Chap 59
"Alo alo, em gái cute phô mai que mạnh nhất thế giới gọi gà tây xanh phập nát cúc lửa nhỏ, nghe rõ trả lời!"
"Lâu chưa ăn roi nên thèm rồi hả Kotori!? Anh mà thấy nhóc thì mông nhóc xác định nở bông đi là vừa!"
Kohaku thương tình người đồng nghiệp hơn bản thân cả chục tuổi nên thay anh kí đầu con em quý hóa chuyên gây nghiệp nhà mình. Ấy mới thấy nghiệp nó quật con bé mỗi ngày luôn kia mà cái đứa tạo nghiệp vẫn nhởn nhơ gây họa tiếp.
"Anh với Ace-nii-san tìm thấy Perospero chưa?": Kotori mở lời.
"Vừa đụng mặt luôn, giờ Ace đang trên lưng anh giao chiến với hắn, nhóc yên tâm tên đó sợ nhiệt, không phải là đối thủ của tụi này đâu!": Marco tự tin trả lời lại, đâu đó có thể nghe thấy tiếng sóng biển cùng tiếng la hét phấn khích của Ace.
"Vậy tụi em trông chờ vào anh đó!"
Cắt đi liên lạc với đôi vợ chồng trẻ băng Râu Trắng, cả ba lập tức tách ra ba hướng mà chạy. Kotori bay đến chỗ Luffy và Yamato đang gặp chở ngại với Big Mom, Inari nhảy xuống hỗ trợ các samurai trong việc hạ gục các Waiter và Pleasures, Kohaku được giao trách nhiệm vô cùng cao cả đó là ngăn chặn các Siêu Sao nào đó để Shinobu cùng anh nhân tố tóc vàng giải cứu Momonosuke.
Đi giãn gân cốt nào mấy đứa!!
*******************************
"Anh dâu nhỏ đáng yêu của em ơi!"
Kotori, sống với châm ngôn liêm sỉ là phù du anh dâu là tất cả, không quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu người mà chui tọt vào lòng Luffy dụi dụi trông không khác chú cún nhỏ là bao. Anh rể nhỏ ơi, giờ em cũng hiểu một phần vì sao anh thích anh ấy rồi, chúa ơi mềm chết con rồi! Sờ sướng quá, đàn hồi rất tốt, mùi biển bám trên người này vô cùng kích thích khứu giác.
"A Kotori! Em trôi đi đâu vậy? Làm tụi anh lo lắm đó!": Luffy vui mừng xoa đầu cô em kết thân biến mất gần tuần trời.
"He he, em may mắn dạt vào đây, sau đó thì gặp được Ace-nii-san, Marco-nii-san và Yamato-san nên mới ở đây được đó.": Nó hì hì giải thích.
"Hể? Ace cũng ở đây nữa sao?": Luffy ngạc nhiên hỏi lại, cũng dễ hiểu thôi, anh trai mấy tháng trời không gặp lại cũng nhớ lắm chứ!
"Đúng rồi anh, vậy nên nhanh chóng khai chiến rồi làm gỏi lươn Kaidou nào Luffy-nii-san!"
Nhớ lại cảnh anh dâu bé nhỏ đáng yêu nhà mình bỗng một ngày ngầu ngòi trưởng thành khiến Kotori muốn ôm tim vào thẳng viện. Ra đây mà nhìn anh dâu tôi nè bà con ơi! Sáng chói như mặt trời luôn! À quên mất ảnh là mặt trời nhỏ từ đầu rồi mà.
Nó bắt đầu nói sảng: "Nấu súp lươn xong, em chắc chắn phải kích Law-nii-san cưới anh về..."
"Hả? Nhóc nói gì thế?"
"Em hỏi là anh với Law-nii-san lúc nào mới kết hôn?"
Hỏi xong nó lập tức che miệng lại, nó mới nói cái gì vậy nè? Nó nhớ mang máng là hai người này chưa có tỏ tình với nhau, tự nhiên hỏi bao giờ cưới thì còn thể thống cống rãnh gì nữa!
"Đám cưới thì chưa rõ nhưng mà đá đít Kaidou xong mới đi hẹn hò."
Ồ... Hả?!
"Chờ đã anh ơi, anh vừa nói cái gì cơ?!": Kotori ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
"Anh nói là anh đá đít Kaidou xong thì sẽ đi hẹn hò với Torao."
