Chap 51
Mà nói đến Kohaku cùng Inari nó mới nhớ, không biết hai người này có mời được ai đi cùng đến Wano được không nữa? Mong sao sẽ có ai đó mạnh mạnh đến chứ không đánh với Kaidou ăn vài chùy đã thẳng cẳng thì toi đời cả lũ
Ở đâu đó trên Đại Hải Trình, đôi chim phượng nào đó hắt xì một cái thật to, thầm rủa con mặt lìn Kotori dám nói xấu sau lưng hai người họ. Marco thấy cả hai nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng Kotori thì biết ngay chuyện gì, mặc kệ cả hai mà bỏ vào phòng lái, Ace thấy vậy cũng lon ton chạy theo lão công như gà con chạy theo mẹ ấy
Trên boong thuyền giờ chỉ còn lại Kohaku cùng Inari, cô gãi nhẹ vào lòng bàn tay của y, thấp giọng hỏi
"Chúng tay sẽ đi thẳng đến Wano luôn sao?"
"Theo như Kotori thì đúng là như vậy"
"Không cần phải chờ nó sao? Hiện tại theo đúng lịch trình thì nó đang ở Đảo Bánh của Big Mom đấy"
"Em không cần lo lắng gì về việc đó đâu, con bé có cách suy nghĩ của riêng nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Y nhún vai "Với cả chúng ta có đến được Wano được hay không thì còn hơi khó"
"Cũng đúng, với tốc độ của nó thì sẽ nhanh thôi"
Sai lầm lớn nhất của cả hai chính là đặt niềm tin vào tốc độ làm việc của Kotori, ngay lúc này, nó còn đang lớ ngớ tìm cách thoát khỏi vương quốc Gẻma, mỗi tội nó lại là đệ tử của Vua Lạc Đường Roronoa Zoro nên thôi, bỏ đi
May mà lúc Judge đến là do có việc hệ trọng muốn nói với Reiju và Yonji nên cả ba mới đến một căn phòng khác, trước lúc đi, hai chị em Reiju còn cẩn thận đến độ cho một vài tên cận vệ ở lại canh chừng nó nữa. Với kinh nghiệm bỏ trốn đầy mình của bản thân, nó không cần nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức hạ đòn sát thủ kết liễu toàn bộ các cận vệ đang đứng ở đây, nhanh chóng vỗ bốn cánh quạt bay đi
Lúc này nó đang trốn trên một góc hơi khuất trên nóc của cái toà lâu đài này, thầm nghĩ cách để trốn đến Đảo Bánh mà mọi người ở đây không thể phát hiện ra được
"Hay là cứ bay một lèo đến đó?"
Nghĩ vậy nó liền không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, bốn cái quạt khổng lồ sau lưng lập tức vỗ liên hồi, nó bay với vận tốc hướng thẳng đến bàn thờ tổ tiên, một đường thật ngọt phi đến Đảo Bánh. Cơ mà sao hôm nay nó lại biết đường đến Đảo Bánh vậy nhỉ? Cũng may là trước đó nó có nghe lén được Judge nói đến hướng di chuyển đến hòn đảo của Big Mom, chứ không thì còn lâu
"Đến Rừng Cám Dỗ nào!!!"
Luffy đã vô cùng chật vật để đấu lại với một trong ba Tư lệnh ngọt của băng Big Mom, Charlotte Cracker, nhờ có trí thông minh của Nami mà cậu đã... gặm hết số hình nhân làm từ bánh quy của hắn và kích hoạt Gear phò, nhầm Gear Four Tank Man. Cracker đã bị đánh bay đến một thị trấn phía đằng sau
Do bị bội thực mà Luffy đã nằm ngủ luôn và ngay, Nami cùng Vua của Rừng Cám Dỗ đã phải gồng cơ đít thít cơ mông để nâng Luffy lên phần gốc của Vua Rừng Cám Dỗ. Cái gốc cây khổng lồ này dùng hết sức bình sinh để chạy đến Lâu Đài của Big Mom, nhưng chạy được nửa đường thì đã chạm mặt với chiếc xe chở cả gia tộc Vinsmoke
"Oi!! Sanji!!!"
