Chap 40
Kotori ôm vai bá cổ Inari chạy lông nhông khắp sảnh, bởi vì sàn đấu bị hỏng nên thời gian nghỉ sẽ lâu hơn một chút. Cả hai đang định đi lấy cơm hộp ăn thì một loạt tiếng chạy rầm rầm vang đến.
"Oawh!!!"
"Đứng yên đấy!!!"
"Xin đừng chạy cháu trai của Garp"
"Này, lúc đánh nhau không được chạy trốn!!!"
"Đủ rồi đấy!!! Cho tôi một phút bình yên!!!"
"Tori à..."
"Tao chịu..."
Nói là thế nhưng nó vẫn chạy lại giúp đỡ, phất tay một cái, một đàn bướm trắng xoá bay ra tạo thành bức tường băng trong suốt ngăn cách đoàn người đang rượt đuổi lại với cái con người ngốc nghếch bị rượt và hiện đang chạy té khói đằng sau.
"Này! Nhóc làm cái gì vậy hả?" Cavendish tức giận hét lên
"Tôi ấy hả?" Nó nhếch mép mỉm cười "Tôi chỉ là đang ngăn cản những kẻ phiền phức đang đuổi theo anh dâu nhỏ thôi mà"
"Tránh ra mau!!!"
"Cậu ấy đã nói rồi, chúng tôi sẽ không để mấy người bám theo anh ấy đâu" Cô cũng đi ra đứng cạnh nó, lên tiếng ngăn cản.
"Ô! Là cô nhóc đấu cùng bảng với ta đây mà" Chinjao cười một tiếng nhìn cô.
"Tôi không không tài cán gì đâu mà, chỉ là ăn may chó ngáp phải ruồi thôi" Cô ai oán ngẩn mặt nhìn trời.
"Nào có nào có, một trong bộ đôi Sát Thần nức tiếng thì làm sao có thể là may mắn được chứ"
Nó hơi nhìn ra đằng sau liền bắt gặp một quả đầu mào gà xanh lè màu táo xanh đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cậu ta chính là đang nhìn nó a, nhưng sao ánh mắt nhìn giống như mấy lúc cậu ta nhìn anh dâu nhỏ vậy nhỉ?
"Nè cậu đầu mào gà đằng kia ơi!!"
Cậu ta giật thót một cái, bối rối quay lưng lại nhìn nó một cái xong liền quay sang úp mặt vào tường, ủa bộ mặt nó có ánh hào quang của Đảng hả??
"Nè..."
"Ko...Kotori-senpai!!!"
Chốt tồ mát tề??? Senpai???
Inari ngơ một thì Kotori ngơ mười, cậu ta mới gọi tên nó, còn thêm cả senpai??
"Tại sao cậu gọi tôi, lại phải thêm senpai vào vậy?"
"À, thật ra thì, em đã coi bài báo nói đến trận chiến ở Marineford, nó đã nhắc đến chuyện chị đã giải cứu cho Luffy-senpai cùng anh trai anh ấy, nên....nên...em rất hâm mộ chị!!!"
Nó bất lực nhìn cái người gấp đôi tuổi mình đang run rẩy vì vui sướng giống y như mấy má fan K-pop gặp idol vậy á. Nó khều khều cô nói nhỏ:
"Ủa vậy là anh ta thần tượng tôi luôn rồi á hả?"