"Ơ? Em tưởng hai anh chưa tỏ tình mà?"
"Torao làm lúc trên Punk Hazard rồi."
Quá tuyệt vời luôn đến từ vị trí của Cựu Thất Vũ Hải Trafalgar Law!
"Thế sao anh không nói với em vậy?! Chuyện quan trọng đó!"
"Thì anh vừa nói rồi đây."
Ờm, hình như Luffy đã vô lương tâm quên luôn chuyện được Law cầu hôn tại hòn đảo Dressrosa xinh đẹp. Thôi thì kệ đi, nó cũng muốn xem biểu cảm của thằng anh rể khi biết được người yêu mình ném lời cầu hôn ra dau đầu.
"Hai cái người kia, bàn chuyện thì để lúc khác đi, giữa huyệt địch mà tán nhảm như đúng rồi thế hả?!"
Yamato cầm chùy chặn cú húc của Ulti thấy cảnh đó bực tức không thôi. Cô đây gồng cơ chặn định, đồng đội đứng đó vận động cơ miệng không vận động cơ tay. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, nàng thiếu chủ đây sẽ đút thẳng vào mỏ hai người kia chứ không buồn day dứt đâu.
"Mày tới đây làm gì vậy hả Luffy Mũ Rơm? Và mày nữa, con gái Râu Trắng?": Mụ Big Mom ngoác miệng ra cười khinh.
"Không, không phải."
!!!
"Kaidou, ngươi, đám thuộc hạ của ngươi, Orochi, ta tới đây để đánh bại tất cả!"
"Ta tuyên bố chiến tranh tổng lực!"
Edward-liêm sỉ còn cái nịt-Kotori lén lút lấy con ốc sên truyền tin ra bàn bạc trao đổi với ai đó về vấn đề gì đó, có thể nghe thoáng qua được là bán ảnh với mức giá trăm ngàn beli. Thôi thì khỏi nói cũng biết, nói ra lại bảo dìm con gái mới comeback nên là mấy người tự hiểu đi hen.
Kì kèo xong xuôi, nó cũng thả hai con bướm truyền tin bay đi ra hiệu bắt đầu tấn công cho đôi uyên ương phát cơm chó mọi lúc mọi thời điểm có cái mặt nó trên thuyền.
"Nari, Haku-nii, đóng cửa thả chó đê!"
"Thả mày á?": Đồng thanh ghê, cơ mà hơi sai ở đâu ấy nhỉ?
"Ơ sao lại thả tui?": Bé tổn thương nhưng bé không nói!
"Chó điên giới giang hồ là mày chứ ai!": Inari la lớn.
"Hồi đó em mù mà cắn người còn hơn anh lúc thành niên nữa, nghe mọi người trong doanh trại kể về em như thế anh bất ngờ lắm đó!"
Kiếp trước Kotori bị mù, tuy vậy nó lại rất có ý thức vươn lên, nhưng là vươn lên trong giới giang hồ!
Inari còn nhớ những nhần đứa bạn thân kéo cô đi đến mấy cái chỗ giang hồ tranh đấu để đánh nhau. Chúa ơi, nhìn một mình Kotori nhỏ con đánh tụi xăm trổ kia đến mức sắp tắt thở mà cô chỉ muốn chạy đến cổ vũ cho tụi kia thôi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi hay tin Kohaku bỏ mạng ngoài chiến trường. Kotori học cách trở nên trưởng thành hơn và không còn đi đánh nhau nữa, tuy nhiên cái danh chó điên giang hồ không hề biến mất mà còn trở thành huyền thoại của tụi yanglake, nỗi đau đầu của giới cảnh sát.
Còn chính chủ, đương nhiên là không hề hay biết về cái biệt danh này, lúc này nó còn nghiêng nghiêng đầu thắc mắc: "Ơ ủa? Có chuyện đó luôn hả?"
Inari, Kohaku: Thôi bỏ đi...
Đúng lúc này, Kaidou cười lớn hóa lươn, à nhầm, hóa rồng bay thẳng lên đỉnh đầu lâu. Bốn cánh quạt đóng mở liên hồi, bay loạn xạ xung quanh Kotori như những con thú săn mồi phấn khích trước cuộc đi săn. Không hổ là chó điên, gương mặt phấn khích của nó khiến đôi Inari cùng Kohaku cảm thấy sung sức theo.
"Đến giờ săn rồi, quẩy nhiệt tình nào mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top