Luffy sau khi đã trở lại bình thường đã vô cùng phấn khởi phi thẳng đến chỗ cỗ xe kia, Nami ngồi trên gốc cây cũng vui vẻ vẫy tay gọi anh con ghẻ tóc vàng. Sanji cắn răng nhẫn nhục, vì cả hoàng tộc mà phải đứng lên đá bay vị thuyền trưởng đáng kính của mình đi trước sự kinh ngạc của Nami
Sanji đã phải buông ra những câu thậm tệ nhất đối với những người đồng đội đã vào sinh ra tử với anh, cũng vì gia tộc phía sau mà anh đã phải cắn răng rũ bỏ mọi mối quan hệ đối với những người bạn cũ của mình. Anh cũng đã động thủ với Luffy khiến cậu vết thương mới say hello với vết thương cũ, nhìn thê thảm đến đáng thương
Khi cỗ xe bắt đầu di chuyển thì một bóng người đột ngột xuất hiện trước đầu xe khiến cỗ xe lại tiếp tục không thể di chuyển. Reiju che miệng lại, bất ngờ thốt lên
"Kotori!"
Kotori an yên đứng ngay trước đầu con mèo kéo xe, đưa bàn tay nhỏ bé thon dài nhẹ nhàng xoa đầu con mèo, nở một nụ cười không mặn không nhạt
"Mấy người... vừa mới động vào ai vậy?"
Tử khí toát ra từ người nó khiến cho những cận vệ gần đó run lẩy bẩy, súng trên tay mà cứ như cầm mấy cân chì vậy, nặng nề vô cùng. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của nó, Judge đành phải thay mặt tiếp lời nó thay cho đàn con đang trân trân nhìn con bé trước mắt
"Ta thật sự không thể hiểu được rằng, tại sao nhóc lại cố gắng bảo vệ cho tên Luffy Mũ Rơm này đến như vậy?"
"Chẳng có gì là khó giải thích cả, bởi vì anh ấy là anh của tôi, chỉ đơn giản là vậy thôi"
Bốn anh chị em nhà Vinsmoke thầm đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lúc nãy họ đã lỡ đánh anh dâu tương lai của mình sao?
"Ta chỉ được biết rằng tên Luffy Mũ Rơm này có một người anh trai là Hoả Quyền Ace, chứ chưa bao giờ nghe đến có một người em gái cả"
"Lằng nhằng vậy lão già, ông chỉ cần biết tôi là em gái của cả Ace-nii-san và Luffy-nii-san là được rồi" Nó hậm hực ngoáy ngoáy tai
"Quả nhiên ở Marineford, Sengoku đã không nói dối" Ông mỉm cười "Con gái độc nhất của Râu Trắng, một hải tặc vô cùng mạnh mẽ và khét tiếng khắp bốn biển, được truy nã với một số tiền vô cùng cao khi đã tự tay đánh một Thiên Long Nhân, Hồ Điệp Kotori, tên đầy đủ là Edward Kotori"
"Mạng lưới thông tin dày đặc thật đấy, Judge-san" Nó mỉm cười
"Rất cám ơn"
Nó không chặn đầu xe nữa mà lẳng lặng bay đến chỗ của Luffy, xoè bàn tay ra liền xuất hiện một tá những con bướm xanh lục nhạt, chúng nhanh nhẹn bay đến đậu trên người Luffy, chẳng mấy chốc các vết thương đã được xử lí sạch sẽ, chiéc răng bị mất của cậu cũng đã mọc trở lại
"Cám ơn em nhiều nha Kotori"
"Việc nên làm thôi mà, anh đừng khách sáo như vậy!"
Nói rồi nó quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn ánh lên tia hiểm độc khiến bốn anh chị em nhà Vinsmoke biết rằng mình lỡ nghịch dại rồi
"Nếu như còn có lần thứ hai, em sẽ không nương tay với bất cứ ai đâu, và cái đám cười lần này, đừng hòng bảo em sẽ để nó được diễn ra yên ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top