Chap 41

Kotori chạy loạn khắp cái đấu trường, nó thừa sức biết được là nơi này sẽ không có đường ra, nhưng chắc chắn sẽ có một con đường mà, chắc chắn đó. Nhưng mà chạy nãy giờ không thấy cái lối nào cả, hỏi ai thì cũng lắc đầu bảo một khi vào thì không ra được, ơ cái đậu phộng! Cơ mà Kotori nè, nhóc có thể hoá thành bướm để bay ra ngoài mà?

"Chậc, trời ơi là trời lối ra ở đâu vậy hả???"

Chạy thêm một vòng nữa cũng dừng, sau một lúc cố gắng thông não thì nó quyết định sẽ hoá bướm bay ra ngoài, nhưng không thể cứ như thế biến mất được, cuối cùng thì nó cũng nghĩ đến con rối bản sao của nó, dẫu sao cả hai đều là một mà, chắc là sẽ ổn thôi.

"Nè nè, tôi có việc gấp cần phải làm, cô có thể thay tôi chiến đấu được chứ?"

"Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối, thưa chủ nhân"

"Đã bảo đừng kêu tôi là chủ nhân rồi mà"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Ặc...

Nó thở phào một cái, vung tay một cái liền hoá thành con bướm bay ra ngoài. Chạy nhảy chẳng được bao lâu thì nó gặp được Kohaku đanh đi tới

"Ô! Kotori, nhóc làm gì ở đây vậy? Anh tưởng nhóc đang ở chỗ của con hồng hạc kia chứ?"

"Nhìn mặt anh như kiểu em không ở chỗ của Doffy-san thì khó hiểu lắm ấy"

"Nó vốn rất khó hiểu mà..." Y thì thầm "Mà bé Lúa nhà anh đâu, anh vừa mới đi tìm thử nhưng không có thấy em ấy"

"Nari đang ở một chỗ có rất nhiều chiến binh của đấu trường bị nhốt ấy, nếu vậy thì anh đi cứu cậu ấy hộ em, anh đến cái thương cảnh ngầm ấy, em sẽ cho một con dẫn đường, đi đến đó và cứu Nari"

"Anh hiểu rồi, còn nhóc định làm gì?"

"Em sẽ đi theo nhóm của Luffy-nii-san chặn đánh Doffy-san, anh nên nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian đâu"

Y gật đầu, nhanh chóng chạy theo sự chỉ dẫn của con bướm đen trước mắt. Kotori xoay người, hướng đến cung điện trên quả đồi cao nhất mà bước đi, ngày hôm nay, vương quốc này phải được giải thoát...

Chạy lông nhông tìm đường một hồi, cuối cùng Kotori cũng tìm được cái đồi hoa hướng dương, nơi tọa lạc cung điện của Doflamingo, à thực ra là của vua Riku nhưng là do hôi của chiếm lại thôi.

Loay hoay thêm một lúc nữa để tìm đường vào mà không bị quân lính bắt gặp, với bộ não tỉ lệ thuận với diện tích đảo Phú Quốc của bản thân, nó rất nhanh chóng chui vào bên trong bằng đường cửa sổ. Đấy, bị rượt một lần rồi vẫn có chừa đâu, cái mặt như Vạn Lý Tường Thành luôn rồi kia kìa!

Cũng may là nhờ nó còn nhớ đường bên trong nên rất nhanh chạy đến đại sảnh, nơi mà Doflamingo giam lỏng Law. Lén lút đi tới nơi đó, nó bất ngờ phát hiện ra một nhóm ba người ẩn ẩn núp núp chỗ bức tường sát ngay dưới cái cửa sổ.

"Luffy-nii-san! Viola-san! Chú lính chì! Ba người không sao chứ?" Nó thì thào gọi.

"Lâu rồi không gặp Kotori, tụi anh không có sao" Luffy nở nụ cười khoe hết hàng răng ra.

"Nhóc...chẳng phải là một trong bộ đôi Sát Thần nổi danh, Hồ Điệp Kotori" Viola kinh hãi nhìn nó.

"Gọi vậy cũng được, Viola-san cứ gọi tôi là Kotori là được rồi"

Nói rồi cả bốn người hơi ngóc đầu lên để nhìn vào bên trong, phía bên trong là cảnh tượng Doflamingo đang tra hỏi Law về kế hoạch của liên minh, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến sự xuất hiện của ba đứa tụi nó, tại sao lại như vậy nhỉ?

"May quá, Torao vẫn còn sống" Ơ kìa Luffy, anh quan tâm mỗi chồng anh thôi à?

"Đằng kia chắc chắn là cựu vương Riku rồi, không ngờ 10 năm nay ngài ấy vẫn còn sống"

Cả bọn rụt đầu xuống, suy suy tính tính nghĩ cách để vào trong, à mà bỏ qua anh não cao su máu liều nhiều hơn máu não này đi, ảnh mà biết suy nghĩ một ngày chắc lúc đấy Zoro cũng không còn lạc trên đường thẳng nữa đâu.





