hắn đang nói con bạn tôi mới đúng.

"Mày còn trừng tao?!!"

Đùa, bình tĩnh giùm có được không?!?!!! Đời vẫn còn dài mà. Một khi hắn lên cò là mày xác định đấy. Mày quan tâm một chút đến tình hình hiện tại được không?!!

#Hiện giờ tôi có cảm giác muốn tát vào đứa bạn thân vài cái nhờ sự thông minh đột xuất của nó. Làm sao bây giờ? Online chờ gấp!

Tôi cúi đầu xuống. Tránh đi ánh mắt của hắn.

Tâm trạng tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Từ khi quen biết nhau, tôi chưa từng thấy Akako cư xử như vậy trước đây. Điều đó khiến tôi cảm thấy hoang mang.

Bình tĩnh lại nào. Căng thẳng chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh bản thân, cuối cùng tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Cẩn thận ngước đầu lên, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.

Hiện nay Tên số 1 đang cầm khẩu súng chĩa vào con bạn tôi nhằm đe dọa. Có vẻ đây là một tên dễ manh động. Tốt nhất không nên chọc tức hắn. Mặc dù con bạn tôi đang làm vậy. Chẳng hiểu nó vứt bộ não mà nó luôn tự hào đi đâu...

Có vẻ Tên số 2 cố khuyên Tên số 1 bình tĩnh lại. Ít nhất thì Tên số 2 cũng có não hơn Tên số 1. Tên số 3 thì đang đứng từ đằng xa nghe ngóng tình hình bên này.

Những tên khác thì đi xung quanh canh gác để chắc chắn không một "con cá" nào thoát ra khỏi đây được.

Sau một hồi quan sát tôi đã suy luận ra được vài thứ:

Hôm nay lễ hội sẽ rất đông. Hiển nhiên việc kiểm tra cũng sẽ không được nghiêm ngặt. Dù sao cũng có rất nhiều người cosplay trong lễ hội cos những nhân vật kì quái nên sẽ chẳng ai nghi ngờ bọn chúng.

Tiếp theo chắc chắn phải có một nơi nào đó để chúng nó mang được vũ khí vào trong đây. Do dạo này các vụ bạo động nhỏ lẻ hay diễn ra với số lượng tăng dần đã khiến cho chính phủ để ý và quản lí vũ khí nghiêm ngặt hơn nhiều.

Thứ ba vài người trong số chúng có khả năng là lính đánh thuê. Bọn chúng được huấn luyện rất bài bản. Có thể dễ dàng hạ gục tất cả bảo vệ. Nhưng lính đánh thuê đi phản động? Vô lí. Có lẽ giả thuyết này sẽ được kiểm chứng sau. Bên cạnh đó, tất cả những tên còn lại cũng không phải dạng vừa. Ít nhất 1 tên trong số chúng có thể dễ dàng hạ 1-2 người trưởng thành mà không tốn nhiều sức lực.

chủ mưu hình như là Tên số 2. Vì thái độ những tên khác có vẻ khá tôn trọng tên đó. Thậm chí Tên số 1 còn bình tĩnh nhanh hơn tôi nghĩ. Mặc dù tôi còn khá nghi ngờ về giả thuyết này.

Thường thì phản động là những người chuyên chống đối, săn lùng và đàn áp cải cách trong quản lý nhà nước. Vậy nên không khó để có thể đoán được động cơ của chúng.

Cơ mà điều nguy hiểm đó chính là chúng sẵn sàng tấn công người dân vô tội. Dù là người già hay trẻ nhỏ, dù là phụ nữ hay bất cứ ai. Chúng đều có thể tấn công.

Áp lực từ chính bản thân đang đè nặng lên ngực tôi. Đây là lần đầu tiên có kế hoạch thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tch. Nếu mà tôi mang thanh kiếm thật đi thì còn có khả năng giải quyết được bọn này chứ tình hình hiện tại thì khó nói lắm. Tất cả là nhờ việc nghiêm cấm mang vũ khí nguy hiểm theo người nên tôi không thể mang thanh Kikoku đi. Vì vậy cái kiếm mà tôi cầm hôm nay chỉ là đạo cụ cosplay thôi.

Hơn nữa từ khi xuyên sang đây tôi cũng không thể sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ được nữa. Có lẽ là do không phù hợp với quy luật vận hành của thế giới này nên nó không cho sử dụng.

Càng nghĩ càng ra nhiều vấn đề khó giải quyết hơn.

À mà giờ tôi mới chợt nhận ra hôm nay cửa hàng bán bánh ở cuối góc phố có sự kiện đặc biệt và giờ thì tôi sắp muộn. Hỏng hết cả kế hoạch rồi.

Nghĩ lại thì chúng ta đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đúng không? Khi mà cái khẩu súng nó đang chĩa vào con bạn "thân" của tôi đúng không? Vậy mà tôi vẫn nghĩ đến đồ ăn được. Giờ tôi mới cảm thấy bản thân cũng khá máu lạnh đấy chứ.

Vậy mà tôi lại cho rằng bản thân có cơ hội trở nên "tốt đẹp" hơn cơ đấy. Quả nhiên bản tính con người là thứ khó thay đổi mà.

"Thì sao"

Lại nữa sao?! Mày không thể ngồi im sao?!

