Chap 56

"Củ khoai lang, củ khoai tây, đêm trăng sáng anh em mình đi chơi..."

Giọng hát như vịt đực cùng câu hát hết sức khó hiểu phát ra từ Kotori khiến ai nấy dưới biển cũng ngơ ngác nhìn lên trời. Luffy cùng Sanji đã trở lại tàu Sunny an toàn, Jinbei cùng anh em người cá ở lại để ngăn cản hạm đội Big Mom truy sát, không biết do ăn may hay do cố ý, đó lại là lúc Kotori bay đến đoàn tụ với thân nhân

"Sao tự nhiên thèm khoai lang nướng thế nhỉ? Mà khoan đã, sao gáy cứ lạnh lạnh vậy ta?"

Kotori nghiêng đầu tự hỏi, cúi đầu xuống mới nhận ra bản thân bay gần đến tàu Sunny, thêm cả những chiếc tàu thuyền bên pje Big Mom nữa

"Kotori!!"

Luffy từ bên dưới gọi vọng lên, với rada cảm nhận thanh âm chạy bằng cơm tối tân nhất Tân Thế Giới, chưa mất đến nửa phút, cả băng Mũ Rơm đã nhìn thấy mặt đứa em đang nở nụ cười đến tận mang tai kèm theo câu "Dạ!" vô cùng ngọt ngào

"Chị cứ tưởng em sẽ gặp chuyện gì chứ..."

Nami nhớ lại cảnh một mình nó ở lại đối đầu với Big Mom mà thấy rợn người, một đứ bé như em ấy dám đối đầu với một Tứ Hoàng phải nói là rất gan dạ, thêm nữa nhìn qua thì nó vẫn chưa đến nỗi bị bà ta vùi hoa dập bướm là cô cảm thấy vô cùng may mắn rồi

"Em đây là Hồ Điệp Kotori đó, đừng có đánh giá thấp em chứ" Nó vênh mặt tự đắc "Với lại sắp ra khỏi địa bàn của mụ Hà Thiên Lộn đó rồi, mọi người không định tăng tốc lên à?"

Thấy họ hối hả chuẩn bị cho lần tăng tốc này, Kotori chỉ nhìn theo và nở nụ cười. Quay lại nhìn băng người cá do Jinbei lãnh đạo phá sập bao con thuyền băng Big Mom, từ sau bốn cánh quạt, những con bướm phát sáng màu xanh ngọc lấp lánh trong màn đêm, tựa những chiếc đèn nhốt hồn dưới Địa Phủ u ám

"Đi đi Thanh Đăng Hồ Điệp, đánh bại kẻ thù của ta"


Thoát ra khỏi lãnh thổ của Big Mom, một ngày bình thường lại trở về với băng Mũ Rơm. Bộ ba Luffy, Chopper và Brook mè nheo đòi ăn trong sự bất lực cùng khó hiểu của anh tư Sanji, ba cô gái du nhất trên tàu nhìn cũng như không, im lặng là vàng. Được giữa chừng, trong túi áo của Luffy rơi ra một thứ hình hộp màu đen, sau khi đánh giá kĩ lưỡng thì cả bọn đã nhận ra đấy là cái thứ giúp Germa 66 biến hình

Biết được điều đó, Sanji đen hết cả mặt mũi, cầm thiết bị ấy muốn ném xuống dưới biển mặc cho thuyền trưởng cùng bác sĩ gào thét phía sau. Kotori ngồi thu lu một góc ăn khoai lang nướng uống soda nhìn cảnh này cũng chỉ biết nói trong lòng, dù sao sau này anh cũng dùng thôi, thánh Oda đã dìm là phải dìm con ghẻ tới bến mà

Carot nhận lấy tờ báo từ chú chim bồ nông, nhanh nhẹn leo xuống khỏi tháp canh báo tin cho mọi người

"Uwoah, tiền truy nã của tôi là 330 triệu sao?! Thật không vậy!?"

Sanji quá đỗi bất ngờ trước số tiền truy nã này, nó cao hơn anh dự tính, mà khoan đã, vẫn còn một điều nữa...

