Chap 6
Vì giọng nói quá quen thuộc nên Kotori dễ dàng nhận ra được người đang vỗ lưng cho nó chính là ông trùm thế giới ngầm, Thiên Dạ Xoa Donquixote Doflamingo. Ôi thôi xong rồi ông giáo ạ, tạm biệt mọi người, tôi thăng trước đây.
Nó cố gắng kìm nén cơn ngứa họng và banh đôi mắt dị sắc của mình nhìn chăm chăm vào hắn. Ôi mẹ ơi, mới ngày đầu ra khơi mà đã gặp Doflamingo rồi, số tôi nhọ thế này không biết!!! Ông trời thật quá mức bất công với cái vận đỏ đen của con mà!!!!!
Hắn thấy nó đang mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn mình liền không thể nhịn được mà nở một nụ cười kinh dị cực kì đặc trưng.
"Bộ mặt của ta có vấn đề gì sao?"
Nó rất muốn hét lên rằng " Nụ cười của ngươi trông kinh dị và biến thái vcl " nhưng nó nào dám. Nó chỉ sợ mình vừa thốt ra câu nói ấy liền bị mấy sợi tơ mảnh khảnh của hắn giết tại chỗ thôi, lấy lại bình tĩnh, nó cười gượng đáp lại:
"A, không có gì đâu ạ...": Nó lo lắng: "Mà ngài là ai?"
"Cứ gọi ta là Doffy được rồi": Hắn nở nụ cười mà Kotori chỉ muốn đứng khóc cho đời nhìn: "Nhóc không phải là người ở đây, là hải tặc hử?"
"Còn ngài thì sao? Thất Vũ Hải hử?"
Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, hắn tự hỏi rằng, bằng cách nào mà một con nhóc nhỏ tuổi non nớt như nó lại nhận ra bản thân hắn nhanh như vậy.
"Hẳn là ngài khá bất ngờ nhỉ, nhưng đây là bí mật nhé, Doffy-san"
Nó lấy ngón tay đặt lên môi mình, nở một nụ cười tuyệt đẹp, Doflamingo lặng im nhìn hành động của nó, hắn đoán mình đã bị sự đáng yêu của cô bé này đánh đổ rồi.
"Vậy nhóc có định ở lại nơi này lâu không?"
"À em định sẽ rời đi ngay sau khi kiếm được chút lương thực, số lương thực mà em trộm của anh trai em chỉ đủ cho mình em trong một tuần thôi, với cả em vẫn chưa có thuyền......"
Hắn khá bất ngờ, con nhóc này là hải tặc mà không có một cái thuyền luôn sao? Cũng thật kì lạ rồi đó!
"Vậy ta đưa nhóc đi mua thêm lương thực được chứ? Đồng thời ta sẽ cho nhóc miễn phí một con thuyền"
"Cũng được thôi, mà em không phải nhóc, em tên là Kotori đó"
Kotori tuổi vẫn còn nhỏ, hai bên má của nó cứ phải gọi là búng ra sữa luôn, nên khi nãy nó phồng má lên trông cực đáng yêu. Doflamingo lúc đó rất muốn phạm tội nhưng rồi lại an ủi bản thân, nó còn nhỏ, đợi nó lớn chút đã rồi tính. Thế là hắn đưa nó dạo quanh Dressrosa một vòng, mua cho nó vài thùng lương thực, còn lấy một chiếc thuyền nhỏ dưới thương cảng ngầm tặng cho nó, nói là nhỏ nhưng lại đủ cho ba người sinh hoạt lận, tóm lại là nó khá ổn, không quá nổi bật.
Đến tối nó quyết định sẽ ra khơi, ở thương cảng ngầm của nhà Donquixote, hắn cũng tới đó tiễn nó đi. Lúc này hắn khá bất ngờ về sự xuất hiện của bốn cái quạt sau lưng nó, lúc đi mua đồ với nó hắn đâu có thấy mấy cái quạt đâu nhỉ?
