Chap 52

Kotori 17 tuổi xinh hẳn ra rồi. Dù rằng vẫn lép và lùn, nhưng vẫn được nhiều người để ý đến ha :))
_______________________________
Vì sự kiên quyết không chịu đi của Luffy, Kotori cùng Nami đành phải ở lại cùng cậu. Cả ba cùng cái gốc cây khổng lồ đã đứng ở đó khá lâu, lâu đến nỗi trời cũng đã đổ mưa

"Mưa?" Nó đưa tay ra hứng, hơi nghiêng đầu thắc mắc

"Không... cái này là... Mizuame" Cái gốc cây đáp

"Mizuame?"

Nó thử liếm liếm bên khoé môi, giật mình nhận ra nước có vị ngọt, không phải là vị ngọt của nước bình thường mà là vị ngọt của kẹo. Thật thần kì, nó thầm thán phục

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phương xa truyền đến khiến cả bọn giật mình kinh sợ. Giữa trời mưa như thế này mà lại có một đoàn quân tự nhiên lên cơn kéo qua đây thì chắc chắn là không bình thường rồi. Nó chậm rãi bay lên không trung, không cần nheo mắt cũng đủ thấy được một đoàn người vô cùng đông đảo đang kéo đến đây, mà trong đó lại có mấy con quái vật trong băng Big Mom nữa. Dù rằng không phải siêu quái vật gì cho cam nhưng cũng khá khó xơi

Nhưng không có nghĩa là nó không thể nuốt cái đội quân kia, nó nhanh chóng hạ xuống báo tình hình cho Nami cùng Luffy nghe. Nhận thấy tình hình này sẽ gây bất lợi rất lớn đối với họ, Nami đề nghị cả bọn nên chạy đi trốn thì hơn, nhưng Luffy lại quá cứng đầu, nhất quyết muốn đứng ở đây để chờ Sanji trở lại

Kotori chỉ nhìn chứ không nói, sau đó nở một nụ cười công nghiệp tiến đến vỗ vai Nami

"Nami-san, chị đứng đây trông chừng Luffy đi, cái lũ tôm tép này cứ để em lo"

Tiếng nói của một lằn năm đương nhiên là rất có giá trị rồi, Nami cũng không nhiều lời nữa mà giao phó toàn quyền cho nó, còn bản thân thì cùng cái gốc cây khổng lồ kia đứng canh chừng Luffy

"Ui cha, lâu rồi mới được phép giãn gân cốt, hôm nay để chụy cho các cưng thấy thế nào là lễ hội!!!"

Điên điên khùng khùng một hồi cuối cùng nó cũng trở lại trạng thái bình thường. Cặp răng nanh từ từ dài ra lộ ra khỏi khoang miệng, mái tóc xanh hiền hoà dần bị thay thế bởi màu đỏ thẫm vô cùng bắt mắt trong cơn mưa u ám. Bốn chiếc quạt đằng sau từ từ khép lại, dần biết mất và thay vào đó là bốn vệt lửa xanh lục mát mẻ toả ra tựa như cánh bướm. Tròng mắt dần chuyển đen, ngon ngươi lục bảo linh động hàng ngày giờ đây lại là một màu bạc lãnh lẽo cô tịch. Sự biến đổi trong chốc lát này của Kotori đã gây bất ngờ quá lớn cho cả phe ta lẫn phe địch

"Cái gì... vậy nè?" Nami ngỡ ngàng bật ra một câu hỏi

"Ly Thần Ảnh"

Một đàn bướm từ trong hư vô bay tới tụ xung quanh người Kotori, từng con từng con một dần hoá thành những con bướm lửa, cháy mãnh liệt ngay dưới cơn mưa nặng hạt. Kotori trong trạng thái mới này như một con người khác vậy, gương mặt thanh thoát của nó không hề biểu hiện một chút cảm xúc gì. Lẳng lặng chỉ tay về phía đoàn người đang tiến bước đến, đôi mắt lạnh lẽo cùng thanh âm không trầm không bổng cũng đủ để hiểu một khi nó đã xuống tay thì sẽ không còn đường để lui nữa