"Có khả năng lắm á"
"Ôi đậu má"
"Trận đấu sắp bắt đầu, tất cả các đấu sĩ bảng D hãy ra tập kết tại đấu trường ngay"
"Ơ đã ra rồi hả???" Nó ngơ ngác nghe tiếng của Gats vang lên khắp mọi ngóc ngứa hả của đấu trường "Cậu Ba tô lòng mề, Nari, tôi đi trước đây, nhớ cổ vũ cho tôi đó"
"Tao thừa biết là mày mạnh lắm rồi, cổ vũ làm cái quần gì, một chiêu của mày là dọn xong cái sàn đấu rồi"
Nó bĩu môi kinh bỉ xong cũng rất nhanh chóng chạy đi, cô đứng vẫy tay tạm biệt nó xong liền lạnh mặt chạy đi không để Bartolomeo nói gì, cũng bởi lúc nãy trước khi chạy đi, một con bướm đã bay đến bên cạnh tai cô truyền một câu nói nhỏ rằng:
" Giúp đỡ các đấu sĩ, địa điểm chính là cái bệnh xá, tao sẽ cứu mày nhanh thôi "
Inari chạy một mạch đến bệnh xá, khi chỉ còn cách một bức tường, cô liền giả vờ đi bộ để cho mấy người đang đợi trong kia không nghi ngờ về kế hoạch của người bạn thân. Ngồi đợi một lúc thì cũng đến lượt của mình, cô bình thản đi vào như chẳng có chuyện gì, nằm lên giường bệnh và rồi cạch một tiếng, cô ngay lập tức bị rơi xuống bên dưới, mà bên dưới là đâu thì không có rõ.
"Á!!! Đậu xanh lũ mất rại!!!"
Cô rơi tự do thẳng vào một cái bãi chiến trường nào đó, tức giận ngẩng mặt lên la hét với âm lượng tương đương cái loa phát thanh khiến tất cả mọi người ngồi dưới đó đau khổ bịt hết tai lại, còn có vài người xấu số ngồi gần cô, ăn đạn nhanh quá mà gục hết xuống xùi bọt mép.
"Tông môn nhà chúng mày, bà đây rủa họ hàng chín đời nhà chúng mày, trời ơi!!!!! Bà đây mà gặp lại chúng mày, bà mày hứa sẽ cào nát cái bản mặt tụi bây ra, bà chắc chắn sẽ rủ thêm nhỏ Tori theo nữa, xem thử xem tên thiếu chủ mấy người có tặng một vé đi chơi miễn phí dưới âm phủ không hả???"
Sau một lúc chửi bới, rủa mấy cái tên đã đưa cô tới đây, cô mãi mới bình ổn trở lại mà quan sát xung quanh.
"Ủa? Mấy người không phải là các đối thủ của các bảng sao?"
"Ô, là cô nhóc đã nói muốn xử lí ta đây mà" Harjudin nhìn cô đáp.
"Tôi nói cho vui vậy thôi à..."
Phía bên trên lại xuất hiện thêm một người nữa, cái đầu nhọn hoắt như mũi khoan rơi xuống rất quen thuộc, là Don Chinjao.
"Yahoho, mọi người cũng ở đây sao?"
"Chào mừng ông đã đến, Chinjao-san" Cô giơ tay ra bắt tay với ông.
"Hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?" Ông nhìn ngó xung quanh .
"Nơi này chính là dưới lòng đất, không có lối thoát đâu" Elizabello bực tức, đến Vương Quyền của ông còn không có cách để thoát ra cơ mà.
Phía bên trên lại vang lên thêm tiếng hét nữa, lần này chính là tên chân ngắn bụng bia trong suy nghĩ của cô, Sai cũng đã rớt xuống đoàn tụ với ông mình, tiếp sau đó là Boo, Ideo và anh em nhà Funk.
"Ahh!! Ông nội, cả anh hai nữa!!"
"Em cũng đến rồi hả Boo, đứng ra đây đi chỗ đó là nơi mọi người rơi xuống đấy" Sai tốt bụng nhắc nhở người em " " Đây là đâu " chính là câu hỏi chung của mọi người đấy"
"Thực ra trước khi đến đây, Tori đã cho tôi một vài thông tin về nơi này" Cô xoa cằm một cái, suy tư nghĩ một lúc rồi lục trong túi áo cái gì đó.
"Tori?? Là ai vậy??"
"Là bạn thân của tôi, một nửa còn lại của Sát Thần, Hồ Điệp Kotori" Lại tiếp tục lục lọi.
"Đúng là bạn bè với nhau có khác" Ideo cảm thán
"Ôi má ơi đây rồi!!!"
Cô vui vẻ reo lên một tiếng, thứ cô lôi ra từ chiếc túi áo chính là một con bướm mờ ảo màu xanh dương, lúc ẩn lúc hiện, chú bướm đó dập dờn bay ra chính giữa hiện lên hình ảnh của Kotori.
