Chap 53
Reiju lặng yên ngồi trên chiếc giường trong bệnh xá, chuyện diễn ra ngày hôm nay quá mức kinh khủng khiến cô vẫn chưa thể nào tiêu hoá hết được. Từ việc Big Mom nhân lễ cưới của thằng em cô để tàn sát toàn bộ gia tộc Vinsmoke, độc chiếm công nghệ nhân bản vô tính của vương quốc Germa, đến cả việc cô ả Pudding lừa dối tình cảm chân thành của Sanji. Quá mức tàn độc, nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì cái gia tộc ác quỷ này sẽ được thanh tẩy khỏi thế giới này
Rồi cô lại nhớ đến Kotori, nếu như cô chết rồi, liệu nó sẽ quay đầu lại nhìn đến cô chứ? Không, chắc chắn là sẽ không có chuyện đó đâu. Reiju dùng lực chà sát bên má của mình khiến nó ửng đỏ, trông như sắp nhỏ máu đến nơi, thôi, đừng nghĩ đến làm gì, một con ác quỷ như cô thì em ấy ghê tởm còn không kịp ấy chứ
Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Kotori bay đến như một cơn bão với tộc độ kinh hồn, tông qua cửa kính và lọt vào trong phòng trước sự kinh ngạc của Reiju
"Reiju-san! Chị đây rồi!" Nó hớn hở chui tọt vào lòng cô, dụi mặt vào hai quả đồi căng tròn kia vừa đau lòng vừa thích thú
"Kotori? Sao em lại ở chỗ này? Có bị thương gì không?"
Cô vội vã đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, an tâm khi thấy trên cơ thể trắng nõn mềm mại của nó không có sự xuất hiện của bất cứ vết thương nào. Reiju đưa tay xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi
"Có chuyện gì sao? Chị thấy em bay đến đây nhanh lắm đấy"
"Ai bảo em nhìn thấy việc chị sẽ nằm trong bệnh xá làm gì chứ, em lo lắm đấy chị hiểu không, nếu mà em ở đó thì con mắm Pudding kia đừng hòng có cơ hội qua mặt"
Cô phụt cười trước độ ngây thơ của nó, thật là, sao lại có một đứa bé vừa đáng yêu dể thương, vừa hiểu chuyện như thế này cơ chứ, nếu cứ thế này thì làm sao cô có thể kìm lòng không thể tiếp tục si mê đứa bé này chứ!
"Mà đúng rồi, mai là đám cưới của Sanji-san đúng chứ?"
"Ừm, đúng vậy, em định làm gì sao?"
"Reiju-san! Chị có thể giúp em một chuyện được không?"
Hôm nay là đám cưới của Sanji cùng Pudding, lễ cưới được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, sáng chói như đống cẩu lương của lũ có người yêu. Các thành viên gia tộc Vinsmoke sải bước đến lễ đường để chứng kiến anh con ghẻ từ trong truyện ra đến đời thực của mình lấy một người con gái về làm vợ
Reiju bước đi giữa ba người em của mình, nhìn thì có vẻ không có gì quá đặc biệt nhưng thật ra là do có một mùi hương khá quen thuộc toả ra từ trong tóc của cô khiến ba thằng em kia cứ sáp sáp lại chỗ cô, vểnh mũi lên ngửi
"Mấy đứa các em đang làm cái khỉ gì vậy?" Cô nhíu mày hỏi
"Em tự hỏi từ khi nào chị đổi sang dùng dầu gội hương anh đào đấy" Ichiji cười nửa miệng
"Do ở đây có hương anh đào nên chị mới dùng thôi"
"Vậy hả?"
Reiju thầm thả một hơi dài trong lòng, may quá, em ấy chưa bị phát hiện. Cô đành phải thông qua Thông Linh Điệp của Kotori để nói chuyện với nó
"Kotori, em bám còn vững chứ?"
"Vâng, chỉ là tóc chị thưa quá, tí nữa là em bị Yonji-san cùng Niji-san phát hiện rồi!!"