Nói đến đấu trường vào thời điểm hiện tại, con rối kia vẫn bình tĩnh cầm thanh Kurosabi đấu kiếm với Diamante, vì phải câu giờ cho vị chủ nhân đáng kính của mình ở đấu trường nên nó mới mệt mỏi thế này đây. Ở một khía cạnh khác, Burgess đang quyết đấu cùng với Lucy giả, nói cách khác chính là người anh thứ hai của Luffy, Sabo. Với Long Trảo Thủ mạnh mẽ, anh đã nhanh chóng phá được cánh tay phát ra sóng âm của hắn.

Kotori giả cũng có vài lúc đánh mắt qua nhìn Bartolomeo còn đang dùng ánh mắt sáng hơn cả cục vàng nhìn vào nó, chắc là cậu ta lầm tưởng nó với chủ nhân rồi. Chiến đấu rất hăng say thì trên khán đài, một lượng lớn các đô chơi đột nhiên biến trở lại thành người, gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có.





Quay trở lại với lòng đất, nơi mà các bại tướng bị đày xuống hiện cũng đang rất vất vả, thực ra người vất vả nhất phải nói đến Inari. Thực sự mà nói thì cô đã dốc toàn lực để bảo toàn sự an nguy của các đấu sĩ tốt nhất có thể, nhưng không hiểu sao mà mấy cái thứ nhơn nhớn của tên Trebol cứ rớt xuống rồi bắt họ lên với số lượng quá lớn khiến cô còn không kịp tạo con rối làm thế thân.

Bây giờ dưới này chỉ còn các đấu sĩ có thân hình nhỏ nhỏ như là Sai hay là Ideo may mắn được giữ lại, chứ các tuyển thủ với thân hình đồ sộ như Harjudin hay là Don Chinjao thì cô bó tay chịu thua. Nhưng mà nãy đến giờ  vẫn chẳng thấy thứ nhớt nháp màu xanh lam ấy nữa liền thấy có đôi chút kì lạ, ngay lúc đó tất cả đồ chơi tại nơi ấy hoá lại thành người khiến cô cực kì kinh ngạc.

"Chắc chắn là Sugar đã bị hạ rồi, tốt lắm!"

"Lúa, mau tập hợp mọi người dưới đó lại, anh xuống đó đưa mọi người lên đây"

"Được rồi, đợi em một chút!"





Trở lại với bọn Kotori, sự hỗn loạn của Dressrosa khiến cho Doflamingo không khỏi tức giận, kế hoạch hoàn hảo của hắn cư nhiên bị một đám nhóc vắt mũi chưa sạch can ngăn. Phía dưới chỗ bệ cửa sổ mà tụi nó đang núp, chú lính chì đột nhiên biết mất không một dấu vết nào khiến cả ba giật mình, ngó đầu vào bên trong, hình ảnh của một người đàn ông cao to lực lưỡng hiện ra, đôi chân rắn chắc bị khuyết đi mất một bên nhưng vẫn kiên cường lao về phía trước, trên tay là thanh kiếm khiến cho người đàn ông này chiến thắng 3000 trận chiến.

"Anh Kyros..."

Tiếng nghẹn của Viola vang lên khiến nó không khỏi bất ngờ, thì ra đây chính người " bất khả chiến bại " trong lời kể của Rebecca sao. Im lặng ngắm nhìn theo, nó không biết nên diễn tả thế nào nữa, quả nhiên là đàn ông có khác, cơ ra cơ, múi ra múi chứ chẳng giống ai kia đâu...

Hắt xì!!!!

"Con đến để cứu mọi người đây!!!"

Một đường rất ngọt dễ dàng chém đứt đầu của Doflamingo, tất cả những thuộc hạ dưới quyền của hắn đều hết sức bàng hoàng trước thảm cảnh của thiếu chủ. Nhân lúc đó, Luffy cùng Viola đứng bên cạnh chạy thẳng vào giải cứu cho Law, Kyros giống như đang mở đường cho họ khi ông liên tiếp hạ gục rất nhiều tên lính đang chạy đến.

Bên chỗ ghế của Law thì nó không nghe được cái gì cả, chỉ thấy được vẻ khẩn trương của cậu cùng Viola và sự bất lực của anh rể nhỏ tương lai. Đúng cái giây phút ấy, Pica từ đâu ngoi lên như một vị thần, hắn lấy tay đỡ thủ cấp của Doflamingo lên khiến tóc tơ sau ót nó dựng đứng cả lên, đù má trông kinh dị quá các mẹ ạ!

"Tình hình có vẻ tệ lắm rồi...Tao phải sử dụng lồng chim thôi...Law nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top