"Nari, mày đến nơi rồi sao?"
"Đương nhiên, dăm ba mấy cái vụ đột nhập này tao thừa sức luôn nhé" Cô hất tóc tự tin.
"Thôi đi má, cứ thích ba hoa" Nó cười kinh bỉ "Chào các bại tướng đã bị đẩy xuống lòng đất nhé"
"Này là nhóc đang khịa chúng tôi đó hả?"
"Coi như vậy cũng được" Nó cười "Hiện tại tôi đã gặp được hai anh em Luffy rồi, sẽ rất nhanh cứu mọi người ra thôi"
"Cám ơn nhóc rất nhiều" Mọi người khẽ cúi đầu cảm tạ.
"Chuyện nên làm thôi mà" Nó bật ngón cái lên, tươi cười nói.
"Mà mày đấu xong bảng D rồi hả?" Cô hỏi.
"Ừ, xong cách đây khoảng 3 phút trước, hiện tại tao đang ngồi bên cạnh Rebecca, tao đã làm hôn mê chị ấy rồi"
"Ủa nhanh vậy á!? Mày làm cái gì mà xong nhanh thế?"
"Thì chỉ đơn giản là..."
"Các đấu sĩ bảng D đang bước ra đấu trường, trong số đó có khá nhiều cái tên nổi bật, họ đã ra mặt rồi"
Kotori tự tin bước ra đấu trường, vì thân hình khá nhỏ nhắn nên rất nhanh chóng hoà vào trong đám người cao lớn, béo múp như mấy con heo, nhưng cho dù vậy thì vẫn không qua nổi đôi mắt như mấy bà giám thị trong phòng thi khi bắt được bọn mang phao của Gats.
"Kia rồi, hải tặc đã làm mưa làm gió 4 năm trước khiến cả thế giới điên đảo, người đã bày ra kế hoạch giải cứu đội trưởng đội hai băng Râu Trắng khiến chính quyền thế giới phải đau đầu, được treo thưởng với cái giá 985,000,000 beli, Hồ Điệp Kotori!!!"
Cả khán đài reo hò cổ vũ, riêng nó thì đơ tại chỗ, ủa nó nhớ trước đây là có 785 thôi mà, sao mà thành 985 luôn rồi. Tác giả chính thức muốn cầm cái tờ báo 2 năm trước vả thẳng vào mặt nó, sau khi trận chiến kết thúc, chính quyền thế giới đã quyết định tăng tiền thưởng cho cả hai đứa lên thêm 200 triệu nữa, cái tội chẳng bao giờ đọc báo nên mới thế đấy.
Gượng cười nhìn những ánh mắt đang dán thẳng vào nó như kiểu muốn lấy đầu đem đi lấy thưởng mà khóc không ra nước mắt, đậu xanh đậu đỏ mấy người đừng có nhìn nữa.
"Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, mọi người đã sẵn sàng chưa!? Đó là đại mĩ nhân của đấu trường Corrida này!! Công chúa ảo ảnh!!"
"Xuống địa ngục đi Rebecca"
"Đi chết đi"
"Đồ Riku thối thây"
Cả khán đài như sục sôi cả lên, khắp mọi nơi đều là những câu chửi rủa thậm tệ hướng tới cô gái trẻ mới 19 tuổi này, nó đưa ánh mắt nhìn cô gái kiên cường nắm chặt lấy cán kiếm đi ra. Mọi người, đợi thêm chút nữa thôi, rất nhanh sẽ đưa mọi người trở lại vương triều trước đây.
Vì không muốn phải để bạn bè chờ đợi quá lâu, còn có không muốn tiếp tục nghe những lời chửi rủa thậm tệ của dân chúng, Kotori rất nhanh đã bí mật đánh ngất Rebecca, sai lũ bướm Vô Ảnh đưa cô đi, còn bản thân thì tạo ra một nhân bản của cô đặt trong sàn đấu nhằm che mắt chúng sinh.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu sau bài phát biểu khiến bao chị em trong đấu trường rụng trứng của Ca ve đi SH, à ủa lộn là Cavendish, người người đấu kiếm, nhà nhà đánh nhau rất sôi động, nhưng mà tại một góc của sân đấu, Kotori rất bình thản xúc từng thìa cơm chiên vừa mới sai một lũ bướm đi ăn trộm, còn thêm cả cốc cola nữa, ăn như không có chuyện gì xảy ra xung quanh.