"Tận Nhiễm Bất Dạ"

Hàng tỉ con bướm lửa lao đến đoàn người kia với tộc độ âm thanh, trông như những con sóng xô vào bờ vậy, từng đợt từng đợt quét sạch không còn một tên nào. Những tên cầm đầu thì không thể nào ngóc đầu lên nổi vì cứ hết đàn này đến đàn khác ập đến khiến chúng không kịp trở tay, mà nếu có kịp thì cũng bị một con hoả điệp to hơn bình thường như thiên thạch từ trên trời phi thẳng xuống đầu họ khiến ai bị dính đạt bất tỉnh nhân sự ngay rại chỗ. Không cần lấy minh chứng đâu xa làm gì, bà chị dài lêu nghêu nào đó tạm thời không nhớ tên đã bất tỉnh nhân sự kèm theo hai dòng máu mũi chảy dài trân mặt. Thôi thì ai bảo dám nhây với Kotori làm gì, ngu thì chỉ có thế thôi

Dọn sạch sẽ lũ người kia, Kotori điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, bốn vệt lửa dần tắt ngúm và bốn chiếc quạt thân thuộc lại được hiện ra, ngoại hình của nó cũng trở về như ban đầu, cái tính nhây nhây bựa bựa cũng theo đó mà về luôn. Nó điên cuồng lao đến ôn chặt lấy Luffy, nở một nụ cười siêu cấp gợi đòn

"Luffy-nii-san! Anh thấy em biểu hiện thế nào nè? Có tốt lắm không?"

"Ờ, nhóc giỏi thật đó Kotori"

Kotori ngã nhào ra đất, hai tay ôm lấy bên ngực trái, điên loạn giãy đành đạch như con cá mắc cạn khiến Nami cùng gốc cây khổng lồ cũng cạn lời

Vì Kotori biết đường đến lâu đài nên họ đành phải chia tay với gốc cây khổng lồ. Lúc đầu Luffy nhất quyết không chịu đi, nhưng với kinh nghiệm hơn chục năm luyện cơ mặt của bản thân, giờ đây thì con mặt dày Kotori đã thực hiện toàn bộ tuyệt kĩ của mình như bám chân cầu xin, nằm ra đất ăn vạ được sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn khiến cậu không thể không chấp nhận được. Thực ra thì một phần là do nó có lôi thêm cả Law vào nữa nên mới thành công được

Nó nâng hai người lên bằng hai chiếc quạt, hai chiếc còn lại thì dùng để bay. Hạ xuống ở một khu không có người ở bên ngoài lâu đài cách đó không xa

"Tạm thời thì em chỉ có thể đưa hai người đến chỗ này được thôi, hai người đi tìm Sanji-san đi, em có việc cần phải làm rồi"

"Ờ, an toàn nhé Kotori" Luffy gật gật đầu, tiện thể vươn tay xoa đầu nó, cậu thầm cảm thán rằng tóc nó thật mềm

"Anh cứ lo nghĩ thái quá, em thề là khi nào trở về thì chắc chắn là còn nguyên vẹn" Nó hất mặt lên trời, vô cùng tự tin "Vậy thôi hai người nhớ cẩn thận nhé, đừng gặp Big Mom hay là một trong ba Tư lệnh ngọt sớm quá đấy"

"Tụi chị sẽ cố gắng mà" Nami cười "Vậy thôi, chúng ta cũng nên làm việc của mình chứ nhỉ?"

"Vâng, gặp hai người sau"

Nói rồi nó bay đi luôn, gương mặt tươi cười lúc nãy lại được thay bằng một gương mặt nghiêm nghị, con ngươi màu bạc lãnh đạm ánh lên trong màn mưa mù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top