"Xin lỗi em nhé"
"Đâu phải lỗi của chị, có thể trốn được trong này là ổn rồi ạ!"
Kotori đã hoá thành một con bướm nhỏ trước lúc Reiju bước ra khỏi bệnh xá, lúc này nó đang bám ở vào lọn tóc nằm tại vị trí sâu nhất nó có thể tìm được
Theo chân gia đình lông mày xoắn lên tầng thượng, nơi mà lễ cưới của Sanji được tổ chức. Dù lấp ló trong mái tóc hồng phấn của Reiju nhưng ít nhất nó cũng có thể nhìn ra được một tên máu mặt của thế giới, chủ tịch của thời báo kinh tế, một trong tứ đại Phong Thần Morgans
"Morgans? Ông ta đến đây đưa tin sao?"
Cũng không phải chuyện gì lạ, ông ta đến đây đưa tin về sự kiện trọng đại này là đương nhiên thôi, liên quan đến hai gia tộc lớn của thế giới mà. Ngoài ra xung quanh Morgans còn có những tên tai to mặt lớn trong thế giới ngầm nữa, xem ra sẽ khó nhằn đây, nó dùng chiếc chân nhỏ tí xíu vuốt vuốt cái đầu tròn vo
"Xin chào, xin chào, các vị hoàng đế của thế giới ngầm"
Chào đón bọn họ không ai khác chính là đứa con trai đầu lòng của Big Mom, Perospero
"Gòi xong, mình có nên chạy khỏi đây không ta? Thôi nào Kotori, mày đâu có yếu đuối như thế đâu, nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đấm vào cu, ùi sời đố bắt được luôn"
Mà Kotori, nhóc là gái, là gái đó, nam tử hán chỗ nào?!
Perospero dùng năng lực trái ác quỷ của mình để tạo ra một cầu thang kẹo dẫn thẳng đến nơi tổ chức lễ cưới. Hai mắt nó sáng ngời như lúc nó tia thấy một đôi nam nào đó sáp sáp lại gần nhau, uây, chỗ kẹo này mà đem về được khéo lại có thêm đồ nhắm đêm rồi, hí hí
Mà cầu thang kẹo này cũng không phải dạng vừa đâu, còn biết di chuyển tự động nữa cơ, thế là lại giống cái cầu thang máy ở kiếp trước rồi
Đại sảnh hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, từ cánh cửa gỗ cao lớn kia, khách khứa vui vẻ bàn tán về lễ cưới lịch sử ngày hôm nay, kẻ ra người vào vô cùng tấp nập vào náo nhiệt. Sau khi lên được tầng thượng, Kotori đã tách ra hoạt động một mình, cũng bởi vì nó đang trong hình dạng của một con bướm, và còn có kích thước nhỏ nữa cho nên cũng khồn có bao nhiêu người chú ý đến
Bay được một đoạn ngắn, Kotori phát hiện ngay phía trước không bao xa, đã xuất hiện một vụ án mạng. Một vị khách mời của lễ cưới bị bắn chết bởi một thứ gì đó trúng giữa mi tâm gã, và thử đoán xem nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào đang đứng nhìn đây, 1 trong 11 Siêu Tân Tinh của Thế Hệ Tồi Tệ, Gang Bege
"Là do Bege bắn chết sao?" Nó nghĩ "Không đúng, nếu như vậy thì tên đó đã không tức giận đến vậy rồi. Khoan đã, cái dáng người đó,...!"
"Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như thế này 'và các ngươi biết mụ gửi lại gì cho ta không? Đầu của cha ta, người đáng lẽ đang nằm viện, ta tới để báo thù', 'mở cửa ra' và hắn nổ súng, hai thuộc hạ của ngươi sẽ chết"
Không thể nhầm đi đâu được nữa rồi, cái giọng điệu này, cái dáng vẻ này...
"Tư lệnh Katakuri!"
"Katakuri-nii-san!"
—————————————————-
Chuyên mục: Một vài sự thật nhỏ về Kotori
1. Nhìn vậy thôi chứ thực ra Kotori rất sợ chó, to nhỏ đều sợ hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top