"Cơm chiên ngon kinh dị, tí nữa về mua vài xuất cho cả bọn ăn, lại thấy hợp lí quá trời luôn"
Nó ngồi ăn tấm tắc khen ngợi, uống thêm một ngụm cola quả nhiên là hết sảy con bà bảy mà~ Nhưng chắc có nhiều người thắc mắc vì sao nó không có bị người ta lao vào đánh hả, đơn giản là vì chỉ cần đặt chân vào phạm vi bán kính 2m xung quanh nó là ngay lập tức bị quạt vả vào mồm bay thẳng ra ngoài sàn đấu luôn rồi còn đâu.
Chiến xong bữa cơm, nó cuối cùng cũng vào trận, nhưng mỗi tội là nó mới tung ra đúng một chiêu là toàn bộ bay hết ra ngoài sàn đấu luôn rồi, đánh đấm gì tầm này nữa, còn phải cứu bạn- Kotori said. Cả đấu trường cũng không có ngoặc nhiên là mấy, một hải tặc bị truy nã hơn 900 triệu không phải là hạng xoàng đâu. Rất may mắn là Gats cho thời gian 20 phút để nghỉ ngơi nên nó nhanh chóng tận dụng thời cơ chạy đi tìm cách giúp đỡ.
"Tao biết ngay mà, mày không one shot all kill thì tao đi làm thức ăn cho Hải Vương nhá" Inari bức xúc "Cơ mà hiện tại mày đang ở đâu vậy?"
"Ở đâu đó trong đấu trường này thôi" Nó cười "Tao đã bàn với Sabo-nii-san là sẽ phá hỏng sàn đấu trường, đúng lúc Luffy-nii-san có chuyện cần phải đi nên sàn đấu sẽ rất nhanh được phá huỷ thôi"
"Vậy thì mày định đi đâu?"
"Đi theo Luffy-nii-san đến chỗ của Doffy-san, tôi đã nhìn thấy trong tương lai tất cả các đồ chơi trong vườn quốc này sẽ được trở lại làm người, điều đó chứng tỏ là Sugar đã bị đánh bại "Nó bắn một loạt "Nhiệm vụ của mày ở đây chính là đảm bảo an toàn cho tất cả bọn họ, đừng để bị ai bắt đi hoá thành đồ chơi, vì có chúng ta cần thiệp nên tôi khá lo là tương lai sẽ bị thay đổi"
"Được rồi, tao hiểu rồi, mày nhớ cẩn thận đấy"
"Mày cũng vậy"
Hình ảnh của Kotori biến mất, mà đúng lúc đó thì Sai bị một cái gì đó nhớp nhớp bám vào người kéo lên trên, may mắn là ngay lúc đó cô đã bay lên cắt đứt cái thứ đó.
"Đó...đó là cái gì vậy??" Sai hốt hoảng nhìn cái chất lỏng xanh xanh nhớp nháp vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, cô nhanh chóng tạo ra một thế thân nhờ sức mạnh của Khôi Lỗi Sư để nó đưa lên trên.
"Đó là năng lực của một thành viên nhà Donquixote, hắn là Trebol" Cô bình tĩnh nói "Chính hắn ta cùng với một cô gái tên là Sugar đã bắt và biến rất nhiều người dân, đấu sĩ trở thành đồ chơi, một công cụ làm việc"
"Thật kinh dị mà"
"Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ con dân của mình được đâu" Cô nhìn về núi đồ chơi cao nhất, được ánh sáng chiếu sáng nhất, ở đó có một bóng người vẫn kiên trì ngồi lắng nghe "Cựu vua của Dressrosa, vua Riku Đệ Tam"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top