"Nè nhóc Ri, bốn cái quạt đó là sao?"
"À, là vật đi kèm của trái ác quỷ này thôi, nó giúp em bay đó": Nó phấn khởi khoe cánh cho hắn xem: "Mà ngài đừng có gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi đó!!"
Nó nhảy lên trên thuyền, dạo quanh một vòng, thuyền dù nhỏ về bề ngoài nhưng không gian cũng khá đầy đủ, 1 phòng bếp đầy đủ tiện nghi, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ với 2 chiếc giường đơn và 1 phòng đại tu nhan sắc, thanh tẩy những thứ tạp chất sau quá trình hấp thụ tinh hoa của nhân loại.
Nó rất hài lòng về chiếc thuyền mà thiếu chủ gia tộc Donquixote chọn cho bản thân, nó còn tưởng con thuyền đầu tiên của mình nó sẽ dị dị như con thuyền của hắn, nghĩ đến đó nó sởn hết cả da gà da vịt, lông nách lông chân dựng đứng cả lên.
"Em cám ơn ngài nhiều lắm, Doffy-san"
"Nếu muốn cám ơn ta thì tìm cái gì đó thiết thực hơn chút đi, nhóc Ri"
"Hể? Ngài thích thứ gì vậy? À mà tôi không có tiền..."
"Không cần nhóc mua cho ta đâu, bởi thứ đó không mua được bằng tiền"
"Vậy sao....."
"Nhóc tặng ta cái này là được rồi"
Hắn tiến nhanh đến trước mặt nó, hôn tróc lên trán nó một cái trong khi nó còn đơ toàn tập vì méo hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Kết thúc nụ hôn nhẹ ấy là khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của nó, lấy hai tay che mặt đi, nó lắp bắp:
"A...Cũng khá trễ rồi, hôm nay thành thật cám ơn ngài nhiều lắm, em xin phép đi trước đây, lần sau mong chúng ta còn chung một chiến tuyến"
Con thuyền nhỏ bắt đầu ra khơi, Kotori đứng trên mạn thuyền vẫy tay tạm biệt hắn, Doflamingo vẫn đứng đó, nhìn nó dần khuất trên mặt biển, bàn tay to lớn nắm chặt một miếng vải được gấp thành hình bông hoa.
" "Doffy-san, ngài nhìn nè, em gấp miếng vải này thành bông hoa đó"
Trên con đường nhộn nhịp của Dressrosa, nó vui vẻ giơ cao cánh tay đang cầm một bông hoa được gấp từ một miếng vải cũ, dù cũ nhưng trông màu sắc vẫn còn khá tốt.
"Hể....Em cũng khéo tay phết đấy chứ, hoa gì vậy?": Hắn hỏi.
"Là hoa anh đào đó, có đẹp không ạ?"
"Tại sao lại hoa anh đào vậy, nhóc Ri?"
"Thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm lắm đâu, hồi trước em có một người bạn thân, bọn em thường cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chơi đùa dưới gốc cây anh đào nhà cậu ấy, cho nên em khá thích nó, chỉ có vậy thôi"
Nói rồi nó nhanh chóng cầm bàn tay tó lớn đầy vết chai sạn của hắn ra, cười thật tươi.
"Vậy em tặng ngài bông hoa đó ha, coi như quà gặp mặt"
Nó dúi bông hoa nhỏ vào người hắn, trong khi hắn còn có chút bất ngờ, nó đã cầm bàn tay to lớn của hắn, nở nụ cười hạnh phúc kéo hắn chạy đi trong ánh chiều tà "
Hắn lặng lẽ nở một nụ cười, cầm bông hoa vải hồi chiều nó đưa, hít hà mùi hương còn vương vấn từ những đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, thì thầm không rõ tiếng:
"Ta sẽ gặp lại em thôi, Ri à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top