Chap 7
Quay trở lại với Kotori, nó hiện đang trôi vô định trên biển với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
"Bây giờ mình nên đi đâu ta?"
Sau hàng giờ đồng hồ nghĩ ngợi, nó quyết định sẽ đến Baltigo. Việc duy nhất để nó nghĩ đến cái trụ sở quân cách mạng là cái chết của Ace, theo sự logic của nó thì một khi nó cứu Ace và cha thì chắc chắn cốt chuyện sẽ bị thay đổi rất nhiều. Sabo có khả năng cao đến 85% không nhớ lại quá khứ, Râu Đen sẽ không trở thành một Tứ Hoàng ngoài chỉ là một tên hải tặc nguy hiểm bị truy nã hơn 2 hoặc 1 tỷ, và cũng có xác xuất khá cao khi các tù nhân tầng 6 không thể thoát ra khỏi tù,...
Kotori đã suy nghĩ cả đêm hôm đó để xem xem quyết định đến Baltigo hay không, nhờ sự đóng góp ý kiến vô cùng tích cực của 10 chú bướm may mắn được nó cho đi cùng, nó quyết định sẽ đến Baltigo. Nhưng mà Đại Hải Trình không bao giờ là bình thường cả, nó đã phải chạy khỏi cơn bão khoảng gần 20 lần để rồi lạc mất tuyến đường chính để đến Baltigo. Ngoài ra lũ bướm còn để lạc mất Kotori khi chúng đang bay đi kiểm tra lộ trình, chúng đã mất hơn ba ngày, lâu nhất là 1 tuần mới có thể tìm ra nó.
Vì quá nhiều gian nan nên hành trình để đến được vùng đất Baltigo của nó kéo dài tận 2 tháng liền, hiện tại nó đang nằm ngủ như xác sống trên mạn thuyền, xung quanh là hàng tá các con hải âu bay xung quanh, nhìn chẳng khác gì xác chết trôi giữa biển xanh.
Và cho đến giờ phút này, nó, Edward Kotori mới ngộ ra một chân lí không thể nào thay đổi cả cuộc đời này, rằng nó mù đường biển vl!!
Cách đó khoảng 500m về phía Tây, một con thuyền của Quân Cách Mạng đang tiến đến. Chàng trai trẻ ngồi trên chòi gác phát hiện một chiếc thuyền nhỏ bị bao vây bởi cả tá con hải âu, anh nói to với những người bên dưới:
"Nè mọi người, bên kia là một chiếc thuyền kìa"
Họ nhìn theo hướng chỉ tay của chàng thanh niên, một cô gái bước đến gần mạn tàu, giơ ống nhóm lên liền hốt hoảng nói:
"Nguy rồi, trên thuyền có một bé gái, nhìn gương mặt em ấy thiếu sức sống lắm"
"Để tôi bơi đến đó, nếu có chuyện gì tôi sẽ cho thuyền cô bé ấy chạy đến trụ sở"
"Tôi đã hiểu, làm phiền anh rồi"
Cô gái vừa dứt lời, từ trên thuyền một người cá đã nhảy xuống biển, nơi một mạch đến chỗ nó. Hiện tại nó đang ngủ một cách thản nhiên, mặc kệ sự ồn ào của lũ hải âu xung quanh, nói thật là nó đã mất ngủ gần tuần nay vì lo sợ không thể đi đúng lộ trình đến Baltigo. Khi xác định được rằng đã gần đến nơi là nó buông xuôi luôn, ngủ cũng được 2 ngày nay rồi.
"Nè nhóc gì ơi?"
Hải âu thời nay biết nói nữa cơ à, ngậm miệng lại đi để bổn cô nương ngủ!!
"Nhóc nghe ta nói gì không đấy?"
Nghe nghe cái quần, ta đang ngủ bộ không thấy sao!!
"Moshi moshi, Koala hả, Hack đây, có vẻ như cô nhóc này bị bệnh rồi, để tôi lái thuyền của nhóc này về trụ sở"
"Đã rõ"
Hả? Koala? Hack? Đã đến rồi sao, thôi kệ đời, ngủ cái đã!
Nó an tâm ngủ tiếp mặc cho chú người cá Hack lận đận lái thuyền của nó đến Baltigo, lũ bướm đậu trên thuyền ngao ngán nhìn cô chủ ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
"Oa!!! Ngủ đã quá đi!! Ủa sao nhìn toi kinh vậy?"
Nó vươn vai sảng khoái, vui vẻ bật dậy như người chết sống lại, mọi người trong phòng nhìn nó như sinh vật lạ mới đáp xuống hành tinh này ấy.
"À không có gì đâu, tại tụi anh thấy em tỉnh lại nên hơi bất ngờ chút thôi"
Những người đằng sau gật đầu phụ họa.