"Tên đầu rêu đó được treo giá bao nhiêu?"

"Tôi nhớ không nhần thì hẳn là 320 triệu đó" Brook bình tĩnh trả lời

"Tuyệt vời!!! Ta thắng ngươi rồi đồ đầu rêu thối!!!"

Có lẽ anh con ghẻ của Oda đã nhận ra điều khác thường trong tấm lệnh truy nã, mặt mày anh lập từ suy sụp trong sự kinh ngạc của mọi người, rất tất nhiên là trừ Kotori ra

"Tên tôi bị in là Vinsmoke Sanji!!"

Kotori ngồi ăn khoai mặc cho anh nhân tố tóc vàng đang khóc sụt sùi đằng kia, nó cảm thấy ít nhất anh còn được thêm họ chứ đậu mé anh nhìn nó thử xem, đến cái họ Edward còn không được thêm vào đây này!

"Á!! Bên kia cũng có người toả ra ám khí tang thương hơn kìa!! Luffy-san có chuyện gì vậy?!"

Theo như tiếng la của Brook, nó rất nhanh xác định anh dâu nhỏ nhà nó đã gặp chuyện, chắc chắn là trong báo đã đề cập đến cái gì đó nên cậu mới trở nên như vậy. Nó chậm rãi hướng đến chỗ Luffy, vỗ vai nhẹ nhành hỏi

"Luffy-nii-san, có chuyện gì sao?"

"Tiền... tiền truy nã của anh giảm rồi... nhìn nè, còn 150 triệu thôi..."

Mọi người nghe vậy liền cảm thấy thương tiếc cho số tiền treo cổ của truyền trưởng, ngay lập tức rất nhiều lời an ủi truyền ra mong cậu có thể bình tĩnh lại. Kotori nghe vậy liền nhìn kĩ tấm lệnh truy nã, sau đó bật cười khiến Luffy cảm thấy như bị sát muối vào vết thương

"Có gì đáng cười lắm sao Kotori?!"

"Chohohoho, Luffy-nii-san đúng thật là, đến số còn đọc sai được thì em chịu rồi"

Nói rồi nó giơ tấm lệnh truy nã lên trước mặt cậu, chẫm rãi nói

"Đây không phải 150 triệu đâu, là 1 tỉ 500 triệu đó anh"

Sau màn công bố vừa rồi, tàu Sunny được thêm một trận gà bay chó sủa, nhốn nháo nhộn nhịp

Dù đã vào được Wano nhưng không rõ bằng một cách thần kì nào đó mà hai người Inari bị tách ra khỏi hai vợ chồng Marco, hiện tại đôi chim cu này đang lượn lờ tại Hoa Đô chờ Kotori đến nhập bọn. Để tránh bị bọn tay sai của Kaidou phát hiện, cả hai đành phải tìm nghề sống qua ngày tại chốn kinh đô phồn hoa này

Inari theo học tại một lớp đào tạo Geisha với tên giả là Onari, bất ngờ hơn nữa khi cô gặp được Robin trong khoá đào tạo này. Kohaku thì chọn đi bán quần áo, khá bất ngờ khi một vị tướng quân như anh lại có thể may vá thêu thùa, đối với anh thì điều này khá dễ dàng vì ở kiếp trước anh thường xuyên vá lại áo cho Kotori. Không rõ là do áo chất lượng tốt hay do anh đẹp trai mà ngày nào cũng có những nữ nhân nhà giàu đến mua ủng hộ, áo thì rẻ mà tiền vào tay lại gấp cả chục lần, thành ra anh cũng hơi bấy lực

Ban ngày là thế nhưng ban đêm cả hai thay bộ quần áo đen thui, dùng năng lực trái ác ác quỷ của mình lẻn vào phủ, thu thập thêm chút thông tin về tên Orochi cùng vài mối làm ăn giao dịch với chính phủ hoặc yakuza

Bây giờ cả hai chỉ có thể làm đến mức này thôi, đợi Kotori đến nhập hội, họ sẽ lập tức đi tìm Marco và Ace

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top