Tôi chỉ mới rời mắt khỏi nó có một lúc và nhìn xem nó lại đang làm gì kìa. Tiếp tục khiêu khích hắn, tên số 1 kia?!?!? Nó đang đùa tôi chắc. Trong khi tôi đang tìm cách giữ an toàn cho nó thì nó lại hành động như vậy??!

Tôi biết là Akako rất ghét bọn phản động cơ mà tôi không nghĩ là nó nghiêm trọng như vậy. Mặc dù trong đầu tôi đang hiện ra vài giả thuyết nhưng bây giờ không phải thời điểm để kiểm chứng. Tôi cần phải làm gì đó ngay bây giờ.

"Một con điếm như mày mà cũng dám khiêu khích tao?! Loại phụ nữ như mày chắc cũng lên giường với nhiều thằng rồi nhỉ? Oh ban nãy tao thấy mày cũng lắc lư với vài thằng rồi đấy chứ. Nhưng nhìn xem giờ chúng nó còn không dám ngước đầu lên nổi. Hahaha... Hoặc là mày có thể đi theo tao và chúng ta sẽ cùng có một buổi tối vui vẻ. Biết đâu tao sẽ tha cho mày. Hahaha..."

Đạp Akako một phát mạnh. Hắn bắt đầu nói ra những lời lẽ thô tục.

Lần đầu tiên tôi thấy Akako chật vật đến thế. Mái tóc cô ấy rũ rượi. Quần áo nhăn nhó. Đặc biệt là đôi mắt cô ấy. Không còn vui vẻ, trong sáng nữa mà ánh lên từng tia hận thù.

Có lẽ tôi chưa từng thật sự hiểu người bạn "thân" của mình.

"Cút. Tao sẽ không bao giờ tha cho lũ chúng mày. Lũ người nhân phẩm còn không bằng súc vật"
Akako gào lên.

Mọi việc dần thoát ra khỏi dự kiến của tôi. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, việc hy sinh vài mạng người là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi đã quan sát và nhận thấy rằng những người khác cũng đã bắt đầu có vài hành động phản kháng nho nhỏ. Điều đó có lẽ đã khiến cho bọn chúng trở nên tức giận hơn.

Vậy nếu tôi là bọn chúng, tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ cảnh cáo bằng vũ lực. Thứ hiệu quả nhất đối với tình hình hiện tại.

Xâu chuỗi lại hết tất cả dữ liệu tôi nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn.

Phải chăng tôi đã sai ở đâu đó?

Tập trung lại tinh thần một lần nữa. Tôi dần đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Và rồi một ý tưởng chợt lóe lên.

Nếu mục tiêu của bọn chúng không phải chính phủ mà là người dân vô tội thì sao?

Kết nối với những giả thuyết mà tôi có trong đầu hiện nay điều đó càng trở nên hợp lí hơn.

Bất giác tôi nhận ra bàn tay tôi đã trở nên lạnh cóng và ướt đẫm mồ hôi. Đã từ rất lâu rồi tôi mới lại trải nghiệm cảm giác này. Sự sợ hãi. Chúng tràn ngập trong lòng tôi, len lỏi vào từng kẽ sâu nhất trong trái tim tôi. Thật đáng sợ.

Tôi đang sợ. Sợ những điều tôi nghĩ là sự thật.

Nếu suy luận của tôi là đúng thì điều này thật sự quá nguy hiểm đối với tất cả mọi người ở đây.

"Dọn cho gọn gàng vào đấy" Tên số 2 bất chợt lên tiếng.

Giọng nói bất chợt vang lên. Kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

"Đương nhiên" Tên số 1 đáp lời. Hắn giơ súng lên và chỉ vào Akako.

Không!!!

Tim tôi như ngừng đập. Có thứ gì đó dường như đang rít gào lên bên tai tôi. Ra lệnh cho tôi phải làm gì đó.

Một tiếng động vang lên.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòe dần đi.

Hình như ai đó đang gọi tôi.

Nhưng mí mắt tôi trở nên nặng trĩu. Cứ như có ai đó đã rút cạn hết sức lực của tôi vậy.

Bóng tối dần bủa vây lấy tôi.

Và rồi tất cả mọi thứ chìm vào yên lặng.

Well, nói chung thì tác giả lại vừa hoàn thành một núi bài tập xong và cố gắng sửa chương mới sớm nhất có thể. Tác giả cảm thấy đi học còn không nhiều bài tập thế này. Tác giả cảm thấy nản. Nhưng tác giả vẫn sẽ cố để sửa và viết thêm chương mới theo lịch 1tuần/ chương. Mặc dù nó chỉ là lịch tạm thời và có thể bị xáo trộn trong tương lai.

Dù so thì tác giả cũng đồng thời cố gắng trau dồi thêm kiến thức về cách viết ngôi thứ nhất và chợt nhận thấy rằng tác giả rất dễ sa vào kể lể tâm trạng của nhân vật chính. Tác giả phải thừa nhận ngôi thứ nhất không phải là lựa chọn tốt nhất. Cơ mà nó cũng đáng để thử, không phải sao?

P/s: Tác giả ngu miêu tả thật sự luôn ý. Có gì góp ý cho tác giả nhé (=^・ω・^=)

-_Cafein_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top