"Em xin lỗi, tại em bị mất ngủ nên ngủ có hơi nhiều một chút, làm mọi người lo lắng nhiều rồi"
"Không sao đâu"
Đồng điệu lắc đầu ghê ta.
"Anh tên Sabo, còn em?"
"Là Kotori, hân hạnh được làm quen"
"Chị là Koala, còn đây là Hack"
"Rất vui được làm quen"
"Vậy sao em lại một mình lên đênh giữa biển vậy? Lại còn là Đại Hải Trình nữa"
Sabo hứng thú hỏi, anh khá ngạc nhiên khi mà một cô bé trông khoảng 12-13 tuổi này lại có thể lênh đênh một mình giữa thời tiết vô cùng cực đoan của Đại Hải Trình, lỡ như gặp phải một băng hải tặc hung bạo hay một cơn bão thì phải làm sao?
"Em là một hải tặc, hiện giờ em đang đi phiêu lưu, lênh đênh ở nơi này là điều hiển nhiên thôi"
Họ thực sự quá nể phục cô nhóc này, mới có mười mấy tuổi mà đã ra khơi, quả là một cô nhóc mạnh mẽ, tặng em một like!
"Từ nãy đến giờ chị mới để ý, từ lúc em tỉnh dậy, em không hề tỏ vẻ ngạc nhiên với nơi này lắm nhỉ?"
"Tại sao em phải ngạc nhiên khi em biết rằng đây là trụ sở của Quân Cách Mạng chứ?"
Nó hơi cúi đầu xuống, nở nụ cười nhìn na ná anh hồng hạc, ở chung một chỗ mới có một buổi chiều thôi mà đã lây nhau rồi, không biết sau này khi đội anh trai sủng em gái của băng Râu Trắng phát hiện ra không biết có kéo nhau đi vặt lông hồng hạc không nữa. Họ kinh ngạc nhìn nó, trong đầu ai cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, Koala là người mở lời:
"Làm sao em nhận ra? Em là ai?"
"Em đã nói rồi, em chỉ đơn giản là Kotori thôi" Nó khẽ sờ vào con mắt trái khuất sau phần tóc: "Có vẻ như có một người ở đây bị mất trí nhớ đúng chứ?"
"Quả thực là vậy, anh bị mất trí nhớ, làm sao mà...."
Nó cười nhẹ, tay nhẹ nhàng vén chỗ tóc che khuất con mắt trái lên, ai cũng bất ngờ. Con mắt trái của nó là một mặt đồng hồ màu vàng kim, không hề có kim đồng hồ, nó giải thích:
"Mắt trái của em có thể nhìn thấy quá khứ và một khoảng tương tai gần của một người bất kì mà em muốn biết" Nó khẽ bỏ tóc xuống: "Vì con mắt kì lạ này nên em đã che dấu nó từ nhỏ đến giờ rồi, cũng không kì lạ lắm khi mọi người ngạc nhiên đến vậy"
Ngay lập tức, Sabo lao đến nắm lấy vai nó, run rẩy trong hạnh phúc lắc nó liên tục
"Vậy là em có thể thấy phần quá khứ bị mất của anh sao?"
"Vâng, quá khứ của anh em đã thấy hết rồi" Nó khẽ cười: "Những năm đầu tiên của của cuộc đời anh quả thực rất đen tối nhỉ, nhưng mà sau đó quả là một quá khứ tuyệt vời, những tháng ngày vui vẻ bên những người anh em"
"Vậy em có cách nào giúp anh lấy lại kí ức không?"
"Có, vì nể tình anh đã cứu em trên biển, em sẽ lấy lại kí ức của anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể"
Trên tay nó, một con bướm màu chàm dần hiện ra, nó thả chú bướm ấy đến chỗ Sabo làm anh ngã ngửa ra sàn ngủ như chết.
"Sabo-kun! Cậu ấy có sao không Kotori-chan?"
"Không sao đâu, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Trong khoảng thời gian này mọi người không nên làm ồn, nếu không sẽ khiến đường bay của Hồ Điệp Thời Gian bị nhiễu loạn đó, cẩn thận chút"
" Ace....Luffy....mau chạy đi..... "
"A!!!!"
Sabo giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường trong bệnh xá, Koala ngồi đọc sách bên cạnh giật mình khi thấy anh hét lên.
"Sabo-kun, có chuyện gì vậy?"
"Koala sao? Không có chuyện gì đâu, tôi bị giật mình chút thôi" Anh vuốt ngực, định hình lại bản thân: "Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Khoảng 3 ngày"
"Ba ngày lận sao..." Anh ngẫm nghĩ: "Cô bé kia đâu?"
"Em ấy đã rời đi khi cậu ngủ được một ngày rồi, em ấy nói là sẽ đi ngay, còn bảo là cứ mặc kệ cậu để cậu từ từ nhớ lại mọi thứ"
"Vậy à, lúc nào gặp lại phải báo đáp em ấy mới được"
"Đúng vậy"
Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hướng ra mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top